Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 13

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 13: Đừng tưởng mình quan trọng
gacsach.com

Sau khi cúp máy, Phương Tiểu Ngư hầu như không còn tâm trạng làm việc nữa, bèn lên mạng tra các thông tin liên quan đến chứng trầm cảm.

Tối đến, tại hồ bơi trong vườn nhà họ Mộc.

Mộc Du Dương vừa mới bơi xong, bước lên từ dưới hồ.

Trên cơ thể rắn chắc của anh, những giọt nước liên tục rơi xuống, tôn lên nét quyến rũ gợi cảm đầy nam tính.

Anh nhận lấy áo choàng tắm từ người giúp việc, khoác hờ hững lên người rồi nằm lên chiếc ghế dài đặt cạnh hồ bơi, nhắm mắt dưỡng thần.

Người giúp việc đặt thức uống lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi lặng lẽ rời đi.

“Anh Mục, anh rảnh không? Tôi nói chuyện với anh một chút được không?”

Một giọng nữ trong trẻo ôn hòa vang lên.

Mộc Du Dương mở mắt, nhìn thấy Phương Tiểu Ngư không biết từ lúc nào đã đứng cạnh anh.

“Có việc gì?” Mộc Du Dương vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ngồi dậy cầm cốc nước uống một ngụm.

Phương Tiểu Ngư không biết phải mở miệng thế nào, bèn bước đến ngồi xuống chiếc ghế dài khác rồi rụt rè hỏi: “Chuyện là, anh có thể cho tôi biết, anh… đã uống thuốc gì ở trong phòng lúc đó không?”

Mộc Du Dương khẽ nhướn mày, vẻ mặt khó biết được đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ một lát là lại trở về vẻ lạnh lùng: “Không liên quan đến cô.”

Nói xong, anh đứng dậy, định rời khỏi hồ bơi.

“Đó là thuốc chống trầm cảm đúng không?”

Phương Tiểu Ngư quyết định hỏi thẳng, Tống Đình Hi đã nói người bị trầm cảm cần được quan tâm và hướng dẫn, cô đã nể tình anh đối xử không tệ với hai mẹ con cô nên mới không ngần ngại đến quan tâm anh, nhưng thái độ người này làm sao thế?

Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Du Dương chợt khựng lại thì hơi lo lắng, bèn nói tiếp: “Anh bị bệnh trầm cảm thì cần phải đối diện thẳng thắn, không nên giấu giếm, uống thuốc cũng lén la lén lút, giống như sợ bị người ta phát hiện, như thế thì bệnh tình sẽ không thuyên giảm đâu!”

Lời nói to gan, giọng điệu xấc xược đã khiến người đàn ông cao to kia quay người lại.

Anh chưa bao giờ bị người ta mạo phạm thế này.

Ngay khi đối diện với ánh mắt của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư có cảm giác giống như vừa bị người ta tạt một xô nước đá vào người, lạnh đến thấu xương.

Mộc Du Dương từ từ lạnh lùng tiến đến gần cô, áp sát cơ thể mình vào người cô, hai cánh tay săn chắc của anh chống xuống lưng ghế ở hai bên đầu Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư cảm giác như cơ thể mình đã bị đông cứng, không còn chút sức lực nào, để mặc cho Mộc Du Dương áp sát, sát đến mức như ngửi được mùi nước trên mái tóc ướt sũng của anh.

Mộc Du Dương từ trên cao nhìn xuống cô rồi nói từng từ một, giọng điệu vừa mỉa mai lại vừa không có chút hơi ấm nào: “Tôi làm bất kì chuyện gì cũng không cần lén la lén lút, trước nay cũng chưa từng có người nào dám nói như thế với tôi. Nhớ lấy, cô, đừng tưởng mình quan trọng, chuyện của tôi cô không có quyền quản.”

Nói xong, anh bỏ đi, để mặc Phương Tiểu Ngư bối rối một mình.

Người đàn ông này thật giống hệt một con dã thú lên cơn điên.

Phương Tiểu Ngư quay về phòng của cô và Lạc Bảo Nhi, ngâm mình trong bồn tắm rất lâu.

Đừng tưởng mình quan trọng.

Chuyện của tôi cô không có quyền quản.

Những lời của Mộc Du Dương, từng câu từng chữ vẫn còn vang vọng bên tai cô.

Phương Tiểu Ngư phát hiện, không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến những câu này thì trong lòng cô lại thấy rất đau đớn.

Tắm xong bước ra ngoài thì Lạc Bảo Nhi đã ngủ say rồi.

Từ sau khi dọn đến đây thì cậu bé dường như đã có một cảm giác an toàn rất mạnh, khi ngủ lúc nào cũng rất ngon giấc, không thường xuyên bị giật mình giống như trước đây.

Thấy Lạc Bảo Nhi sống ở đây rất vui vẻ, Phương Tiểu Ngư trong lòng cũng dần rất cảm kích Mộc lão gia và Mộc Du Dương.

Đây có lẽ chính là lí do vì sao cô lại quan tâm Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ như thế.

Cô ôm lấy Lạc Bảo Nhi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, tại cổng tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, một số cô gái sau khi tan làm đột nhiên tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán gì đó rất xôn xao.

“Trời ơi, cô xem kìa, Lamborghini! Lần đầu tiên tôi được trông thấy đấy!”

“Đúng là ngầu quá mức tưởng tượng! Tôi mà được ngồi lên đó đi hóng gió một lần thôi thì có nằm mơ cũng bật cười.”

“Xe đẹp không nói làm gì, đến người cũng siêu đẹp trai! Cô xem dáng vẻ đứng cạnh chiếc xe của anh ấy kìa, thật muốn đánh ngất rồi bắt về nhà nuôi!”

“Đánh ngất cái gì! Vừa nhìn là biết người ta không phải kẻ tầm thường rồi, cô dám động vào sao? Tôi thì lại mong mình là bó hoa đang được anh ấy cầm trên tay!”

“Không biết cô gái mà anh ấy sắp tặng hoa trông như thế nào nhỉ? Đúng là may mắn quá đi!”

Bị Đường Úc Phi hành hạ cả một ngày, cuối cùng cũng được tan làm, Phương Tiểu Ngư vừa thầm rủa tên khốn ấy vừa mệt mỏi bước ra ngoài.

Vừa bước ra cửa, cô liền trông thấy một chiếc Lamborghini màu trắng đang đổ trước cổng công ty, chiếc xe này tuy không bì được với chiếc Aston Martin mà “anh Mục” đã chở cô đến “hoàng cung”, nhưng cũng đủ khiến người ta chú ý.

Tống Đình Hi tay cầm một bó hồng, đứng vắt chéo chân, khẽ tựa người lên xe, xe sang người đẹp, vô cùng hút mắt.

Xung quanh anh là biết bao cô gái tỏ vẻ si mê.

Tống Đình Hi vừa trông thấy Phương Tiểu Ngư thì liền đứng thẳng người lên, nở một nụ cười ấm áp với cô.

Phương Tiểu Ngư thắc mắc tiến lại gần, khẽ chạm lên chiếc xe rồi trầm trồ khen ngợi: “Xe sang quá, bác sĩ khoa nhi bây giờ lương cao thế này ư?”

Tống Đình Hi không giải thích, chỉ cười hiền hòa, ánh mắt tràn đầy tình cảm âu yếm, đưa bó hoa ra trước mặt Phương Tiểu Ngư nói: “Tặng cô đấy.”

Các cô gái xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy đối tượng được tặng hoa, đều trầm trồ lên, người ngưỡng mộ kẻ ghen tị, đủ mọi cảm xúc.

Cô gái xứng với chàng trai giàu có cao to đẹp trai thế này quả nhiên nhan sắc không hề tầm thường.

Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên nhận bó hoa: “Cảm ơn anh, nhưng sao lại tặng hoa cho tôi?”

“Chỉ là đi ngang tiệm hoa, cảm thấy đẹp nên mua thôi.” Tống Đình Hi ga lăng mở cửa xe cho Phương Tiểu Ngư, “Lên xe đi, tôi chở cô về nhà.”

Lên xe, Phương Tiểu Ngư ôm bó hoa, vừa ngắm vừa mỉm cười rồi quay sang nghiêm túc hỏi Tống Đình Hi đang lái xe: “Anh cố ý đến đón tôi tan làm sao?”

Đương nhiên rồi.

Tống Đình Hi trong lòng trả lời như thế, nhưng ngoài miệng lại nói: “À không phải, chỉ là đi ngang, nhớ đến cô có lẽ cũng sắp tan làm nên thuận đường đưa cô về thôi.”

Anh đã luôn muốn có được cô gái này, anh cũng biết cô gái xinh đẹp này mạnh mẽ hơn người khác nhiều, nếu quá vội vàng theo đuổi sẽ dễ đẩy cô ra xa, thế nên anh sẽ dùng trái tim của mình bảo vệ cô, cho đến khi chiếm được khoảng trống trong trái tim cô.

Quả nhiên, Phương Tiểu Ngư liền thở phào nhẹ nhõm: “À, thì ra là thế, thế thì cảm ơn anh!”

Cô không hề mong mình sẽ nợ ai đó, nợ tình cảm thì sẽ phải trả, nếu chỉ là thuận đường thôi thì cô có thể yên tâm hóng gió rồi.

“Buổi tối muốn ăn gì?” Tống Đình Hi vừa lái xe vừa cười hỏi: “Có cần đến trường mẫu giáo đón Lạc Bảo Nhi trước không?”

“Không cần không cần đâu, Lạc Bảo Nhi có người đón rồi.” Phương Tiểu Ngư mân mê cánh hoa.

“À, ai thế?”

Theo anh biết thì hai mẹ con họ ở thành phố này hoàn toàn chẳng có bạn bè thân thích gì.

“À, là… là do Lạc Bảo Nhi lần trước bị sốt đã quen một ông lão ở bệnh viện Mộc Khang, hai ông cháu rất hợp nhau, nên ông ấy đã bảo tôi đưa thằng bé cùng đến ở với ông ấy, vì vậy khoảng thời gian này đều là người nhà của ông lão giúp tôi đón nó.”

“Ồ, là vậy sao? Nếu đã không cần đón Lạc Bảo Nhi nữa thì tôi mời cô ăn tối vậy.” Tống Đình Hi mỉm cười, ngỏ lời mời chân thành.

Phương Tiểu Ngư do dự một chút, nhưng nhớ lại trước đây anh đã chăm sóc rất tốt cho Lạc Bảo Nhi bèn gật đầu: “Thế để tôi gọi điện thoại về, báo với ở nhà là sẽ không ăn tối.”

Tống Đình Hi hiểu chuyện gật đầu.

Sau khi báo với con trai và Mộc lão gia, Phương Tiểu Ngư cùng Tống Đình Hi đến một nhà hàng cao cấp sang trọng và yên tĩnh.

“Tiểu Ngư, cô muốn ăn gì?”

Tống Đình Hi đưa thực đơn sang, dịu dàng hỏi han, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Phương Tiểu Ngư phẩy tay cười nói: “Tôi sao cũng được, anh cứ gọi đi.”

“Có món gì cô không ăn được không?” Tống Đình Hi ân cần hỏi.

Sau khi nghe Phương Tiểu Ngư nói, Tống Đình Hi nhanh chóng chọn vài món ăn và thức uống đắt tiền.

Một loạt số 0 in trên thực đơn khiến Phương Tiểu Ngư thầm giật mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor