Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 20

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 20: Anh Mộc, anh vừa lòng chưa?
gacsach.com

“Lạc Bảo Nhi! Sao con lại ở đây? Chuyện này là thế nào?”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ấy, Phương Tiểu Ngư cảm thấy trái tim mình như đang bị xé nát, vừa hốt hoảng lại vừa đau lòng.

Lạc Bảo Nhi nhìn thấy mẹ đột nhiên xuất hiện thì những giọt nước mắt uất ức lập tức trào ra, giơ cánh tay còn lại không bị tóm ra vươn về phía Phương Tiểu Ngư cầu cứu, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Phương Tiểu Ngư lập tức bước lên phía trước, giằng lấy con trai ra khỏi tay Tiêu Tử Dao, ôm lấy cậu vào lòng rồi ngước lên giận dữ hỏi: “Cô làm cái gì thế?”

Tiêu Tử Dao rất bất mãn với cô gái đột nhiên xông ra này, bèn quát tháo: “Cô là cái thá gì? Tôi dạy dỗ thằng bé láo xược này thì liên quan gì đến cô?”

Dám gọi Lạc Bảo Nhi là thằng bé láo xược sao?

Phương Tiểu Ngư đùng đùng nổi giận, nhưng ngại bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, cô không thể bùng nổ, chỉ hỏi: “Cô Tiêu, đây là con trai tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại làm khó một đứa trẻ như thế?”

Tiêu Tử Dao liếc mắt nhìn một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh.

Người nhân viên vội vã cúi đầu, e dè giải thích: “Vừa rồi tôi đang bưng rượu vang, cậu bé này lại tông trúng tôi, khiến tôi không cẩn thận làm rượu đổ vấy lên người của cô Tiêu.”

“Đã nghe thấy chưa? Đồ mất dạy!” Tiêu Tử Dao kiên quyết không tha: “Đi đứng không cẩn thận, đây không phải nơi để cho những kẻ thấp kém như các người đến đâu!”

Tiêu Tử Dao chưa từng gặp Phương Tiểu Ngư, cũng chưa bao giờ nghe đến tên cô, thế nên ăn nói không chút nể nang gì.

Phương Tiểu Ngư bị những lời nói khó nghe ấy làm cho điên tiết, bèn đáp lại: “Cô Tiêu, nếu con trai tôi đã làm bẩn áo của cô thì tôi sẽ đền lại cho cô, nhưng xin cô hãy thu lại mấy câu mắng chửi vô giáo dục vừa rồi đi.”

“Hừ! Tại sao chứ?” Tiêu Tử Dao hừ mũi khinh bỉ, sau đó lừ mắt nói: “Cô đền cho tôi? Cô có biết bộ váy này của bổn tiển thư đắt như thế nào không? Cô đền nổi sao? Đồ nghèo kiết xác!”

Lời mắng chửi này khiến gương mặt vẫn luôn ôn hòa của Tống Đình Hi cũng bắt đầu có nét tức giận.

Anh liền bước đến che chắn cho hai mẹ con Phương Tiểu Ngư rồi nói: “Cô Tiêu, bộ váy này bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền.”

Tiêu Tử Dao lúc này mới chú ý đến anh, cô có quen Tống Đình Hi, biết anh là con trai một nhà họ Tống, nổi tiếng đẹp trai tài hoa, thật không ngờ lại vì người phụ nữ này mà ra mặt, cô ta càng không thể để thất thế: “Anh Tống, bộ váy này của tôi là do chính tay nhà thiết kế Adonis đã thiết kế, cả thế giới này chỉ có một bộ, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.”

Tống Đình Hi vẫn rất bình tĩnh, nhưng động tác che chắn cho hai người phía sau anh càng rõ rệt hơn: “Bao nhiêu tiền tôi cũng đền, nếu cô Tiêu không hài lòng thì tôi sẽ bảo người sang Pháp mua một bộ giống hệt về tặng cho cô.”

Phương Tiểu Ngư đang ôm chặt Lạc Bảo Nhi đứng phía sau, nghe thấy những lời bảo vệ ấy của anh thì lập tức thấy rất cảm động.

Tiêu Tử Dao bị lời nói của Tống Đình Hi làm cho cứng họng, khó chịu giậm chân, đang định nói gì đó thì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Anh Tống đúng là si tình…”

Giọng nói ấy là của Mộc Du Dương!

Phương Tiểu Ngư chợt thấy nhẹ nhõm, bởi tuy anh giờ đã là vị hôn phu của Tiêu Tử Dao, nhưng trước nay luôn rất thương Lạc Bảo Nhi, có lẽ sẽ không làm khó hai mẹ con họ.

Cô cẩn thận đặt Lạc Bảo Nhi đang ôm trong lòng xuống, bước ra từ sau lưng Tống Đình Hi, quả nhiên nhìn thấy Mộc Du Dương đang tiến đến, anh mặc một bộ đồ vét sang trọng, gương mặt trầm tĩnh, cứ bước đến đâu thì những người ở đó đều tự động dạt ra hai bên, nhường lối cho anh.

Khi đến bên cạnh Tiêu Tử Dao, anh đưa mắt nhìn, vừa hay đụng trúng vẻ mặt đang thấp thỏm của Phương Tiểu Ngư, ánh mắt anh chợt thoáng lên một thần sắc kì lạ, lời nói ra lại càng khiến Phương Tiểu Ngư như rơi xuống hố băng.

Anh nói: “Vì loại phụ nữ này mà anh Tống lại chịu tốn kém nhiều nhân lực tài lực đến thế! Không biết Tống lão gia có biết anh si tình đến mức này chưa? Nhưng mà phải công nhận, cô Phương này quả nhiên là rất có thủ đoạn.”

Tống Đình Hi hơi biến sắc mặt, Mộc Du Dương sao lại quen Tiểu Ngư, hơn nữa còn về cô ấy khó nghe đến như vậy nữa?

Anh vội quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư, chỉ thấy gương mặt cô trắng bệch một cách đáng sợ, còn đôi môi thì đang run lên bần bật.

Tống Đình Hi thấy đau xót trong lòng, mặc kệ sự uy hiếp của Mộc Du Dương, lớn tiếng nói: “Anh Mộc, xin anh cẩn trọng lời nói. Tiểu Ngư không phải loại phụ nữ như anh nói, cô ấy là người tôi yêu nhất.”

Hay cho câu người tôi yêu nhất!

Mộc Du Dương cảm thấy có một ngọn lửa kì lạ bùng lên trong lòng mình, anh căm phẫn nhìn Phương Tiểu Ngư chằm chằm, cô gái này đúng là lợi hại, anh đã đánh giá cô quá thấp rồi, vừa rồi chỉ cần ngã nhẹ vào lòng người ta thì bây giờ đã biến thành người phụ nữ người ta yêu nhất rồi.

Anh lạnh lùng nói: “Vậy sao? Nhưng sao tôi lại thấy cô Phương canh ba nửa đêm lại cùng với nam cấp trên của mình, cô nam quả nữ trong văn phòng…”

“Mộc Du Dương, đồ khốn kiếp! Tôi đã nói với anh ngay từ đầu là anh ta quấy rối tôi, tại sao anh lại…” Phương Tiểu Ngư không kiềm chế được nữa, vòng ra phía trước Tống Đình Hi, cả người run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe nhìn Mộc Du Dương, cứ mỗi một từ nói ra lại đi kèm một giọt nước mắt không ngăn được mà rơi xuống đất, “Anh trước nay chưa bao giờ thử hiểu tôi, anh… có quyền gì mà nói tôi như thế?”

Mộc Du Dương bị ánh nhìn căm phẫn và tuyệt vọng của cô làm cho ngây người, những lời đang định nói ra chợt nghẹn lại ở cổ họng.

Tiêu Tử Dao đứng bên cạnh lúc này mới hiểu, thì ra cô gái này và Mộc Du Dương có quen biết nhau, hơn nữa quan hệ dường như còn không hề tầm thường.

Giờ thấy người phụ nữ ấy còn dám mắng cả Mộc Du Dương, Tiêu Tử Dao liền giận dữ quát: “Quả nhiên là mẹ nào thì con nấy mà, con trai tông trúng người không xin lỗi đã đành, giờ ngay cả mẹ cũng cắn người lung tung!”

Tống Đình Hi cũng phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương, lẳng lặng một lần nữa che chắn cho Phương Tiểu Ngư sau lưng mình rồi nói: “Thằng bé không phải cố ý, Tiểu Ngư cũng chỉ là nhất thời kích động, tôi xin thay mặt họ xin lỗi hai người.”

Mộc Du Dương nhìn dáng vẻ bảo vệ Phương Tiểu Ngư của Tống Đình Hi thì lửa giận trong lòng lại bùng phát.

Anh nhíu mày, lạnh lùng nói với Tống Đình Hi: “Anh Tống đúng là đại gia, nhưng anh là gì của đứa bé này? Là gì của người phụ nữ này? Nếu muốn xin lỗi thì phải là mẹ của nó, chính là cô ta, phải đứng ra xin lỗi.”

Mộc Du Dương không cảm xúc nhìn Phương Tiểu Ngư rồi quả quyết hỏi: “Cô Phương, cô thấy có đúng không?”

Tiêu Tử Dao thấy vị hôn phu bảo vệ mình trước mặt đám đông như thế thì trong lòng rất vui, càng cảm thấy tự tin, bèn nói: “Đúng đấy đúng đấy, cô là mẹ, phải xin lỗi thay cho con mình, nhanh lên!”

Những lời sỉ nhục lạnh lùng của Mộc Du Dương hệt như những cây kim băng đâm vào tim Phương Tiểu Ngư.

Thân hình bé nhỏ của cô lại càng lảo đảo muốn khuỵu.

Tống Đình Hi giận dữ nói: “Tôi bảo rồi, tôi sẽ xin lỗi và bồi thường thay cho mẹ con họ, các người cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đền.”

Tống Đình Hi vừa nói vừa nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư, hành động này đập vào mắt Mộc Du Dương, khiến vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng, anh nói: “Thứ mà Mộc Du Dương tôi có nhiều nhất chính là tiền, một bộ lễ phục với nhà họ Mộc chúng tôi có đáng là gì? Bồi thường thì không cần, nhưng xin lỗi thì phải có, đã làm sai thì phải biết xin lỗi, cô Phương, cô tuy là người ít học, nhưng một chút lễ độ làm người này thì chắc cô phải biết chứ?”

“Anh…”

“Đình Hi! Đừng nói nữa.” Phương Tiểu Ngư ngăn không cho Tống Đình Hi tiếp tục phản bác.

Cô nhìn gương mặt lạnh như băng của Mộc Du Dương, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, sau đó từ từ bước đến trước mặt Tiêu Tử Dao, khom người cúi đầu thật thấp rồi nói: “Cô Tiêu, xin lỗi cô, con trai tôi đã làm bẩn váy của cô, tôi thành thật xin lỗi.”

Nói xong, cô ngước nhìn Mộc Du Dương đang có vẻ mặt khó hiểu rồi lạnh lùng nói: “Anh Mộc, anh cảm thấy tôi xin lỗi như thế đã được chưa? Anh vừa lòng chưa? Nếu chưa vừa lòng thì tôi sẽ tiếp tục…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor