Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 21

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 21
gacsach.com

“Đủ rồi! Nếu hai người còn chưa vừa lòng thì cứ đến tìm Tống Đình Hi này, Tiểu Ngư, mình đưa Lạc Bảo Nhi về thôi!”

Tống Đình Hi không thể chịu nổi nữa, anh bế Lạc Bảo Nhi lên rồi kéo tay Phương Tiểu Ngư, bước thẳng ra khỏi buổi vũ hội.

Rời khỏi vũ hội, Phương Tiểu Ngư hệt như quả bóng da đã bị xì hết hơi, mặc cho Tống Đình Hi kéo cô và Lạc Bảo Nhi lên xe.

Tống Đình Hi vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Lạc Bảo Nhi đang ngồi yên ở băng sau không nói gì.

Rồi anh lại quay sang bên phải, thấy cô gái ngồi cạnh mình bộ dạng hệt như đang mộng du, anh thở dài nói: “Cô sống ở đâu? Tôi đưa hai mẹ con về nhà.”

Về nhà…

Phương Tiểu Ngư chợt nhớ đến ngôi nhà nguy nga như cung điện ấy, rồi lại nhớ lại dáng vẻ ức hiếp người khác của Mộc Du Dương vừa rồi.

Anh thật sự ghét cô đến thế ư?

“Không… không…” Nước mặt của Phương Tiểu Ngư lại trào ra, cô nghẹn ngào nói: “Đó không phải nhà của chúng tôi, tôi không muốn quay về ngôi nhà ấy.”

Dáng vẻ đầy tổn thương của Phương Tiểu Ngư khiến Tống Đình Hi đau lòng vô cùng, biết cô hiện giờ cần có người để nương tựa, anh liền dỗ dành: “Được rồi, không về ngôi nhà ấy nữa, đêm nay hai mẹ con cứ đến nhà tôi đi.”

Phương Tiểu Ngư thẫn thờ gật đầu.

Tống Đình Hi sống trong một chung cư cao cấp, diện tích nhà không lớn, đủ cho cuộc sống đơn giản của một người đàn ông, dù vậy thiết kế trong phòng rất trẻ trung, có đầy đủ các thiết bị thời thượng, toát lên một phong cách hiện đại.

Nhưng Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi lúc này làm gì còn tâm trạng để ngắm nhìn ngôi nhà, Phương Tiểu Ngư bước vào đặt Lạc Bảo Nhi ngồi lên ghế sô pha.

Lạc Bảo Nhi hôm nay yên tĩnh khác thường, cứ im lặng ngồi trong lòng mẹ, không nói tiếng nào.

Phương Tiểu Ngư có thẫn thờ đến đâu cũng vẫn có thể nhận ra vẻ bất thường của con trai, bèn ngồi cạnh hỏi han: “Lạc Bảo Nhi, con sao thế?”

Lạc Bảo Nhi chỉ lắc đầu không đáp.

Phương Tiểu Ngư lại hỏi: “Cục cưng, con nói cho mẹ biết, sao hôm nay con lại đến vũ hội ấy?”

Lạc Bảo Nhi cúi đầu khẽ nói: “Là ông đã bảo tài xế chở con đến chơi.”

“Thế mẹ hỏi con, tại sao con lại đột nhiên tông vào cái cô đó?”

Là con trai của mình nên Phương Tiểu Ngư hiểu rõ, Lạc Bảo Nhi ngày thường tuy hoạt bát hiếu động nhưng không phải là đứa bé ngỗ nghịch quậy phá lung tung.

Lạc Bảo Nhi không trả lời, vẻ mặt chỉ trở nên uất ức hơn, cái miệng nhỏ phụng phịu, còn nước mắt thì không kiềm được mà trào ra.

Tống Đình Hi trông thấy thế liền lấy một cây kem từ trong tủ lạnh ra đưa cho cậu rồi nói: “Cục cưng đừng khóc, đây, ăn kem đi, đừng buồn nữa.”

Ai ngờ cậu bé không nhận cây kem, ngược lại càng khóc to hơn.

