Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 08

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 8: Cùng dọn qua sống chung
gacsach.com

“Ôi trời, không sao, Tiểu Lạc Bảo Nhi rất ngoan, ông nhớ con chết đi được!”

Gương mặt nhăn nheo của Mộc lão gia tràn đầy tình cảm, chẳng hề có chút cảm giác bị làm phiền nào mà ngược lại còn vui mừng khôn xiết.

Phương Tiểu Ngư trông thấy cũng bất giác mỉm cười.

Năm năm trước, kể từ sau khi trốn khỏi nhà, cô đã bắt đầu cuộc sống một mình, vài tháng sau thì phát hiện mình đã có thai, cô đã từng suy xét không biết có nên bỏ đứa bé này không, nhưng cuối cùng đã quyết định giữ lại, đây chính là tiểu sinh mạng gắn bó huyết mạch với cô.

Sau khi Lạc Bảo Nhi ra đời, cô cùng cậu nương tựa vào nhau, không có người thân nào đến thăm, có lúc cô cảm thấy mình rất cô độc.

Không ngờ Lạc Bảo Nhi bây giờ lại có duyên với ông lão này, cũng xem như là một chuyện tốt.

Phương Tiểu Ngư nhìn hai ông cháu chơi đùa vui vẻ, nở nụ cười, sau đó ngồi xuống ghế sô pha xem lại các tài liệu chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Hai ông cháu đang chơi vui vẻ thì Lạc Bảo Nhi đột nhiên cúi mặt, bĩu môi.

Mộc lão gia trông thấy liền hỏi: “Lạc Bảo Nhi làm sao thế? Không vui sao?”

Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chợt ngấn lệ, vẻ mặt vô cùng uất ức.

“Tối qua chú đã hứa với con là hôm nay sẽ dẫn con đi gặp ông, thế mà…” Cậu bé lần đầu tiên bị người mình thích cho leo cây nên rất buồn.

Trong lòng còn suy nghĩ lo sợ, không biết có phải chú không thích mình không…

Mộc lão gia quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư hỏi rõ sự tình, sau khi biết chuyện thì liền giận dữ: “Cái thằng nhóc ấy thật chẳng ra làm sao, sao có thể nói mà không giữ lời?”

Nói xong, ông bèn gọi điện, vẻ mặt trở nên rất uy nghiêm, nói với đầu dây bên kia: “Bảo đại thiếu gia lập tức đến chỗ tôi ngay.”

Vừa cúp máy xong, ông lại quay lại dáng vẻ hiền từ, dỗ dành Lạc Bảo Nhi: “Được rồi, Lạc Bảo Nhi đừng buồn nữa, một lát nữa chú sẽ qua ngay.”

Tại phòng họp trên tầng thượng tòa nhà tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, thành phố Y.

Thư kí rón rén bước vào phòng họp, khẽ nói vào tai của Mộc Du Dương: “Tổng tài, lão gia gọi điện bảo anh đến gặp.”

Mộc Du Dương mặt không biến sắc, hạ giọng nói: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.”

Rồi anh dặn dò cấp dưới: “Bác Lương, việc của tập đoàn S bác hãy phụ trách đi, chú ý hành động của nhà họ Tiêu và nhà họ Tống.”

Người được gọi là bác Lương chính là Lương Đào Quốc, bố của Lương Vệ Lễ, một người đàn ông phúc hậu nho nhã hơn năm mươi tuổi, ông đang ngồi ở vị trí bên phải Mộc Du Dương, đủ để thấy rõ địa vị của ông ở tập đoàn này.

Bố của Mộc Du Dương là Mộc Thừa Kế sống ở nước ngoài cùng với mẹ kế Lê Thanh và em trai cùng cha khác mẹ của anh là Mộc Tuấn Nghiêu, Mộc Du Dương trẻ tuổi trở thành trụ cột của nhà họ Mộc kể từ sau khi ông nội của anh nghỉ hưu.

