Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 17

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 17: Thân phận của anh
gacsach.com

“Anh… anh… anh là tổng giám đốc của chúng tôi sao?” Phương Tiểu Ngư kinh ngạc lắp ba lắp bắp.

Mộc Du Dương nhìn dáng vẻ như vừa trông thấy ma của cô, gương mặt vẫn lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ rất kì lạ.

Anh khẽ đằng hắng rồi hỏi nửa đùa nửa thật: “Sao thế, gặp phải ma à?”

“Không không không, tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, thảo nào hôm đó Đường tiện nhân, à không, phó phòng Đường vừa nhìn thấy anh là đã sợ đến mức tè ra quần!” Phương Tiểu Ngư nhớ lại bộ dạng rúm ró của Đường Úc Phi hôm đó thì không khỏi thấy buồn cười.

Nhìn vẻ mặt lúc mưa lúc nắng của Phương Tiểu Ngư, Mộc Du Dương liền hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Cuối cùng cũng nhớ lại mục đích, Phương Tiểu Ngư liền quay lại dáng vẻ tức giận rồi nói với giọng điệu đầy chính nghĩa: “Tôi đến kiện phó phòng thiết kế Đường Úc Phi.”

“Ờ…” Mộc Du Dương đặt tài liệu trong tay xuống, hững hờ nhìn cô hỏi: “Cô muốn kiện anh ta chuyện gì?”

“Anh ta lấy việc công báo thù riêng, cố ý làm khó nhân viên, không duyệt bản vẽ của tôi, làm lỡ tiến độ công trình của công ty, còn tùy tiện đuổi việc nhân viên nữa!”

Phương Tiểu Ngư đùng đùng kể tội Đường Úc Phi một tràng.

“Nhiều thế à? Thế cô có chứng cứ gì chứng tỏ cho lời nói của cô không?” Mộc Du Dương vẫn giữ gương mặt vô cảm.

Chứng cứ? Phương Tiểu Ngư có hơi giật mình.

Đường Úc Phi chỉ làm khó cô lúc không có ai, cô làm gì có chứng cứ!

Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, không thể kiện một tràng rồi lại bảo mình chỉ đoán theo trực giác được.

Cô thấy đầu mình nóng bừng, buột miệng nói: “Tôi có chứng cứ đấy!”

Câu nói này khiến gương mặt vô cảm của Mộc Du Dương cũng không còn vô cảm được nữa, đôi mắt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại như nhếch lên một nụ cười khó mà phát giác ra.

Mộc Du Dương bình thản hỏi: “Nói thế là sao?”

Nhưng Phương Tiểu Ngư không phát hiện ra phản ứng của Mộc Du Dương, vẫn tiếp tục nói một tràng: “Anh ta cứ muốn đối phó với tôi, sáng nay tôi không kịp đi làm, anh ta không trừ điểm chuyên cần của tôi theo quy định công ty mà muốn đuổi việc tôi luôn!”

“Sao anh ta lại muốn đối phó với cô? Phải có lí do gì đó chứ.” Mộc Du Dương đan mười ngón tay vào nhau, chống nhẹ lên cái cằm đẹp đẽ kiên nghị của anh.

Phương Tiểu Ngư do dự một lúc rồi lại nói tiếp: “Bởi vì anh ta là bạn trai cũ của tôi, lúc trước anh ta ngoại tình bị tôi đá, giờ lại muốn quay lại với tôi, tôi không đồng ý, anh ta liền làm khó tôi, muốn ép tôi phải nghỉ việc, nhưng tôi sẽ không để anh ta đắc ý đâu.”

Bạn trai cũ?

Câu nói này dường như đã khiến Mộc Du Dương kích động, trong lòng anh chợt cảm thấy không vui một cách khó hiểu.

Không lẽ Lạc Bảo Nhi chính là con trai của cô ta và tên họ Đường đó sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộc Du Dương chợt tối sầm lại, một cơn giận không kiềm nén được lập tức bùng phát.

Nhưng vẻ mặt và giọng điệu của anh thì vẫn cứ lạnh lùng như thường: “Đây là việc riêng của hai người, tự giải quyết đi, tôi không nhúng tay vào.”

Theo Mộc Du Dương thấy, đây có lẽ là ân oán cá nhân của hai người yêu cũ, thế mà lại làm kinh động đến tận ban giám đốc, thật sự là quá nực cười.

“Cái gì mà việc riêng của hai chúng tôi? Tôi và tên khốn đó không phải là chúng tôi! Hơn nữa chuyện này liên quan đến công việc, tôi không tìm anh thì biết tìm ai?”

Phương Tiểu Ngư nghe Mộc Du Dương nói như thế thì lập tức nổi giận, bước lên phía trước, đập tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt anh.

Mộc Du Dương ngẩng đầu nhìn cô, trừng mắt, ánh mắt anh sâu thẳm tựa hồ như đại dương không nhìn thấy đáy.

“Tìm tôi này!”

Bên ngoài chợt có tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

Lương Vệ Lễ không biết từ đâu xuất hiện, dáng vẻ hớn hở.

Chậc, lại là người quen.

Mộc Du Dương không thèm quan tâm người vừa đến, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.

Phương Tiểu Ngư mở miệng hỏi trước: “Sao anh cũng ở đây?”

Lương Vệ Lễ cười nói: “Đây là văn phòng của tôi, đương nhiên tôi phải ở đây.”

Phương Tiểu Ngư chợt thấy đầu óc mụ mị, cái gì chứ?

Nhìn kĩ lại mới thấy, ở góc bàn làm việc có một bảng tên, trên đó ghi: Tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Gloria, Lương Vệ Lễ.

Khi nãy lúc cô mới bước vào hoàn toàn không chú ý đến!

Hóa ra tên họ Mục này không phải là tổng giám đốc!

Tên lừa đảo!

Phương Tiểu Ngư nghiến răng trừng mắt nhìn Mộc Du Dương, sau đó nhìn sang Lương Vệ Lễ hỏi bằng giọng bán tín bán nghi: “Anh tên Lương Vệ Lễ thật không?”

Lương Vệ Lễ bật cười ha hả rồi tỏ vẻ uất ức: “Có cần tôi lấy chứng minh thư ra cho cô xem không?”

“Được!” Phương Tiểu Ngư không suy nghĩ, lập tức đồng ý.

Tên này mặt mũi thiếu nghiêm túc, chẳng giống dáng vẻ của tổng giám đốc gì cả.

“Này.” Lương Vệ Lễ vừa cười vừa chìa chứng minh thư ra cho Phương Tiểu Ngư xem.

Phương Tiểu Ngư giật lấy xem kĩ càng, trên đó quả nhiên viết rõ ràng ba chữ, Lương Vệ Lễ.

Thế là đúng rồi!

Cô thấy hơi ngại, bẽn lẽn trả chứng minh lại: “Xin lỗi anh, giám đốc Lương.”

Lương Vệ Lễ không hề để bụng, vẫn vui vẻ cười nói: “Không sao không sao, bây giờ thì cô có thể tin tôi rồi chứ?”

Bên dưới tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên có rất nhiều công ty thiết kế thời trang và công ty giải trí, tất cả đều dưới quyền quản lí của Lương Vệ Lễ.

Bình thường Lương Vệ Lễ có dáng vẻ rất lông bông, nhưng khi xử lí công vụ lại rất nghiêm túc, là cánh tay phải của Mộc Du Dương.

“Đừng nhiều chuyện nữa, qua đây xem mấy hợp đồng này đi.”

Lương Vệ Lễ đang đắc ý, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộc đại thiếu gia thì liền vội vàng ngoan ngoãn bước đến.

Phương Tiểu Ngư đứng bên cạnh nhìn hai người thảo luận về các điều khoản và chi tiết hợp đồng, dáng vẻ dỏng tai chờ lệnh của Lương Vệ Lễ khiến cô lấy làm lạ, rõ ràng anh Mục mới là người có chức vụ cao hơn.

Người có thể khiến ngay cả tổng giám đốc cũng phải cung kính thế này chỉ có một thôi!

Suy nghĩ bật ra của Phương Tiểu Ngư khiến cô cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, lẽ nào anh chính là…

Anh Mục… Anh Mục… Anh Mộc!

Mộc Du Dương! Tổng tài của công ty cô!

Trời ơi! Lẽ nào mấy hôm nay, cô đã sống chung một mái nhà với người đàn ông được mệnh danh là bá vương đứng đầu giới kinh doanh của thành phố Y, thậm chí là cả vùng Đông Nam này ư?

Chết tiệt! Đáng lẽ phải nhận ra từ đầu chứ! Chiếc xe sang siêu cấp với giá trên trời, ngôi nhà to lớn nguy nga như cung điện, dáng vẻ khí chất lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ, người sở hữu được tất cả những điều này, ngoài đại tổng tài Mộc Du Dương nổi danh lạnh lẽo như băng còn có ai nữa chứ?

Tất cả những việc nhỏ nhặt từng xảy ra với Mộc Du Dương ở nhà họ Mộc đều dần dần hiện lên trong đầu Phương Tiểu Ngư.

Đừng tưởng mình quan trọng.

Chuyện của tôi cô không có quyền quản.

Thôi chết, có vẻ như cô động phải người không nên động vào rồi.

“Này này này, cô không sao chứ?” Lương Vệ Lễ thấy Phương Tiểu Ngư cứ đứng ngây người một lúc lâu, vẻ mặt lúc tái xanh lúc trắng bệch thì liền đưa tay ra phẩy phẩy trước mặt cô.

“Không không không sao. Hay là… hai người nói chuyện đi, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Dứt lời cô quay người định bỏ chạy.

“Khoan đã.” Mộc Du Dương chợt gọi cô lại, một lúc sau mới bình thản nói: “Chẳng ai dám đuổi việc cô đâu.”

Phương Tiểu Ngư không quay người lại, chỉ đứng quay lưng với anh rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi đoán ra được thân phận của anh, cô không còn chút dũng khí nào để nhìn thẳng vào anh nữa, thân phận cao quý ấy như một lằn ranh khó vượt qua, đã phân cách anh và cô, hai người của hai thế giới khác nhau.

Phương Tiểu Ngư thẫn thờ trở về phòng làm việc của mình, Đường Úc Phi quả nhiên không sang chỗ cô làm phiền nũa, nhưng cô cả buổi chiều cũng chẳng còn tâm trí làm việc.

Mấy ngày sau đó, Phương Tiểu Ngư đều tránh chạm mặt Mộc Du Dương, lúc nào cũng ra ngoài từ rất sớm, buổi tối cũng tự nguyện tăng ca đến rất khuya.

Đường Úc Phi rất ngạc nhiên, Phương Tiểu Ngư từ lúc nào lại trở nên thích tự ngược đãi mình như thế?

Từ sau lần đến văn phòng tổng giám đốc Lương để kiện chuyện anh ta muốn đuổi việc cô thì cô lại không cần anh ta dặn dò mà ngày nào cũng xin tăng ca.

Sau vài hôm liên tục cố tình đi sớm về muộn, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng bị Mộc Du Dương bắt thóp, một buổi sáng trong lúc cô đang rón rén chuẩn bị đi làm thì bị anh chặn trước cửa.

“Cô cố ý trốn tôi sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3