Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 12

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 12: Chứng trầm cảm
gacsach.com

Tống Đình Hi hôm nay từ sớm đã đến bệnh viên Hưng Nhã.

Anh là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện này, hôm nay vốn là ngày nghỉ của anh, nhưng sáng sớm nhận được điện thoại của cô gái ấy, nhờ anh điều tra một loại thuốc.

Thế nên anh gạt hết mọi kế hoạch của mình, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Bất kì cơ hội nào để được gặp cô gái ấy, anh đều không thể bỏ qua.

Phương Tiểu Ngư…

Tống Đình Hi ngồi trong văn phòng bệnh viện, trong lòng cứ nghĩ đến cái tên ấy, gương mặt điển trai của anh chứa đầy sự ấm áp.

Hai năm trước, Lạc Bảo Nhi bị cảm dẫn đến viêm phổi, sốt cao không dứt, lúc ấy hình ảnh Phương Tiểu Ngư đầm đìa nước mắt ôm con trai đứng trước mặt đã khắc sâu trong tim anh.

Cô vừa là một người mẹ kiên cường lại vừa là một cô gái yếu đuối, hệt như một đóa hoa phù dung giữa mưa giông bão táp, xinh đẹp vô cùng.

Bệnh viện Hưng Nhã cách nhà Phương Tiểu Ngư rất gần, thế nên mỗi khi Lạc Bảo Nhi nhức đầu cảm sốt đều đến khám bệnh ở đây.

Tống Đình Hi cũng dần trở nên thân thiết hơn với cô đúng như mong muốn.

Nhưng cô thì vẫn chỉ mãi xem anh là một bác sĩ của Lạc Bảo Nhi chứ không phải là đối tượng hẹn hò, thậm chí còn không bằng một người bạn thân.

Tống Đình Hi tự cười mình rồi ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Ngư vừa bước vào văn phòng của anh.

“Bác sĩ Tống, lâu rồi không gặp.” Phương Tiểu Ngư mỉm cười thân thiện.

Tống Đình Hi cũng nở nụ cười ấm áp, đứng dậy chào hỏi: “Đúng là đã rất lâu rồi, nhưng không gặp tôi cũng là một chuyện tốt, chứng tỏ Lạc Bảo Nhi dạo này rất khỏe mạnh.”

“Thằng bé ấy mấy hôm trước đã bị cảm phải đi truyền dịch đấy.” Nhớ lại chuyện con trai từng bị bệnh, Phương Tiểu Ngư bất giác cau mày.

Nhất cử nhất động của cô đều đánh động trái tim của Tống Đình Hi.

Thấy cô cau mày, anh cũng lo lắng, liền quan tâm hỏi: “Sao thế?”

“À, bây giờ không sao rồi.” Thấy bác sĩ Tống quan tâm, Phương Tiểu Ngư trong lòng rất cảm kích, “Chỉ bị cảm do lây từ bạn học trong trường thôi, truyền dịch ở bệnh viện Mộc Khang hai ngày là khỏi rồi.”

“À, phải rồi, là cô giáo ở trường mẫu giáo đã đưa nó đến đó, trường học cách bệnh viện Mộc Khang rất gần.” Phương Tiểu Ngư vội vàng bổ sung, vì sợ anh sẽ trách móc cô vì sao không đưa con đến đây khám, làm thế không phải rõ ràng gián tiếp chê bai y thuật của bác sĩ ở đây hay sao?

Bệnh viện Mộc Khang…

Là bệnh viện của gia đình cái gã ấy sao?

Tống Đình Hi hơi giật mình, nhưng vẫn bình thản nói: “Không sao là tốt rồi, dạo này đang có dịch bệnh trẻ nhỏ, cần phải chú ý nhiều hơn.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ, mục đích chính của ngày hôm nay, trong đó có chứa vài viên thuốc lạ.

Tống Đình Hi nhận lấy cái túi, nhìn kĩ càng một lúc rồi nói: “Yên tâm, tôi sẽ nhờ người đến kiểm tra ngay.”

“Thế thì cảm ơn anh nhiều!” Phương Tiểu Ngư chắp tay, lại động tác cảm ơn đầy thành khẩn.

Tống Đình Hi thấy trong lòng ấm áp, thích thú trước hành động này, anh cười hỏi: “Thuốc này cô lấy ở đâu thế?”

Phương Tiểu Ngư không tiện nói thật nên đành viện cớ: “Là của một người bạn, anh ấy đang uống, tôi hỏi nhưng anh ấy không nói, thế nên đành phải hỏi anh.”

“Bạn à?” Ánh mắt Tống Đình Hi thoáng hiện một chút ghen tị.

Bạn gì mà cô lại quan tâm nhiều như thế?

Vẻ mặt của bác sĩ Tống rất khó hiểu, nhưng Phương Tiểu Ngư cũng không để ý nhiều, cô nhìn giờ rồi nói: “Thế thì phải làm phiền anh rồi, bác sĩ Tống, giờ tôi phải đi làm ngay, nếu không sẽ muộn mất.”

“Để tôi đưa cô đi.”

“Không…”

Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp từ chối thì đã thấy Tống Đình Hi mau chóng cởi áo blouse, lấy chìa khóa xe từ trong ngăn bàn ra.

Anh bước ra cửa, nhẹ nhàng làm động tác mời, vô cùng ga lăng.

“Thế thì đành làm phiền anh vậy.” Phương Tiểu Ngư cũng không tiện từ chối nữa.

Cả quãng đường đi, Phương Tiểu Ngư cứ ríu rít nói chuyện, kể về những chuyện vui của Lạc Bảo Nhi ở trường mẫu giáo, rồi lại kể về công việc mới của mình.

Tống Đình Hi chỉ mỉm cười, yên tĩnh lái xe, chốc chốc phản hồi vài câu.

Khi gần đến nơi, Phương Tiểu Ngư mới chợt nhận ra mình đã quá ồn ào, gương mặt đầy vẻ ái ngại.

Cô ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Tống, có phải tôi phiền lắm không?”

Tống Đình Hi lắc đầu khẽ cười: “Cô có làm phiền tôi cả đời thì tôi cũng bằng lòng.”

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, câu nói này là đang… tán tỉnh cô sao?

“Đến nơi rồi.” Tống Đình Hi dừng xe, mỉm cười với Phương Tiểu Ngư đang bần thần.

“À, cảm ơn anh.” Phương Tiểu Ngư ái ngại trả lời, mặt mũi đỏ bừng bước xuống xe.

“Cô Phương à.” Tống Đình Hi hạ cửa kính xe xuống rồi gọi cô.

Phương Tiểu Ngư quay người lại hỏi: “Có gì không bác sĩ Tống?”

“Đây là số điện thoại riêng của tôi, sau này có việc gì cần tìm tôi thì cứ gọi vào số này.” Tống Đình Hi đưa một mảnh giấy cho Phương Tiểu Ngư, trước đây mỗi lần liên lạc, Phương Tiểu Ngư đều gọi đến số điện thoại ở văn phòng anh.

“Được, cảm ơn anh, bác sĩ Tống.” Phương Tiểu Ngư nhận mảnh giấy rồi cất đi.

Tống Đình Hi hài lòng nhìn số điện thoại của mình được Phương Tiểu Ngư cất giữ, đây có phải là một động tác chấp nhận không?

“Sau này cứ gọi tên của tôi đi, tôi có thể gọi cô là Tiểu Ngư không?” Tống Đình Hi mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong lòng đang tràn đầy kì vọng.

“Được chứ.” Phương Tiểu Ngư cười to rồi tạm biệt Tống Đình Hi, bước vào công ty.

Tống Đình Hi cứ mãi nhìn theo bóng dáng Phương Tiểu Ngư, đến khi cô đã vào trong tòa nhà, không nhìn thấy nữa thì anh mới hài lòng lái xe đi.

Trong văn phòng của phòng thiết kế, Đường Úc Phi nổi giận đùng đùng khi Phương Tiểu Ngư trình những bản vẽ ra.

“Đây là bản thảo thiết kế của cô sao? Sửa sửa sửa, mang về sửa hết lại cho tôi!”

Các nhân viên bên ngoài đều đang xì xào bàn tán không ngớt về việc này.

“Các cô thiết kế xinh đẹp mới đến này đã được tổng bộ tuyển vào cơ mà, sao lại kém thế này? Ngay cả bản thảo thiết kế đơn giản mà cũng không làm được sao?”

“Lẽ nào quản lí ở tổng bộ già rồi nên mắt kém đi sao?”

“Tôi thấy cô ta xinh đẹp như thế, nói không chừng đã dựa vào việc đó để có được công việc này!”

“Việc gì?”

“Còn gì nữa? Là dùng thân xác ấy!”

“Không thể nào, trông có vẻ rất đứng đắn, không giống với mấy con hồ li tinh.”

“Trên đời này có nhiều người không giống với vẻ ngoài, hiếm có người nào vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi lắm.”

Những người này đương nhiên đều không biết Phương Tiểu Ngư chính là một trong những nhà thiết kế hiếm hoi vừa có nhan sắc lại vừa có tài năng.

Mấy việc này với cô mà nói vô cùng đơn giản, nhưng giờ đây lại bị Đường Úc Phi giở trò, cố tình làm khó, khiến cô mất mặt.

Phương Tiểu Ngư đành ôm xấp giấy quay lại phòng làm việc, bất lực làm lại.

Ôi, hôm nay lại phải tăng ca rồi.

Cô ngao ngán ngồi xuống ghế, trong lòng gọi tên tổ tiên của tên khốn Đường Úc Phi đến mấy trăm lần.

Chuông điện thoại chợt vang lên, là Tống Đình Hi gọi đến.

“Tiểu Ngư, số thuốc ấy tôi đã kiểm tra rõ giúp cô rồi, là thuốc trị chứng trầm cảm.” Tống Đình Nghi đầu dây bên kia ôn hòa nói.

“Trị chứng trầm cảm?”

Phương Tiểu Ngư thắc mắc, cái tên đó lại bị trầm cảm sao?

“Người bạn đó của cô chắc là đã bị trầm cảm.” Tống Đình Hi khẳng định rõ suy nghĩ của Phương Tiểu Ngư rồi nói tiếp: “Hiện giờ cuộc sống gấp rút, nhiều áp lực, rất nhiều người mắc chứng trầm cảm, việc này không lớn cũng không nhỏ, nếu nhẹ thì có thể đến gặp tôi để điều chỉnh tâm lí cải thiện tình trạng, nếu nặng thì phải lập tức điều trị một cách có hệ thống, nếu không sẽ gặp hậu quả khôn lường.”

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Tống… à, Đình Hi.” Nhớ lại cuộc đối thoại lúc sáng, Phương Tiểu Ngư lập tức sửa lại xưng hô.

“Đừng khách sáo, sau này không cần phải nói cảm ơn với tôi.”

Tống Đình Hi đầu dây bên kia lần đầu được người phụ nữ mình yêu gọi tên, nụ cười trên mặt khiến niềm vui lan tỏa khắp trong tim.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor