Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 16

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 16: Sao lại là anh?
gacsach.com

“Chuyện này…” Lão quản gia rõ ràng không muốn nhắc đến chủ đề này, né tránh ánh mắt của Phương Tiểu Ngư, cứ mãi ngập ngừng.

“Bác không cần phải giấu con, cứ nói thật cho con là được, bởi vì hôm ấy con đã nhìn thấy anh Mục uống thuốc trị trầm cảm rồi.” Phương Tiểu Ngư nói thật mọi chuyện.

“Ôi…” Lão quản gia thở dài nói: “Năm đại thiếu gia chín tuổi, cậu ấy và mẹ đã từng bị người ta bắt cóc, sau đó đại thiếu gia được giải cứu an toàn, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc ấy cũng đã bị trừng phạt, nhưng mẹ cậu ấy vì bảo vệ cho cậu ấy, trong lúc giằng co với bọn bắt cóc đã bị thương nặng, khi được đưa đến bệnh viện thì đã không thể cứu được nữa rồi qua đời, kể từ đó đại thiếu gia bắt đầu bị trầm cảm.”

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, cô không bao giờ nghĩ rằng một người vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng như anh lại phải trải qua một nỗi đau khó mà tưởng tượng đến thế.

Lão quản gia tiếp tục kể: “Mấy năm trước, đại thiếu gia có quen một cô bạn gái tên là An Ly, cô gái ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hai người tình đầu ý hợp. Khoảng thời gian ấy tâm trạng đại thiếu gia rất vui, bệnh tình thuyên giảm nhiều, thuốc cũng không cần uống nữa, nhưng ai ngờ sau đó An Ly lại đột nhiên ra nước ngoài mà không một lời từ biệt, đại thiếu gia từ đó về sau cũng không quen cô gái nào nữa, bệnh tình lại bắt đầu tái phát.”

Phương Tiểu Ngư nghe quản gia kể xong thì trong lòng chợt có nhiều cảm xúc.

Con người kiêu ngạo lạnh lùng ấy cũng có nỗi đau và sự yếu đuối, lại còn là một người cực kì si tình.

An Ly… An Ly…

Phương Tiểu Ngư nhớ lại vẻ say đắm khi Mộc Du Dương gọi cái tên ấy, trong lòng chợt thấy chua xót kì lạ.

Cô làm sao thế? Anh yêu người khác, cô quan tâm như thế làm gì?

Phương Tiểu Ngư tức giận thầm tự mắng mình, sau đó liền nhìn thấy có một bác sĩ xuất hiện.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng quản gia đưa bác sĩ đến khám bệnh cho Mộc Du Dương.

Bác sĩ tiến hành biện pháp giảm sốt cho Mộc Du Dương, lại kê thêm một ít thuốc giảm sốt, sau khi dặn dò liều lượng và thời gian uống thì liền rời đi.

Trước khi đi còn nói rõ, đại thiếu gia cần có người chăm sóc, nếu nhiệt độ không giảm hoặc tiếp tục tăng thì phải liên hệ lại ngay.

Phương Tiểu Ngư liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của lão quản gia, sợ ông lão này sẽ không thức đêm nổi, bèn bảo ông về nghỉ ngơi rồi xung phong chăm sóc Mộc Du Dương.

Cả đêm cô hết đo nhiệt độ lại thay khăn rồi lau mồ hôi cho anh…

Phương Tiểu Ngư hầu như thức trắng đêm không ngủ, đến gần sáng, khi cơn sốt của Mộc Du Dương đã hết thì cô không chịu nổi nữa mà nằm ngủ gục bên cạnh giường.

Ánh mặt trời buổi sáng xua đi màn đêm, Mộc Du Dương từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng rồi gỡ cái khăn giảm sốt đang đặt trên trán mình.

Đang định ngồi dậy thì chợt cảm thấy bàn tay chạm phải thứ gì đó.

Sau khi định thần lại, anh nhìn thấy có một người rất quen thuộc đang ngủ say sưa bên cạnh mình, gương mặt mệt mỏi, mái tóc bù xù, nằm gục trên giường, cả người co ro, rõ ràng đã kiệt sức.

Cô gái này sao lại ngủ ở đây?

Liếc một lượt khắp căn phòng, anh nhìn thấy trên đầu giường có các lọ thuốc và nhiệt kế, cạnh giường lại có một chậu nước…

Tất cả đã nói cho Mộc Du Dương biết, chính cô gái này đã chăm sóc cho anh suốt cả đêm.

Anh chợt giật mình, muốn đánh thức Phương Tiểu Ngư dậy nhưng rồi lại thôi.

Anh khẽ ngồi dậy, cơ thể vừa ốm dậy vẫn còn mệt mỏi, không có sức lực.

Mộc Du Dương vòng tay qua người cô gái bên cạnh mình, khẽ bế cô dậy rồi cẩn thận đặt lên giường mình, tháo giày rồi đắp chăn lại cho cô.

Phương Tiểu Ngư vẫn cứ ngủ say sưa, không hề có phản ứng gì trước những hành động ấy, chỉ giống như đang mơ mà bị làm phiền, chép chép miệng, khẽ lầm bầm gì đó.

Mộc Du Dương ngồi bên cạnh giường một lúc, ngắm nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng nay dần dần bị hơi ấm trong tim xâm chiếm, lộ ra một chút ấm áp hiếm hoi.

Cảm nhận thấy bản thân mình có điều bất thường, Mộc Du Dương liền ngăn cảm xúc kì lạ này lại, trở về vẻ lạnh lùng nghiêm túc rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Khi Phương Tiểu Ngư tỉnh lại thì đã là buổi trưa, trong lúc cô đang trách móc bản thân sao có thể ngủ đến giờ này thì lão quản gia chợt xuất hiện.

“Cô Phương, cô tỉnh rồi, đại thiếu gia đã đến công ty, tôi sẽ đi chuẩn bị cơm trưa cho cô.”

“Khoan đã, bây giờ mấy giờ rồi ạ?” Phương Tiểu Ngư ôm đầu, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lão quản gia.

“Hai giờ chiều rồi.”

Ông vừa nói xong thì chợt nghe một tiếng hét thất thanh đáng sợ vang lên.

“Aaaaaaaaa!” Phương Tiểu Ngư kêu lên rồi bật dậy, đạp chăn ra, hớt hơ hớt hải tìm giày, miệng lẩm bẩm: “Chết rồi chết rồi, đi muộn quá rồi, muộn mất cả một buổi sáng, lần này Đường biến thái chắc chắn sẽ có lí do để đuổi mình!”

Mang giày xong, Phương Tiểu Ngư liền vội vàng trang điểm qua loa rồi vội tức tốc phóng đến công ty.

Vừa đến công ty, cô đã chạm mặt ngay Đường Úc Phi.

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!

“Đến văn phòng gặp tôi một chút.” Đường Úc Phi lạnh lùng nhìn Phương Tiểu Ngư, nói bằng giọng cố tỏ ra uy nghi.

Trong văn phòng phó phòng.

Đường Úc Phi thong thả bước đến ngồi xuống ghế, đắc ý nhìn Phương Tiểu Ngư đang đứng trước mặt mình.

“Phương Tiểu Ngư, công ty này không phải là của nhà cô, cô nói đến là đến, nói không đến là không đến, không có một chút thái độ làm việc nghiêm túc nào, cô nói xem, tôi phải xử lí cô thế nào đây?” Đường Úc Phi nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn Phương Tiểu Ngư.

“Xin lỗi, lần này thật sự là tôi đã sai, sáng nay tôi không đi làm là vì lí do đặc biệt, cứ xem như tôi đã vi phạm, cứ trừ tiền thưởng và tiền lương của tôi đúng theo quy định công ty đi.”

Phương Tiểu Ngư biết rõ, theo quy định công ty, nếu phạm lỗi chuyên cần trên ba lần thì sẽ bị đuổi việc ngay, còn dưới ba lần thì chỉ cần có thái độ nghiêm túc nhận lỗi sẽ chỉ bị trừ tiền thưởng trong tháng.

Nhưng Đường Úc Phi khó khăn lắm mới nắm được thóp của cô, làm sao có thể dễ dàng buông tha?

“Quy định của công ty, tôi hiểu rõ hơn cô, không cần cô phải dạy tôi làm thế nào.” Đường Úc Phi lạnh lùng nói: “Cô mới đi làm chưa được mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu vấn đề, bản thảo thì thường xuyên sai sót, hôm qua đã nghỉ phép, hôm nay lại còn không đi làm đúng giờ, tôi nghĩ chắc là cô không muốn làm việc ở đây nữa rồi, nếu đã thế thì cô thu xếp đồ đạc rời khỏi đây đi!”

Phương Tiểu Ngư giận dữ nắm bàn tay lại đập mạnh xuống bàn trước mặt Đường Úc Phi: “Đường Úc Phi, anh lấy việc công báo thù riêng! Từ ngày tôi vào công ty thì anh đã giở đủ trò để làm khó tôi, lần nào cũng cố ý bảo bản vẽ của tôi không hợp lệ, ngày nào cũng giao thêm việc cho tôi, hại tôi tăng ca đến rất muộn, tôi chịu đựng đủ rồi, nếu anh còn dám bất chấp quy định công ty mà lén đuổi tôi đi thì tôi sẽ đến gặp cấp trên kiện anh!”

Đường Úc Phi vẫn mặt dày vô sỉ: “Cô cứ đi kiện đi, cấp trên đâu có biết cô là ai, tôi lại muốn xem thử, họ sẽ tin tôi, một phó phòng thiết kế đã làm việc nhiều năm, hay là nghe lời nói xằng bậy của một người mới như cô.”

“Hừ, anh cứ chờ đó!” Phương Tiểu Ngư trừng mắt rồi quay đầu bỏ đi.

Cô chạy thẳng đến văn phòng tổng giám đốc thuộc ban quản lí.

Cốc cốc cốc.

Phương Tiểu Ngư cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa.

“Vào đi.” Một giọng nam trầm trầm quyến rũ vọng ra từ bên trong.

Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy âm thanh này rất quen, nhưng do đang quá tức giận nên cô không thể nhớ ra, cứ đẩy cửa bước vào.

Một người đàn ông đẹp trai cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen sang trọng xem tài liệu, bàn tay xoa xoa thái dương.

“Sao lại là anh?”

Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

Người đó chính là anh Mục!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor