Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 19

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 19: Họ đính hôn rồi
gacsach.com

“Đúng thế, cô đúng là có mắt nhìn.” Nhân viên tự hào nói: “Đây chính là báu vật trấn tiệm của chúng tôi, đúng là tác phẩm của bậc thầy thiết kế Adonis.”

Tống Đình Hi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Phương Tiểu Ngư thì liền nói với nhân viên: “Lấy cái váy này cho cô ấy thử đi.”

“Không không không.” Phương Tiểu Ngư lắc đầu lia lịa như cái trống, vội vàng ngăn lại: “Không cần xa xỉ thế đâu, tôi chọn đại một bộ vừa người là được rồi.”

Tống Đình Hi cười dịu dàng rồi âu yếm nói: “Không xa xỉ đâu, cô thích là được.”

Sau đó anh bảo nhân viên đưa bộ váy cho Phương Tiểu Ngư mặc.

Trong lúc nhân viên đi lấy bộ váy, Phương Tiểu Ngư vội vàng chạy đến bên cạnh Tống Đình Hi, nói thật khẽ: “Tôi thấy hay là thôi đi, anh có biết bộ váy của nhà thiết kế Adonis đắt như thế nào không?”

Nhưng Tống Đình Hi lại không ngần ngại cười nói: “Chỉ cần cô thích thì đắt bao nhiêu cũng đáng.”

Phương Tiểu Ngư bị câu nói đầy hàm ý của anh làm cho ngây người, gương mặt lập tức đỏ bừng, có hơi ngượng ngùng không biết phải nói gì.

Vừa hay lúc này nhân viên đã mang bộ váy ra mời thử, Phương Tiểu Ngư lập tức vội vàng chạy đi.

Nhân viên mau chóng giúp cô thay y phục, khi vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo, Phương Tiểu Ngư nhìn thấy vẻ mặt đầy thích thú của Tống Đình Hi.

Đây là một bộ váy hở vai, dường như được thiết kế để dành riêng cho cô, vô cùng vừa vặn, thiết kế đơn giản, đã khoe ra được một cách hoàn hảo các đường cong trên cơ thể cô.

Mái tóc đen dài như suối của cô để xõa trên vai, gương mặt thanh tú tự nhiên không chút tì vết, xinh đẹp tuyệt trần.

Tống Đình Hi cứ mãi ngắm nhìn cô, mắt không rời đi một giây phút nào.

Phương Tiểu Ngư bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, bèn cười hỏi: “Có đẹp không?”

Tống Đình Hi vô cùng tán thưởng, nhìn cô nói: “Ừ, đẹp lắm, đẹp cực kì.”

Phương Tiểu Ngư thích thú xoay một vòng rồi xấu hổ le lưỡi với anh.

“Lấy bộ này đi.” Tống Đình Hi dịu dàng cười nói.

“Vâng.” Nhân viên cũng tươi cười, thái độ càng cung kính hơn, hôm nay gặp được khách sộp rồi!

“Khoan đã!” Phương Tiểu Ngư cảm thấy xót của, vừa rồi lúc trong phòng thay đồ cô đã lén nhìn giá tiền trên cái váy, một loạt số 0 trên đó khiến cô nhìn mà hoa cả mắt, cô bèn bước đến khẽ nói với Tống Đình Hi: “Hay là đổi bộ khác đi, bộ này tôi không mua nổi.”

Tống Đình Hi vui vẻ bật cười, cảm thấy cô gái trước mặt mình đây thật sự vô cùng đáng yêu, anh khẽ vuốt tóc cô rồi âu yếm nói: “Cứ lấy bộ này đi, tôi mua nổi.”

“Không được không được, lần trước ăn cơm đã là anh trả tiền, lần này mua lễ phục lại bắt anh móc tiền ra nữa!” Phương Tiểu Ngư vội vàng từ chối, cô nhận ra Tống Đình Hi rõ ràng rất thích cô, nhưng cô không muốn nợ anh quá nhiều, bởi vì có thể cô sẽ không trả nổi.

Tống Đình Hi thấy thái độ cô kiên quyết như thế thì đành thở dài rồi tỏ vẻ tiếc nuối: “Thế thì số tiền này xem như cô nợ tôi, cứ để đấy, khi nào có thì trả lại cho tôi.”

Nói xong, không để Phương Tiểu Ngư có cơ hội từ chối, anh đưa tấm thẻ cho nhân viên cửa hàng.

Tích.

Bộ váy đã được mua, mọi chuyện xong xuôi.

Phương Tiểu Ngư cứ liên tục xuýt xoa, mặc bộ váy của nhà thiết kế thần tượng trên người vừa thấy đau lòng lại vừa thấy hạnh phúc.

Sau khi ăn vận trang điểm xong xuôi, hai người lên xe đi đến buổi tiệc khiêu vũ.

Xe đi một mạch, cuối cùng cũng đến cổng sảnh vũ hội.

Tiếp tân bước đến mở cửa xe, Phương Tiểu Ngư được Tống Đình Hi dìu bước lên lầu, tham gia buổi tiệc.

Trong hội trường ánh đèn rực rỡ, âm nhạc dập dìu, bày biện đồ trang trí và thức ăn vô cùng sang trọng.

Phương Tiểu Ngư lần đầu được tham gia một buổi vũ hội thượng lưu thế này, khách mời nhìn đâu đâu cũng là những nhân vật cộm cán trong thành phố.

Những người này cô ít nhiều đều từng trông thấy họ xuất hiện trên tin tức hoặc ti vi, thật sự đã được mở rộng tầm mắt.

Cô liếc nhìn Tống Đình Hi đang đi bên cạnh mình, thắc mắc hỏi: “Đình Hi, anh không phải là bác sĩ sao? Sao có thể đến tham dự một buổi vũ hội của thương gia thế này?”

Tống Đình Hi cười dịu dàng: “Bố tôi cũng có làm chút kinh doanh nhỏ trong thành phố Y này, đáng lẽ bố sẽ đến tham dự buổi tiệc, nhưng do hôm qua thấy sức khỏe không tốt nên mới bảo tôi đi thay.”

“À…” Phương Tiểu Ngư hiểu ra, liền gật đầu.

Cô cùng Tống Đình Hi hòa vào đám đông, chốc chốc lại có người quen đến chào hỏi, Tống Đình Hi đều lịch sự trò chuyện một chút.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, các khách mời đều từ từ khiêu vũ với người đi bên cạnh.

Tống Đình Hi nho nhã chìa tay ra, “Có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Phương Tiểu Ngư bẽn lẽn cười, gật đầu đồng ý.

Tống Đình Hi một tay đặt lên hông Phương Tiểu Ngư, một tay nắm lấy tay cô, hòa cùng tiết tấu, nhảy theo điệu nhạc.

Được hưởng thụ âm nhạc và điệu nhảy, gương mặt Phương Tiểu Ngư nở một nụ cười thích thú.

Thấy Phương Tiểu Ngư vui vẻ, Tống Đình Hi cũng thấy tâm trạng thoải mái.

Anh nhìn cô tràn đầy tình cảm: “Tiểu Ngư, sau này cười nhiều lên nhé, cô cười lên trông cực kì đẹp.”

Phương Tiểu Ngư được khen nên xấu hổ, đỏ mặt nói: “Bình thường thấy anh khá nghiêm túc, thế mà cũng rất biết cách thả thính.”

“Ngoại trừ cô ra thì tôi chưa bao giờ thả thính với ai cả.” Tống Đình Hi mỉm cười, anh không phải loại đàn ông lăng nhăng yêu đương tùy tiện.

Phương Tiểu Ngư cười tinh nghịch: “Tôi chỉ đùa thôi mà, anh làm gì mà nghiêm túc thế?”

Tống Đình Hi lại nhìn cô đầy âu yếm: “Đối với cô thì tôi lúc nào cũng nghiêm túc.”

Câu nói ấy khiến cho cả hai người đều thấy có một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng mình, Phương Tiểu Ngư vội né tránh ánh nhìn của Tống Đình Hi, tiếp tục khiêu vũ.

Đột nhiên, âm nhạc trong sảnh dừng lại, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía bốn người đang bước từ trên lầu xuống.

Mộc lão gia tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, mặc một bộ lễ phục, vừa tươi cười với mọi người vừa chậm rãi bước xuống lầu.

Mộc Du Dương đi bên cạnh ông, khoác trên mình bộ đồ vét màu xám vừa vặn, đẹp trai ngút trời, nhưng gương mặt vẫn cứ luôn giữ vẻ lạnh lùng.

Bên cạnh họ còn có hai người nữa, một người là Tiêu Học Hạo, tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị, người còn lại là Tiêu Tử Hàm, đang mặc một bộ váy khoét cổ sâu màu hồng ngọc, nở nụ cười tươi rói.

Phương Tiểu Ngư chợt giật mình trong lòng, nhìn dáng vẻ này, lẽ nào tin đồn thời gian qua là sự thật sao?

Mộc lão gia cất lời trước: “Vô cùng cảm ơn các vị khách quý đã đến đây, hôm nay, tôi có một tin quan trọng muốn tuyên bố, sau khi suy tính cẩn trọng, hai nhà Mộc và Tiêu chúng tôi quyết định sẽ liên hôn, cùng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển kinh doanh hơn nữa, cũng là muốn chúc phúc cho đôi trẻ trai tài gái sắc ở đây.”

Tiêu Tử Hạo nâng ly rượu tiếp lời: “Con gái tôi và Mộc đại thiếu gia một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, lúc ấy xin hoan nghênh các vị đến tham gia.”

Một tràng pháo tay vang lên, mọi người đều reo hò nâng ly chúc mừng.

Chỉ có Phương Tiểu Ngư vẫn cứ đứng ngây người tại chỗ, cô cảm thấy như bên tai mình vừa có tiếng sét đánh, hai chân bủn rủn, loạng choạng ngã vào người Tống Đình Hi.

Tống Đình Hi vội đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: “Tiểu Ngư, cô sao thế? Không sao chứ?”

Cảnh tượng ấy vừa hay lại bị Mộc Du Dương nhìn thấy, anh nhíu mày lại, thấy cô gái hôm nay trông cực kì xinh đẹp ấy lại ủy mị ngã vào lòng một người đàn ông, khóe miệng anh chợt bất giác nhếch lên một nụ cười mỉa mai, hai bàn tay vốn đang buông thõng hai bên người chợt nắm chặt lại thành nắm đấm.

“Không… không sao.” Phương Tiểu Ngư cố gắng đứng dậy, thẫn thờ nhìn bóng người cao lớn đẹp trai đang lạnh lùng đứng giữa muôn vàn lời chúc tụng kia.

Không ngờ lại thấy Mộc Du Dương đang dùng ánh mắt lạnh như băng chằm chằm nhìn lại cô, trong ánh mắt ấy tràn ngập một sự khinh ghét.

Phương Tiểu Ngư bị ánh nhìn ấy làm cho nghẹt thở, cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, một cảm giác lạc lõng ngập tràn khắp tim cô.

Tại sao khi hay tin Mộc Du Dương sắp đính hôn, cô lại thấy buồn thế này? Phương Tiểu Ngư không muốn nghĩ sâu thêm, cũng không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, cô cố giấu đi đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình, khẽ nói với Tống Đình Hi: “Tôi ra ngoài một chút.”

Nói xong, không chờ Tống Đình Hi trả lời, cô quay người bước đi.

Tống Đình Hi hơi ngẩn người rồi cũng vội vàng đi theo.

Cảnh đêm rất đẹp, hai người đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau khi tâm trạng Phương Tiểu Ngư tốt hơn một chút thì cả hai quay lại buổi tiệc.

Vừa vào trong, họ chợt nhận ra có gì đó khác thường.

Âm nhạc trong sảnh đã dừng lại, moi người không hiểu vì sao đang tụ lại, liên tục bàn tán.

Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi liền bước đến định hỏi rõ sự tình.

Họ chợt nhìn thấy Tiêu Tử Dao đang đứng giữa đám đông, trên bộ váy dạ hội lộng lẫy của cô bị dính một vệt rượu vang rất lớn, cô đang tức giận tóm lấy kẻ gây chuyện, miệng liên tục mắng chửi.

Người bị cô tóm trong tay là một bé trai đang rất sợ sệt, cánh tay bé nhỏ của cậu bị Tiêu Tử Dao nắm chặt, đang cố vùng vẫy thoát thân, bộ đồ vét mặc trên người cũng đã bị nhàu nhĩ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố kiềm nén không khóc, chỉ nhìn Tiêu Tử Dao bằng gương mặt sợ hãi uất ức.

Phương Tiểu Ngư vừa trông thấy liền giật mình, bởi đứa bé ấy không phải ai xa lạ.

Mà đó chính là Lạc Bảo Nhi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3