Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 05

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 5: Tạm biệt tên sở khanh
gacsach.com

“Cô à, chúng tôi đang đi bình thường, là cô chạy đến tông vào chúng tôi đây có biết không?” Lương Vệ Lễ nhìn cô gái bất lịch sự hung dữ trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn Mộc đại thiếu gia vừa bị cô tông trúng ngực, bắt đầu hòa giải.

Mộc đại thiếu gia bình thường trăm công ngàn việc, khó khăn lắm mới dành được chút thời gian rảnh đến bệnh viện của tập đoàn để thăm Mộc lão gia đang điều trị.

Ai ngờ, vừa vào đến cổng bệnh viện đã bị người ta đâm sầm vào, mà người ấy lại còn vô lễ thế này.

Mộc đại thiếu gia có bao giờ bị người ta mạo phạm đâu.

“E hèm… Thật sự xin lỗi, tôi đang vội nên không nhìn thấy anh, xin lỗi xin lỗi.”

Sau khi biết mình mới là người vô lí, Phương Tiểu Ngư lập tức nhận sai, vừa xin lỗi vừa giơ bàn tay lên, làm động tác bày tỏ thành ý.

“Ha ha ha…” Lương Vệ Lễ buồn cười trước động tác của cô.

Rồi anh quay sang nhìn, chợt thấy khóe môi Mộc Du Dương cũng nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay.

Ôi trời, cục nước đá Mộc đại thiếu gia cũng biết cười, có phải là ảo giác không?

“Đi thôi.” Mộc Du Dương liếc mắt nhìn Lương Vệ Lễ đang thăm dò mình, không quan tâm cô gái trước mặt nữa mà đi thẳng về phía khu điều trị cao cấp nơi Mộc lão gia đang nằm.

Phương Tiểu Ngư nhìn theo bóng dáng người đàn ông lạnh lùng ít nói kia, cái dáng rắn chắc ấy khiến cô chợt giật mình, tuy gương mặt anh rất lạnh lùng nhưng thật sự là một anh chàng vô cùng đẹp trai hấp dẫn.

Trời ạ, cô đang nghĩ gì thế này? Phải đi phỏng vấn!

Phương Tiểu Ngư nhặt nốt tờ giấy vừa rồi bị chàng trai kia đạp lên rồi tức tốc phóng đến phòng nhân sự công ty thiết kế thời trang Gloria, buổi phỏng vấn đã sắp kết thúc, Phương Tiểu Ngư vừa hay là người cuối cùng.

Đứng trước cửa phòng phỏng vấn, Phương Tiểu Ngư khẽ vỗ nhẹ lên ngực.

Cũng may đến kịp lúc.

Ai ngờ khi vừa vào trong, cô chợt cảm thấy choáng váng.

Bởi ở nơi phỏng vấn đang có ba người ngồi, trong đó có một gương mặt rất quen thuộc mà Phương Tiểu Ngư e là cả đời này cũng không thể quên được.

Là tên Sở Khanh Đường Úc Phi!

Anh ta lại là một trong những người phỏng vấn cô!

Hai chân Phương Tiểu Ngư luống cuống suýt ngã khuỵu, có tên Sở Khanh này ở đây thì buổi phỏng vấn của cô chắc chắn không còn hi vọng gì nữa, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, vẫn phải hoàn thành buổi phỏng vấn.

“Chào các vị, tôi tên Phương Tiểu Ngư, rất vui có cơ hội được ngồi ở đây…”

Phương Tiểu Ngư ổn định lại tinh thần rồi bắt đầu tự giới thiệu, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói hòa nhã, gương mặt sáng bừng, ngoại hình khí chất chỉnh tề, khiến các nhân viên phỏng vấn rất hài lòng.

Đường Úc Phi ngẩn người nhìn Phương Tiểu Ngư đang nói trước mặt mình, thẫn thờ một lúc lâu.

Phương Tiểu Ngư? Đây chính là Phương Tiểu Ngư trong kí ức của anh ta sao?

Cô gái hay mặc những bộ quần áo giản dị, trông như một cô học sinh giờ đã không còn nữa.

Cô gái trước mặt anh ta giờ ăn mặc trang điểm rất thời trang, trẻ trung gợi cảm mà không hề khêu gợi, làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng quyến rũ.

Ánh mắt anh ta lộ ra một sự kinh ngạc không thể che giấu được.

Các câu hỏi sau đó, Phương Tiểu Ngư đều trả lời rất hoàn hảo.

Điều này khiến các nhân viên phỏng vấn thở phào nhẹ nhõm, đã vất vả cả ngày, đọc bao nhiêu sơ yếu lí lịch, gặp gỡ bao nhiêu ứng viên, cuối cùng cũng không uổng công, đã tìm được nhân sự phù hợp rồi.

Bỏ qua hết các quy trình tuyển chọn, các nhân viên phỏng vấn đều quyết định sẽ tuyển Phương Tiểu Ngư.

Phỏng vấn thành công thuận lợi, Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy khi vừa vào nhìn thấy tên Sở Khanh kia, cô có hơi mất bình tĩnh, cũng may đã mau chóng lấy lại trạng thái.

Nhớ đến Lạc Bảo Nhi còn đang ở bệnh viện, Phương Tiểu Ngư vội điều chỉnh tâm trạng, muốn quay về với con trai.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng cô.

“Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp.”

Gương mặt Phương Tiểu Ngư lộ ra vẻ chán ghét, nhưng khi quay mặt lại nở một nụ cười lịch sự, “Có gì không anh Đường?”

Vẻ mặt và giọng điệu khách sáo này khiến Đường Úc Phi hiểu ra Phương Tiểu Ngư vẫn không quên chuyện năm xưa, anh ta ngạc nhiên nói: “Không ngờ ở đây mà có thể gặp được em, đúng là duyên phận. Năm năm qua em đã đi đâu? Anh đã luôn tìm em đấy.”

Vừa nói anh ta vừa giơ tay ra, định ôm Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư liền lùi lại một bước, tránh xa tay anh ta, gương mặt thoáng lộ ra một chút khinh bỉ.

“Tiểu Ngư, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?” Đường Úc Phi cười ngượng ngùng, vẻ mặt cầu khẩn, “Khi ấy anh còn quá trẻ, không chống lại được sức quyến rũ của mấy cô gái có ý đồ. Sau khi em đi rồi, anh rất hối hận, thậm chí muốn tự sát, anh đã chạy đi khắp nơi tìm em nhưng không tìm được, mấy năm qua em đã đi đâu?”

Phương Tiểu Ngư nhìn người bạn trai cũ của mình đang hối hận đến mức sắp phát khóc trước mặt, nhưng trong lòng không có chút xót thương nào, vẻ mặt giả dối ấy bao nhiêu năm qua đi làm cô đã gặp nhiều rồi.

Cô đã không còn là cô gái ngốc nghếch năm xưa, chỉ mới nghe vài lời đường mật là đã vội vàng ngây thơ tin tưởng.

“Cảm ơn anh Đường đã quan tâm, mấy năm nay tôi sống rất tốt, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, khó tránh khỏi gặp mặt, những chuyện trước đây cứ để nó trôi qua đi, tránh hai bên khó xử.”

Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng bị Đường Úc Phi nắm tay giữ lại.

“Anh Đường xin tự trọng!” Cô giằng mạnh tay ra.

“Tiểu Ngư, em phải biết rõ, lần phỏng vấn này nếu không phải nhờ có anh thì em tưởng mình sẽ thuận lợi vượt qua sao?”

Phương Tiểu Ngư thật sự cảm thấy bực mình, xem ra tên Sở Khanh này không phải mặt dày mà là hoàn toàn không có thể diện, hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền quyết định cho cả cuộc phỏng vấn?

“Trưởng phòng Đường, à không, hình như chỉ là phó phòng, tôi nhớ là anh chỉ có một phiếu bầu, nhà thiết kế lần này cuối cùng chọn người nào đều do trưởng phòng và tổng công ty quyết định, anh đánh giá cao tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng xin anh đừng có mà tự cho mình tài ba! Tôi còn có việc, xin đi trước, bái bai.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi thẳng.

Đường Úc Phi bị Phương Tiểu Ngư mắng đến tái mặt, giận dữ nhìn bóng dáng cô rời đi.

Con khốn mồm miệng liến thoắng, không biết tốt xấu, sau này cô sẽ biết tay tôi.

Tại bệnh viện Mộc Khang.

Trong khoa nhi lúc này rất đông người, các bác sĩ y tá đều đang hối hả chạy khắp các phòng bệnh tìm kiếm gì đó.

Phương Tiểu Ngư thắc mắc chặn một y tá lại hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

Y tá mặt mày căng thẳng trả lời: “Bệnh nhi phòng bệnh số 7 mất tích rồi.”

Phòng bệnh số 7…

Lạc Bảo Nhi!

Phương Tiểu Ngư liền lao đến phòng bệnh số 7 của Lạc Bảo Nhi, quả nhiên, bên trong chẳng có ai.

Con trai mất tích rồi!

Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy.

Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó, vội rút điện thoại ra, run run bấm phím gọi cho cô giáo Lý.

Trước khi đi cô rõ ràng đã giao Lạc Bảo Nhi lại cho cô giáo Lý, có khi nào cô ấy đã dẫn thằng bé đi chơi không?

“A lô?” Đầu dây bên kia bắt máy.

“Cô Lý, tôi là Phương Tiểu Ngư đây, cho hỏi… Lạc Bảo Nhi có đang ở cùng với cô không?” Phương Tiểu Ngư nắm chặt điện thoại trong tay, cố nén cơn nghẹn ngào trong cổ.

“Là chị Phương à? Lạc Bảo Nhi không ở với tôi, lúc nãy nhà tôi đột nhiên xảy ra chút chuyện, tôi thấy Lạc Bảo Nhi đang ngủ nên mới chạy về nhà một chút. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô giáo Lý cũng đã nhận ra có gì đó bất thường.

Phương Tiểu Ngư hoảng loạn, không chịu đựng nổi nữa mà ngồi phịch xuống giường, bật khóc: “Hu hu… Lạc Bảo Nhi… mất tích rồi!”

“Sao chứ? Tôi mới vừa đi thôi mà, sao lại thế này? A lô? A lô?”

Đầu dây bên kia nói gì, Phương Tiểu Ngư cũng không biết nữa.

Cô lao ra khỏi phòng bệnh, gần như mất đi lí trí, mặc kệ ánh nhìn dị nghị của những bệnh nhân khác mà đẩy cửa tất cả các phòng, gọi to tên Lạc Bảo Nhi, cố gắng tìm tung tích con trai mình.

Nhưng tìm hết mấy tầng lầu cũng không thấy bóng dáng Lạc Bảo Nhi đâu.

Phương Tiểu Ngư hệt như vừa bị hút mất linh hồn, hai mắt trống rỗng, mặt mũi tái mét thất thểu đi trong bệnh viện.

Cô cứ thế bất giác đi đến trước một tòa nhà nhỏ.

Tòa nhà này khác hẳn với các tòa nhà khác trong bệnh viện, trông giống như một căn biệt thự nhưng khá khiêm nhường.

Phương Tiểu Ngư đầu óc rối loạn, nghĩ đến cảnh Lạc Bảo Nhi một mình chạy đi không biết có gặp phải nguy hiểm gì không, cô liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân bủn rủn, ngồi phịch xuống bậc thang tòa nhà.

Đều tại cô, nếu không phải cô lo chạy đi phỏng vấn bỏ mặc Lạc Bảo Nhi thì Lạc Bảo Nhi sao có thể mất tích? Phương Tiểu Ngư càng nghĩ càng tức giận, tự đánh vào đầu của mình.

“Ha ha! Ông thua rồi nhé! Lần này con sẽ ăn!”

Đột nhiên, một giọng nói tinh nghịch và vô cùng quen thuộc từ trên tầng hai của tòa nhà vọng xuống, Phương Tiểu Ngư như bừng tỉnh lại, mừng rỡ ngẩng đầu lên.

Đây là…

Giọng của Lạc Bảo Nhi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3