Cậu vừa khóc vừa nói: “Không phải lỗi của con, là do cô hung dữ đó đạp trúng chân của con, con đau, đứng không vững nên mới ngã trúng người của chú bưng rượu, không phải con cố ý đâu, là do cô ấy đạp trúng con trước, cô ấy phải xin lỗi con mới phải, hu hu hu…”

Thì ra là thế.

Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi nghe xong đều kinh ngạc, tất cả những người có mặt lúc đó chỉ biết bắt thằng bé phải xin lỗi, nhưng hoàn toàn không hề biết rằng, người có lỗi thật sự lại là Tiêu Tử Dao chứ không phải Lạc Bảo Nhi.

Phương Tiểu Ngư vội vàng lau nước mắt cho Lạc Bảo Nhi rồi đau lòng hỏi: “Cục cưng, vừa rồi sao con lại không nói?”

Lạc Bảo Nhi nức nở: “Hu hu, do cô đó quá hung dữ, con… con sợ.”

Phương Tiểu Ngư đau lòng ôm lấy con trai, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, là mọi người đã trách lầm con, Lạc Bảo Nhi không hề sai, Lạc Bảo Nhi ngoan nhất.”

Nhưng Lạc Bảo Nhi ngồi trong lòng cô không hề cảm thấy an ủi, cậu bé thút thít nói: “Mẹ ơi, tại sao chú đẹp trai lại nói giúp cho cô xấu xa đó? Tại sao chú lại hung dữ với mẹ? Có phải chú không thích Lạc Bảo Nhi không?”

Phương Tiểu Ngư nghe mà xót xa rơi lệ, chính cô đã làm liên lụy Lạc Bảo Nhi, nhưng cô không ngờ Mộc Du Dương lại ghét mình đến thế, xem ra đã đến lúc cô nên dọn khỏi căn nhà đó rồi.

Họ vốn đã không phải người của cùng một thế giới.

Cô tạm gác cảm xúc hỗn loạn của mình lại, nhẹ nhàng an ủi Lạc Bảo Nhi: “Lạc Bảo Nhi ngoan, chú chỉ là giận mẹ thôi, chú vẫn rất thương Lạc Bảo Nhi mà.”

Cậu bé vẫn gục mặt xuống, thút thít với Phương Tiểu Ngư.

Một lúc lâu sau, cậu khóc mệt quá mới ngủ gục trong lòng mẹ.

Tống Đình Hi bèn vẫy tay bảo Phương Tiểu Ngư bế con đặt lên giường.

Anh nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Phương Tiểu Ngư liền ân cần nói: “Thằng bé cũng mệt rồi, chạy tới chạy lui cũng bất tiện, nếu không ngại thì tối nay hai mẹ con cứ ngủ ở đây đi, hai người ngủ trên giường, còn tôi sẽ ngủ ở sô pha.”

Phương Tiểu Ngư thấy con trai đã ngủ say nên cũng không nỡ đánh thức, đành gật đầu áy náy nói: “Thế thì làm phiền anh vậy.”

Tống Đình Hi cười dịu dàng: “Không cần khách sáo với tôi.”

Anh âu yếm xoa đầu Phương Tiểu Ngư rồi nói: “Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, mau đi ngủ đi.”

“Ừ…” Phương Tiểu Ngư cảm kích trả lời.

Buổi tối, Tống Đình Hi nằm trên ghế sô pha, cứ mãi trằn trọc.

Hiện giờ đã khuya, trong nhà rất yên tĩnh, tiếng ngáy nhẹ vọng ra từ phòng ngủ khiến anh cảm thấy vừa yên tâm vừa hạnh phúc.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy bước vào trong, đắp lại chăn cho Lạc Bảo Nhi.

Rồi anh bước đến bên giường, khẽ ngồi cạnh Phương Tiểu Ngư.

Tống Đinh Hi ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy tình cảm, anh cúi người khẽ hôn lên trán cô, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Ngư, cho dù giữa em và Mộc Du Dương có là quan hệ gì thì anh cũng phải có được em.

Rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.

Sáng hôm sau, Phương Tiểu Ngư thức dậy, sau một đêm ngủ, tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều, cô vốn là một người rất lạc quan, nếu không thì sau khi bị đuổi khỏi nhà đã không thể cùng Lạc Bảo Nhi sống đến tận bây giờ.

Cô mang giày, vuốt lại mái tóc rối bù do mới ngủ dậy của mình, vươn vai ngáp một cái rồi bước ra ngoài phòng ngủ.

“Chào buổi sáng.”

Lời chào bất ngờ ấy khiến cô giật mình.

Lúc này cô mới nhớ ra, tối qua mình đã ngủ ở nhà người khác!

Tống Đình Hi đang đứng trong bếp làm bữa sàng, còn Lạc Bảo Nhi thì đang thích thú ăn trứng chiên hình trái tim trong bát của mình.

Phương Tiểu Ngư phản ứng, lập tức chạy như bay vào trong phòng ngủ, giấu đi bộ dạng ngái ngủ của mình, hét to ra bên ngoài: “Quên đi quên đi! Cứ xem như anh chưa thấy gì cả, chưa thấy gì cả, lúc nãy chỉ là ảo giác thôi, còn cô gái gọn gàng sạch sẽ trước đây mới là sự thật!”

“Ha ha ha!” Tống Đình Hi không kiềm được mà bật cười: “Đừng trốn nữa, cô trông thế nào cũng đều đẹp mà, mau sửa soạn rồi ra đây ăn sáng đi.”

Phương Tiểu Ngư vội vàng chỉnh trang lại, khi cô bước ra ngoài thì bữa sáng đã xong xuôi, được bày ra trên bàn ăn.

Cô ngạc nhiên khen ngợi: “Chà, thịnh soạn quá, không ngờ một người đàn ông như anh mà lại có thể nấu nhiều món thế này!”

Nói xong, cô liền đưa tay bốc một miếng trứng chiên đưa vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen.

Tống Đình Nghi nhìn dáng vẻ ăn như chết đói của cô, nở nụ cười âu yếm hỏi: “Thấy cô đói như thế, chắc là tối qua chưa ăn gì đúng không?”

“Đúng thế, tối qua xảy ra quá nhiều chuyện, làm gì có thời gian để ăn? Đói chết đi được.” Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.

Ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy Tống Đình Hi không ăn gì cả mà cứ nhìn cô chằm chằm thì thắc mắc hỏi: “Anh ăn đi, cứ nhìn tôi làm gì?”

Tống Đình Hi chỉ cười mà không đáp, sau đó cũng cùng ăn.

Ăn xong bữa sáng, Tống Đình Hi lái xe chở Lạc Bảo Nhi đến trường mẫu giáo rồi lại tiếp tục chở Phương Tiểu Ngư đến công ty.

Trước khi Phương Tiểu Ngư xuống xe, anh hỏi cô: “Buổi chiều có cần tôi đến đón cô không?”

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, trong đầu bất giác nhớ đến người đàn ông tuyệt tình kia, rồi lại nhớ đến việc tối qua mình đã hạ quyết tâm, bèn lắc đầu bình tĩnh nói: “Không cần đâu, hôm nay tôi có chút việc cần xử lí.”

Tống Đình Hi đành gật đầu chấp nhận.

Nhìn theo bóng dáng Phương Tiểu Ngư bước vào công ty, Tống Đình Hi không kiềm được mà nở một nụ cười dịu dàng.

Hôm nay Phương Tiểu Ngư lại tăng ca rất muộn, khi về đến nhà họ Mộc thì đã là hơn mười giờ đêm.

Nhưng khi vào nhà cô mới phát hiện, đèn phòng khách vẫn còn sáng, chỉ là không phải ngọn đèn trần lộng lẫy sáng trưng như thường lệ mà là ngọn đèn tường mờ ảo.

Mộc Du Dương đang ngồi trên sô pha giữa phòng, mặt hệt như tảng băng, lạnh lùng nhìn cô bước vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor