Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 170

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 170
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư nghĩ đến gương mặt hiền từ của Mộc lão gia, ông xem Lạc Bảo Nhi giống như con cháu trong nhà vậy. Dù cho giữa cô và Mộc Du Dương có vướng mắc thì cũng không liên quan đến Mộc lão gia.

Huống hồ về sau cũng không còn gặp Mộc Du Dương và người nhà họ Mộc nữa, bây giờ xem như là lần cuối cô gặp ông nói lời từ biệt, cũng không thiệt thòi gì cả! Hơn nữa chỉ cần không đụng đến Mộc Du Dương là được!

Phương Tiểu Ngư chấp nhập cùng Mộc Tuấn Nghiêu đến Mộc gia. Bây giờ cũng sắp đến giờ tan học rồi, Phương Tiểu Ngư gọi điện thoại cho bảo mẫu nói hôm nay không cần đến đón Lạc Bảo Nhi nữa.

Sau đó cô cùng Mộc Tuấn Nghiêu đến trường đón Lạc Bảo Nhi. Cô giáo Trương hôm nay thấy Phương Tiểu Ngư đi cùng người đàn ông lạ mặt đến đón Lạc Bảo, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Lên xe, Phương Tiểu Ngư nói với Lạc Bảo Nhi: “Lạc Bảo Nhi còn nhớ lời hứa hôm qua với mẹ không? Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm Mộc lão gia, chỉ một lần này thôi nhé!”

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Có thể nói lời tạm biệt với ông, cậu đã rất vui mừng rồi.

Sau khi đến Mộc gia, Lạc Bảo Nhi vừa xuống xe đã chạy vào trong.

Mộc lão gia đã ngồi chờ ôm lấy Lạc Bảo Nhi vào lòng.

“Trời ơi!” Mộc lão gia mãn nguyện thốt lên, ông ôm Lạc Bảo Nhi ngồi lên đùi mình.“Tiểu Lạc Bảo Nhi cuối cùng cũng đến thăm ông rồi, làm ông nhớ con đến chết mất!”

Lạc Bảo Nhi nũng nịu tựa đầu vào lòng Mộc lão gia, bĩu môi nói: “Lạc Bảo Nhi cũng muốn gặp ông nhưng mẹ không cho...”

Phương Tiểu Ngư bỗng chốc vô cùng xấu hổ, thằng nhóc này đã bán đứng cô mất rồi!

“Này này, Lạc Bảo Nhi.” Phương Tiểu Ngư nhìn về cậu bé, giọng uy hiếp.

Lạc Bảo Nhi cúi mặt nói: “Nhưng Lạc Bảo Nhi thật sự rất nhớ ông mà! Lạc Bảo Nhi muốn chơi cờ với ông, muốn giúp ông chơi trốn tìm!”

Rõ ràng Mộc lão gia chơi trốn tìm cùng cậu mà cậu lại nói cậu giúp Mộc lão gia chơi.

Mộc lão gia xoa đầu Lạc Bảo Nhi mấy cái rồi khẽ nói: “Lạc Bảo Nhi ngoan, con lên lầu chơi với chú Tuấn Nghiêu một chút được không? Ông có chuyện muốn nói riêng với mẹ con.”

Lạc Bảo Nhi gật đầu rồi chạy đến bên Mộc Tuấn Nghiêu, kéo tay anh lên lầu.

Mộc lão gia vỗ tay lên sô pha, ý muốn Phương Tiểu Ngư ngồi xuống.

Sau đó ông nói: “Tiểu Ngư à, lần này gọi con đến, thật sự ông có vài chuyện muốn nói với con. Chuyện đêm tiệc lần trước ông đã nghe qua, ông đã xem qua clip giám sát hôm đó, chuyện An Ly ngã xuống lầu thật sự không liên quan gì đến con. Ông biết Du Dương lại vì chuyện của An Ly mà gây với con. Tiểu Ngư, con đừng để tâm đến những lời của Du Dương được không?”

Phương Tiểu Ngư trả lời: “Ông ơi, ông yên tâm, con không có để tâm gì đâu. Con biết người anh ấy yêu không phải là con, mà là An Ly. Cho nên con vốn chẳng có tư cách gì để mà giận cả. Bất luận anh ấy nói gì, con cũng chỉ có thể cố gắng bình thản mà đón nhận. Con đã hiểu điều ấy từ lâu rồi ạ.”

Mộc lão gia thở dài một tiếng. Ông rút một thứ giống như lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho Phương Tiểu Ngư.

“Tiểu Ngư à, con biết Du Dương mắc bệnh trầm cảm đúng không? Nó cũng đã khám qua rất nhiều bác sĩ rồi nhưng dù là bác sĩ giỏi đến đâu thì vẫn không cách nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh này. Cho nên từ trước đến nay chỉ có thể dùng thuốc mà xoa dịu nỗi đau. Lúc trước khi ở cạnh An Ly, căn bệnh này đúng là đỡ hơn nhiều, nhưng có điều sau khi An Ly mất tích, bệnh của nó lại bộc phát trở lại.”

Phương Tiểu Ngư trả lời: “Ông ơi, con biết những chuyện này.”

Mộc lão gia lắc đầu, “Con bé ngốc này, con không biết đâu! Sau đó thì con và Lạc Bảo Nhi xuất hiện, bệnh của Du Dương chuyển biến tốt hơn một cách thần kỳ. Nó không còn phải uống thuốc trong thời gian dài! Nhưng từ ngày nó đào hôn, con rời xa nó rồi thì bệnh của nó lại tái phát trở lại. Hơn nữa bệnh lần này lại càng nặng hơn. Mỗi ngày nó đều phải dùng một lượng lớn thuốc mới có thể giảm đau!”

Phương Tiểu Ngư có chút chấn động, cô không hiểu, “Sao lại như vậy chứ? An Ly giờ đây không phải đã trở về bên cạnh anh ấy rồi sao? Tại sao bệnh tình lại trở nặng hơn?”

“Con bé ngốc, con vẫn không biết sao? Người mà Du Dương yêu thật sự chính là con! An Ly tuy đã trở về bên cạnh nó nhưng người nó yêu đã không còn là cô ta nữa! Cho nên nó mới đau khổ đến như vậy!” Mộc lão gia trực tiếp đi vào trọng tâm, từng câu từng chữ như xoáy thẳng vào tim Phương Tiểu Ngư.

Mấy hôm trước lúc giúp việc dọn dẹp phòng Mộc Du Dương, vô tình phát hiện một lượng lớn thuốc giảm đau trên đầu giường.

Lúc đó ông mới biết thì ra Mộc Du Dương bây giờ sống rất đau khổ!

Ông không thể nào nhìn đứa cháu yêu của mình hủy hoại dần vì thuốc như vậy! Là một người từng trải, một người sáng suốt, Mộc lão gia liếc mắt đã có thể nhìn ra người mà Mộc Du Dương yêu là ai.

“Du Dương bây giờ chỉ là áy náy với An Ly mà thôi. Vì chúng nó đã từng có một quá khứ đẹp đẽ, cho nên An Ly giờ đây bị liệt, nó cảm thấy bản thân không thể vứt bỏ cô ta, không thể không lo cho cô ta!”

Mộc Du Dương bây giờ đối với An Ly chỉ là có một chút áy náy, một chút cố chấp...Tất cả những tình cảm này xen lẫn hỗn loạn với tình yêu.

Chỉ là anh không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, vì tất cả những thứ tình cảm này, anh kiên định cho rằng bản thân mình cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của An Ly. Anh phải chăm sóc cô ấy cả đời này.

Nhưng anh lại không biết bản thân mình đã yêu Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư sững sờ nhận lấy lọ thuốc, trên chỗ hướng dẫn viết rõ: 1 ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên.

Theo đơn thuốc này, Mộc Du Dương mỗi ngày phải uống bao nhiêu thuốc mới có thể giảm đau, giúp anh trở nên bình thường?

Lòng đau như cắt, đau đến nổi không thở được nữa. Cô cũng yêu anh nên bây giờ cô mới thấy khó chịu thế này.

Nhưng cô hiểu bất luận thứ tình cảm mà Mộc Du Dương dành cho cô là gì đi nữa thì qua sự việc đêm tiệc hôm đó, giữa cô và Mộc Du Dương đã không còn cơ hội nào .

Bởi vì vết thương An Ly phải chịu lần này nghiêm trọng hơn lúc nào hết. Nghiêm trọng đến độ hôn mê chưa tỉnh, làm cho Mộc Du Dương mỗi giờ mỗi khắc phải ở bên cạnh cô ta.

Sự áy náy anh dành cho An Ly càng lúc càng sâu đậm hơn.

Và anh sẽ càng cho rằng thứ tình cảm áy náy này chính là tình yêu.

“Ông à, con cảm ơn ông đã nói những lời này với con. Nhưng mà ông cũng biết, giữa con và Du Dương thật sự không còn hy vọng nào nữa.” Phương Tiểu Ngư giả vờ bình tĩnh nói.

Mộc lão gia thở dài: “Tiểu Ngư à, ông nói những lời này với con chỉ là muốn cho con biết, người mà Du Dương yêu thật sự chính là con. Nhưng chọn lựa cuối cùng thế nào thì phải xem ở con thôi. Dù con có chọn thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ ủng hộ con. Sau này con và Lạc Bảo Nhi có bất kỳ khó khăn gì cũng có thể nói với cho ông. Ông nhất định sẽ giúp các con.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu ra ý mình đã hiểu.

Quản gia không biết tìm đâu đem ra một mớ đồ chơi là Lạc Bảo Nhi mải miết chơi trong phòng.

Mộc Tuấn Nghiêu đi đến hỏi: “Lạc Bảo Nhi bình thường ở nhà mẹi hay cho chơi cái gì?”

Lạc Bảo Nhi liếc nhìn anh rồi tiếp tục vừa xếp gỗ vừa nói: “Lạc Bảo Nhi và mẹ chơi rất nhiều thứ! Lạc Bảo Nhi muốn chơi cái gì, mẹ đều có thể chơi cùng Lạc Bảo Nhi.”

Xem ra Phương Tiểu Ngư thật sự là một người mẹ tốt. Dù chịu cực chịu khổ bao nhiêu, cô đều muốn dành sự ấm áp nhất cho cậu bé.

“Vậy Lạc Bảo Nhi có muốn mẹ tìm cho con một người bố không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3