Lương Đào Quốc đã luôn hỗ trợ cho Mộc Du Dương, dõi theo từng bước đi của anh.

Thế lực thương trường của thành phố Y trước nay được giữ ở thế kiềng ba chân giữa tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, tập đoàn Tiêu Thị và tập đoàn Tống Thị, đối đầu dữ dội.

Trong suốt mấy năm Mộc Du Dương tiếp quản tập đoàn thì Thịnh Thế Mộc Thiên dưới sự lãnh đạo của anh đã trở thành tập đoàn mạnh nhất, có thế lực nhất ở thành phố Y.

Chàng trai trẻ này có đầy năng lực, mắt quan sát tốt, nhìn xa trông rộng, ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm sa trường như Lương Đào Quốc cũng tự thấy hổ thẹn không bằng.

Nhìn Mộc Du Dương, lại nghĩ đến thằng con cả ngày chẳng quan tâm sự nghiệp, chỉ biết rượu chè gái gú Lương Vệ Lễ của mình, Lương Đào Quốc lại thấy đau đầu.

Sau khi tan họp, Mộc Du Dương liền cùng thư kí rời khỏi công ty, bước lên chiếc xe Aston Martin đang chờ sẵn bên ngoài.

Mộc Du Dương vẫn không quên lời hứa với cậu bé đáng yêu hôm qua, tuy lời hứa ấy không quan trọng bằng hàng đống việc làm ăn ở đây, nhưng không hiểu vì sao, Mộc Du Dương lại đặc biệt quan tâm.

Nhưng hiện giờ Tiêu thị và Tống gia đều đang lăm le với thế lực của tập đoàn S, muốn hợp tác với tập đoàn này để có thêm sức mạnh lật đổ Thịnh Thế Mộc Thiên, nhất là dạo gần đây, hai nhà này bắt đầu có nhiều hành động, Mộc Du Dương đành phải mau chóng họp bàn kế sách, thế nên sáng ra đã có cuộc họp hội đồng lâm thời này.

Khi mới vào thương trường, Mộc Du Dương không hề có ý đuổi cùng giết tận, luôn để lại cho Tiêu thị và Tống gia một con đường sống.

Nhưng vài năm sau, thế lực của hai nhà này bắt đầu ngóc đầu dậy, nếu không mau chóng đánh dẹp thì e không lâu sau sẽ là một trận ác chiến.

Mộc Du Dương khẽ mệt mỏi xoa xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.

“Tổng tài, đến rồi.”

Thư kí xuống xe, cung kính mở cửa cho Mộc Du Dương.

Vừa vào trong, Mộc Du Dương đã trông thấy Lạc Bảo Nhi đang chơi đùa với Mộc lão gia.

Hai người không biết đang chơi trò gì, nhưng Mộc lão gia rõ ràng đang thất thế, mặt bị dán đầy giấy, còn mặt của Lạc Bảo Nhi vẫn rất sạch sẽ, tỏ ra rất đắc ý.

Cô gái ngồi trên ghế sô pha thì đang chăm chú giở xem tài liệu, tư thế nghiêm chỉnh, ánh năng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi ngang mặt cô, một khung cảnh tuyệt đẹp.

Chỉ cần cô ấy đừng lên tiếng thì quả đúng là một thục nữ.

“Chú ơi!”

Thấy Mộc Du Dương bước vào, Lạc Bảo Nhi lập tức bỏ mặc Mộc lão gia, chạy về phía anh.

Phương Tiểu Ngư cũng trông thấy Mộc Du Dương, định đứng dậy chào hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua bị anh đẩy ra thì lại tức giận, tiếp tục xem tài liệu, giả vờ không nhìn thấy.

Mộc Du Dương bế Lạc Bảo Nhi lên, bước đến trước mặt Mộc lão gia, khẽ cúi đầu chào: “Ông nội.”

Mộc lão gia gật đầu, không ngại mặt mình đang bị dán đầy giấy, cười nói: “À, đến rồi, mau ngồi đi.”

Mộc Du Dương ngồi xuống, đặt Lạc Bảo Nhi ngồi lên đùi mình.

Lạc Bảo Nhi cứ ngỡ chú không thích mình, thế nên mới cho mình leo cây.

Không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện, còn lần đầu tiên ôm cậu, thế nên cậu rất vui, ngồi trên đùi Mộc Du Dương lúc la lúc lắc đôi chân bé nhỏ.

“Dạo này con bận việc gì thế?”

Mộc lão gia ngẩng mặt đang dán đầy giấy của mình, bình thản hỏi.

Mộc Du Dương vừa chỉnh áo lại cho Lạc Bảo Nhi vừa trả lời: “Hôm nay con đã họp hội đồng với bác Lương, bàn chuyện hợp tác với tập đoàn S.”

“À…” Mộc lão gia khựng lại một chút, có vẻ suy tư: “Hai nhà kia chắc sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Vâng, con đã dặn dò bác Lương chú ý rồi.” Mộc Du Dương thật sự khâm phục khả năng quan sát của ông nội, cho dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng ông vẫn rất rành rẽ tình hình thương trường.

Người ta nói người già sẽ hồ đồ, nhưng ông lão này thì lại có vẻ càng già càng minh mẫn cơ trí, chỉ là khác với lúc trẻ thôi.

Sự cơ trí ẩn sau vẻ ngoài tinh nghịch của ông.

“Ông nghe nói, con gái của chủ tịch tập đoàn S là Michelle thời gian này sẽ về nước đúng không?” Ông lão nhấp một ngụm trà, thong thả nói.

“Vâng.” Mộc Du Dương gật đầu.

Vì nghĩ cho sức khỏe của ông mình nên kể từ sau khi ông nhập viện dưỡng lão, Mộc Du Dương rất ít khi nhắc đến việc của tập đoàn, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của ông.

Nhưng không ngờ ông vẫn luôn quan sát, nghe ngóng tình hình.

“Con mau phái người đón tiếp cô Michelle này, cô ấy lần này về có lẽ là muốn quan sát thị trường, sẽ là một đối tượng hợp tác tốt, tuy tập đoàn S đã có ý muốn kí hợp đồng với chúng ta, luận về thế lực và bối cảnh thì hai nhà Tiêu và Tống không thể bì được với chúng ta, nhưng thương trường biến đổi khôn lường, không sợ kẻ địch trước mặt chỉ sợ ám khí sau lưng, tuyệt đối không được khinh suất.”

Mộc lão gia đang bàn chuyện lớn của cả thành phố, thậm chí là cả nền kinh tế của khu vực Đông Nam, nhưng giọng điệu lại bình thản như đang bàn việc nhà, trên tay còn cầm đồ chơi chơi đùa với Lạc Bảo Nhi.

Mộc Du Dương suy tư một chút rồi gật đầu: “Con biết rồi.”

Nếu hai nhà Tiêu Tống đã không biết điều, cứ muốn lấy trứng chọi đá thì anh sẽ cho họ biết rõ, Mộc Du Dương sẽ không ngại đập nát bọn họ rồi chiếm lấy cả vùng Đông Nam này.

Mộc lão gia nhìn anh một lúc rồi nói: “Bố con thường hay du lịch bên ngoài, còn em trai con thì suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, nhà họ Mộc chỉ còn đặt hi vọng lên người con thôi. Lần này bọn họ đã muốn khiêu chiến nên ông quyết định sẽ dọn về nhà, để tiện giúp con bàn kế sách.”

Mộc Du Dương vừa mừng lại vừa lo, nhưng mặt vẫn rất bình thản: “Con biết rồi, con sẽ cho người sắp xếp ngay.”

Nhưng khi anh đang định gọi điện cho quản gia thì chợt bị ông nội ngăn lại.

“Khoan đã.” Ông lão cười nói: “Tiểu Ngư à, con cũng dẫn Lạc Bảo Nhi cùng dọn đến nhà ông đi.”

“Sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3