Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 11

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 11: Đối diện với...cái ấy của anh
gacsach.com

Lạc Bảo Nhi nghe thấy tiếng động liền bật dậy khỏi ghế sô pha, lao vào lòng Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư ngồi xổm xuống, ôm con trai cưng đã nhớ nhung suốt một ngày, hôn hít khắp người.

“Hi hi…” Lạc Bảo Nhi nũng nịu trong lòng mẹ, bật cười khanh khách.

“Trời đất ơi, Tiểu Ngư à, cuối cùng con cũng về rồi, bộ xương già của ông sắp rã ra hết rồi!”

Mộc lão gia cất lời trách móc, nhưng gương mặt lại tỏ ra rất hạnh phúc, chẳng có chút khó chịu nào.

Phương Tiểu Ngư bế Lạc Bảo Nhi lên, áy náy cúi người, cười nói: “Đã khiến ông thêm phiền phức rồi.”

“Lạc Bảo Nhi giờ trả lại cho con, ông đi ngủ đây, già rồi, không thức khuya nổi nữa…” Ông lão vừa nói vừa thong thả bước vào phòng ngủ.

Hộ lí luôn trông chừng ông cũng vội vàng bước theo.

“Cô Phương, đồ đạc của cô và Lạc thiếu gia, đại thiếu gia đã phái người dọn sang hết rồi, phòng ngủ cũng đã chuẩn bị xong, mời cô nghỉ ngơi sớm.”

Dọn sang hết cả rồi sao?

Nhanh quá!

Phương Tiểu Ngư bế Lạc Bảo Nhi cùng quản gia đi đến nơi gọi là phòng ngủ.

Trời ơi!

Cái phòng dùng để ngủ này còn rộng hơn gấp mấy lần căn nhà có cả phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh trước đây của Phương Tiểu Ngư!

Phương Tiểu Ngư trong lòng không khỏi kinh ngạc: To thế này, có đáng không?

Quản gia sau khi chỉ cho cô các món đồ để ở đâu thì liền rời khỏi phòng.

Thấy Lạc Bảo Nhi vừa vào phòng đã trèo lên giường cuộn người lại, Phương Tiểu Ngư liền đảo mắt nhìn một vòng căn phòng, sau khi chắc chắn là mình không nằm mơ thì mới ngã vật xuống chiếc giường êm ấm rộng mênh mông.

Thật là thoải mái…

Ban đêm, nhà họ Mộc.

Ánh trăng len qua rèm cửa chiếu rọi vào trong, soi lên hai mẹ con đang ngủ say trên chiếc giường lớn trong phòng.

Phương Tiểu Ngư chợt giật mình tỉnh giấc, từ từ định thần, quay sang nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh.

Cậu bé đang nằm ngủ rất đáng yêu, hàng chân mày mỏng chốc chốc lại khẽ giật, có vẻ đang mơ một giấc mơ đẹp.

Phương Tiểu Ngư mỉm cười, hôn thật nhẹ lên trán con trai.

Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình, đã năm năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn hay giật mình tỉnh lại vì giấc mơ ấy.

Năm năm trước, cái đêm trải qua cùng người đàn ông không nhìn rõ mặt ấy như một vết sẹo không xóa đi được trong lòng cô, khắc sâu trong tâm trí cô.

Khi ấy, lúc rời khỏi khách sạn, Phương Tiểu Ngư không còn nơi nào để đi.

Cầm vài trăm đồng vừa chạy đi vay bạn học, cô một mình đến thành phố Y, muốn nói lời chia tay vĩnh viễn với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng một tháng sau, Phương Tiểu Ngư lại phát hiện mình đã có thai!

Đối với việc có nên giữ lại cái thai trong bụng hay không, Phương Tiểu Ngư đã đắn đo rất lâu.

Khi cô cuối cùng đã hạ quyết tâm đến bệnh viện, phá đi cái thai là chứng cứ rõ ràng nhất về đêm đó thì đứa bé trong bụng lại đột nhiên đá cô một cái.

Chính lần động thai ấy đã khiến Phương Tiểu Ngư không nỡ vứt bỏ đi đứa con máu mủ của mình nữa.

Sau đó, ngày ngày ngắm nhìn gương mặt của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư lại thấy may mắn vì năm xưa đã quyết định như thế, nếu không thì có lẽ cô đã chính tay giết chết thiên thần đáng yêu này rồi.

Phương Tiểu Ngư không ngủ được nữa, đứng dậy bước khỏi phòng ngủ, muốn ra ngoài dạo một chút.

Nhưng khi sắp đến phòng khách, cô chợt nghe thấy có tiếng lục cục phát ra từ một căn phòng khác.

Phương Tiểu Ngư giật thót, ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ lớn treo trên tường.

Đang là ba giờ sáng, lẽ nào có trộm vào nhà sao?

Phương Tiểu Ngư muốn hô hoán, nhưng sợ làm kinh động đến Mộc lão gia đã cao tuổi.

Cô đảo mắt nhìn các món đồ ở gần mình rồi cầm một cái bình sứ lên làm vũ khí tấn công, nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa.

Cuối cùng cũng bước đến cửa, Phương Tiểu Ngư nắm lấy tay cầm, khẽ xoay nhẹ rồi đẩy mạnh cửa ra, giơ cao “vũ khí” hét to: “Là ai?”

Chỉ nghe thấy có tiếng tí tách vang lên, có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống đất.

Một chàng trai cao lớn đang cởi trần, phần dưới chỉ quấn khăn tắm, đột ngột xuất hiện trước mặt Phương Tiểu Ngư.

Mái tóc anh ướt sũng, lòa xòa trước mặt, trên làn da rám nắng còn dính một chút nước, bộ ngực săn chắc cùng cơ bụng tám múi hoàn hảo.

“Anh Mục! Sao lại là anh?” Phương Tiểu Ngư giật mình.

Gương mặt điển trai lạnh lùng của Mộc Du Dương rõ ràng đang rất tức giận, hệt như một con mãnh thú phát hiện có kẻ xâm nhập vào địa bàn của mình: “Đây là phòng tôi, tôi đương nhiên phải ở đây, ngược lại là cô đấy, đang làm gì?”

“Tôi tôi tôi…” Phương Tiểu Ngư vội vàng giấu vũ khí ra sau lưng, lắp ba lắp bắp.

Chết tiệt! Sao mình lại quên mất hiện giờ mình đang sống cùng tầng với tảng băng này chứ?

“Sao lại lắp bắp?” Mộc Du Dương u ám nói, hai mắt nheo lại rồi chợt từ từ tiến sát lại gần Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư bị vẻ nam tính của anh lấn át, cứ lùi dần về phía bức tường, thôi chết, không còn đường lui rồi!

Anh áp sát đến mức cô gần như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy như máu toàn thân mình đã đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, “Anh… anh định làm… làm gì?”

“Tôi muốn…” Mộc Du Dương khẽ cất tiếng, ánh mắt sắc lẹm, hệt như con sư tử đang nhắm vào con mồi của mình.

Cô gái trước mặt anh xinh như ánh trăng, gò má hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đầy nước biển, lại vừa như phản chiếu ánh sao, bộ váy ngủ bằng lụa màu trắng vừa vặn ôm sát cơ thể gọn gàng của cô, hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Mộc Du Dương nhìn thấy thì trong lòng có chút xao động, vật ấm nóng bên dưới chợt hơi ngóc đầu dậy.

Phương Tiểu Ngư thầm mắng trong lòng: Tên lưu manh!

Cô ngồi xổm xuống, né tránh ánh mắt như gọng kìm của Mộc Du Dương, nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy tư thế này có vẻ không ổn cho lắm.

Mặt của cô vừa hay lại nhìn thẳng vào cái vật rõ ràng đang ngóc dậy bên dưới chiếc khăn tắm của Mộc Du Dương, hơn nữa còn rất gần!

“Á!” Phương Tiểu Ngư khẽ kêu lên rồi lấy tay bịt mắt lại.

Mộc Du Dương cũng giật mình, vừa rồi thấy cô gái này có vẻ hốt hoảng, anh chỉ muốn trêu đùa cô một chút htôi.

Nhưng không ngờ khi tiến đến gần cô, anh lại bị vẻ quyến rũ của cô làm cho thật sự xao động.

Cảm giác này từ sau khi người ấy bỏ đi thì anh chưa bao giờ có lại…

Mộc Du Dương định thần, lấy lại vẻ lạnh lùng, lùi lại một bước rồi nói với Phương Tiểu Ngư: “Ra ngoài.”

Phương Tiểu Ngư lén nhìn Mộc Du Dương qua kẽ ngón tay, thấy anh đã cách xa mình một chút thì mới hớt hải đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng “đáng sợ” ấy bằng ánh mắt phòng bị.

Mộc Du Dương nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi, vẻ mặt suy tư.

Sau đó anh nhấn vào chuông phục vụ gắn trong phòng rồi dặn dò: “Đến đây dọn phòng sạch sẽ cho tôi.”

Giúp việc vội vàng chạy đến, mấy giọt nước bị rơi xuống phòng lúc này lập tức được lau sạch.

Phương Tiểu Ngư hốt hoảng chạy về phòng, đóng cửa lại, nhưng vẫn không thấy yên tâm bèn chốt luôn cửa, lúc này mới nhẹ nhõm ngồi xuống giường.

Mẹ ơi, vừa rồi trai đẹp tiến sát như thế, suýt nữa đã không cầm lòng được rồi!

“Hả, đây là cái gì?”

Phương Tiểu Ngư cảm thấy tay mình dính thứ gì đó, giơ lên xem thì thấy có hai viên thuốc be bé màu trắng.

Đây hình như chính là thứ lúc nãy bị rơi trong phòng.

Nhớ lại thì thấy lúc cô đẩy cửa vào, Mộc Du Dương dường như đang định uống số thuốc này.

Đây là thuốc gì?

Phương Tiểu Ngư cảm thấy tò mò muốn biết.

Hay là đi hỏi thẳng Mộc Du Dương?

Sao có thể chứ? Phương Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, cái tên đó, cô không dám chọc giận.

Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Ngư liền gọi cho một người bạn làm ở bệnh viện rồi nhờ tìm hiểu về loại thuốc ấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor