Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 04

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 4: Sinh ra một bảo bối
gacsach.com

Cô giáo trường mẫu giáo đã quen với việc người mẹ này ngày nào cũng rất muộn mới đến đón con, nhẹ nhàng dắt Phương Tiểu Ngư vào phòng ngủ của bọn trẻ.

Phương Tiểu Ngư bước vào căn phòng có rất nhiều giường ngủ, nhưng vẫn rất rành rẽ mà tiến đến giường của con trai mình, âu yếm nhìn cậu bé đang ngủ say trên giường mà tay vẫn cầm chặt điện thoại, cô khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu rồi bế cậu dậy, nói lời chào cô giáo rồi đi về nhà.

Buổi tối, trong một căn hộ chung cư, lò trong bếp đang nấu mì, Phương Tiểu Ngư tắt bếp rồi bưng mì ra phòng khách.

Tăng ca xong, bụng đói cồn cào, khi cô đang chuẩn bị ăn thì chợt nghe trong phòng con trai mình dường như có tiếng động, liền lập tức đứng dậy bước vào xem.

“Mẹ ơi…”

Trên giường, một cậu bé đáng yêu để tóc quả dưa đang ngồi khoanh chân, đưa ngón tay bé xinh trắng trẻo dụi dụi mắt mình.

Phương Tiểu Ngư ngồi xuống cạnh giường, chỉnh lại bộ quần áo ngủ có in hình chú bọt biển tinh nghịch đã hơi nhăn nhúm của con trai rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cục cưng, Lạc Bảo Nhi, sao con lại dậy rồi?”

“Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi gặp ác mộng, vì hôm nay các bạn ở trường đã cười con, nói con không có bố, mẹ cũng không đến đón con, bố mẹ đều không cần con.”

Lạc Bảo Nhi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, nhưng gương mặt ngái ngủ vẫn hiện rõ vẻ uất ức, cái miệng xinh xắn phụng phịu, cặp lông mày nhíu lại, còn đôi mắt to thì bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Phương Tiểu Ngư thấy chua xót trong lòng, cô ôm lấy con trai rồi khẽ hôn lên má cậu để an ủi.

Lạc Bảo Nhi từ bé đã luôn thiếu cảm giác an toàn, vì phải tăng ca nên Phương Tiểu Ngư ngày nào cũng rất muộn mới đến đón cậu, dần dần khiến cậu luôn có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi.

“Lạc Bảo Nhi, con đừng nghe người khác nói bậy, con là cục cưng của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu.” Phương Tiểu Ngư đau lòng ôm chặt con trai an ủi, “Ngày mai mẹ không cần phải tăng ca nữa, sẽ ở với con cả ngày, có được không?”

“Thật không mẹ?” Vẻ uất ức trên mặt Lạc Bảo Nhi lập tức biến mất, cậu mừng rỡ nhảy cẫng trên giường, “Yeah yeah!”

Phương Tiểu Ngư cũng bật cười, dù gì cũng là trẻ con, chớp mắt là có thể vui trở lại, sự uất ức vừa rồi đã tan biến hết không còn thấy đâu nữa.

Thật sự không biết vẻ uất ức có phải là do cậu nhóc này vì muốn được ở bên mẹ mà cố tình làm ra hay không.

Phương Tiểu Ngư chợt thấy trong lòng rất vui, có phải cô đã sinh ra một bảo bối rồi không?

Sau khi nghỉ việc, Phương Tiểu Ngư thoải mái ở bên cạnh Lạc Bảo Nhi vài ngày, nhưng số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng khiến cô phải lập tức đi tìm một công việc mới.

Trong lúc xem các thông tin tuyển dụng của vài công ty, Phương Tiểu Ngư chợt chú ý đến công ty thiết kế thời trang Gloria của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên.

Công ty này không chỉ nổi tiếng đứng đầu trong nước mà còn rất có địa vị trên trường quốc tế.

Hôm phỏng vấn, Phương Tiểu Ngư trước tiên đưa Lạc Bảo Nhi đến trường mẫu giáo, sau đó về nhà thay bộ đồ công sở đắt tiền nhất của mình.

Sau khi trang điểm cẩn thận, Phương Tiểu Ngư bắt một chiếc taxi đến công ty phỏng vấn.

Cũng không biết tài xế này bị làm sao mà cứ liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Thế nên đoạn đường đáng lẽ chỉ mất hai mươi phút, tài xế này lại chạy hơn nửa tiếng mà vẫn chưa đến nơi.

Phương Tiểu Ngư sốt ruột thúc giục, tài xế lúc này mới thu lại ánh nhìn, tăng tốc lái xe.

Cuối cùng cũng đến được tòa nhà.

Phương Tiểu Ngư mang giày cao gót chạy cộp cộp về phía tòa nhà, chợt chuông điện thoại vang lên.

Cô vừa chạy vừa rút điện thoại ra, nhìn thấy đó là cô giáo ở trường gọi đến.

“Chị Phương, chị mau đến đây đi, Phương Thiên Lạc nhà chị bị sốt cao đã nhập viện rồi!”

“Sao lại như thế? Sáng nay lúc tôi đưa thằng bé đến trường nó vẫn khỏe mà.” Phương Tiểu Ngư đứng khựng lại, suýt nữa đã đập mặt vào cánh cửa xoay của tòa nhà, vẻ mặt hốt hoảng.

“Hôm qua có một em bị cảm, chắc là đã lây cho Phương Thiên Lạc.”

“Cái gì? Đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Mộc Khang.”

“Tôi sẽ qua ngay.”

Không kịp nghĩ nhiều nữa, Phương Tiểu Ngư quay người chạy một mạch, rồi chợt nhận ra không thể cứ thế này mà chạy đến bệnh viện, cô vội bắt ngay một chiếc taxi.

Đến bệnh viện, sau khi tìm kiếm một lúc, cuối cùng cô cũng nhìn thấy con trai Lạc Bảo Nhi đang được truyền dịch trên giường bệnh.

Cậu bé nằm mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức sống như bình thường, đôi mắt to tròn linh hoạt giờ như có một màn sương bao phủ, gương mặt nhăn nhó cứ nhìn mãi về phía cửa phòng bệnh.

Chỉ đến khi Phương Tiểu Ngư xuất hiện ở cửa thì gương mặt đỏ bừng do phát sốt của cậu mới nở một nụ cười.

“Mẹ ơi.”

Lạc Bảo Nhi dang tay về phía Phương Tiểu Ngư đòi ôm.

Phương Tiểu Ngư thấy lòng thắt lại, vội chạy đến.

“Mẹ ơi, lúc nãy bị tiêm, con không khóc chút nào cả!” Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu khoe chiến công.

“Cục cưng dũng cảm lắm.” Thấy con trai đang được truyền dịch, không tiện ôm, Phương Tiểu Ngư chỉ đặt con trai ngồi trong lòng mình rồi hôn lên trán cậu.

Cô giáo đã đưa Lạc Bảo Nhi đến bệnh viện ngồi cảnh đó thấy cảnh tình cảm của hai mẹ con thì không khỏi thở dài.

Thật sự không phải một người phụ nữ tầm thường.

Còn trẻ thế này mà đã làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng con trai nơi đất khách, sự nghiệp và gia đình đều phải lo chu toàn, một người ngoài như cô giáo trông thấy mà còn không khỏi đau lòng.

“Chị Phương, chị đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị sốt do cảm thông thường, ở bệnh viện truyền dịch vài ngày là sẽ khỏe thôi.”

“Ừ, thế thì tốt quá, cô Lý, cảm ơn cô.” Phương Tiểu Ngư đứng dậy cúi người cảm ơn cô giáo Lý.

Cô giáo Lý vội vàng đỡ cô dậy, miệng liên tục nói không sao không sao.

Phương Tiểu Ngư liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ phỏng vấn, lại quay sang nhìn Lạc Bảo Nhi tinh thần giờ đã tốt hơn nhiều, cô bèn có hơi ngại ngần nói với cô giáo Lý: “Cô Lý, có thể phiền cô chăm sóc Lạc Bảo Nhi một chút không? Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn quan trọng, sắp đến giờ rồi, nếu không đi là không kịp.”

“Không sao, chị đi đi.” Cô giáo Lý lập tức đồng ý.

Phương Tiểu Ngư liền cảm ơn rồi bước đến giường bệnh, áy náy nhìn tinh thần sa sầm của con trai cưng, dịu dàng nói: “Bảo Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ mau chóng quay về chơi với con, có được không?”

“Vâng.” Cậu bé ngẩng đầu lên, tuy không nỡ rời xa mẹ, nhưng cuối cùng vẫn hiểu chuyện gật đầu, “Mẹ đi mau đi, Lạc Bảo Nhi biết mẹ đang đi kiếm tiền để mua thuốc cho Lạc Bảo Nhi, Lạc Bảo Nhi sẽ ngoan mà.”

Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay trắng trẻo ra phẩy phẩy tay.

“Con trai mẹ ngoan quá!”

Phương Tiểu Ngư hôn lên trán Lạc Bảo Nhi rồi chạy đến chỗ phỏng vấn.

Sắp không kịp rồi, sắp không kịp rồi…

Phương Tiểu Ngư trong lòng vô cùng sốt ruột, phóng ra cổng bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Khi sắp đến cổng bệnh viện, cô vừa rút tờ sơ yếu lí lịch vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 12 phút.

Một tiếng bịch vang lên, Phương Tiểu Ngư chỉ cảm thấy mình vừa tông phải một người rất cao lớn, sơ yếu lí lịch vừa rút ra rơi xuống bay khắp nơi.

“Xui xẻo quá, xui xẻo quá!”

Đúng là càng vội thì càng rối, Phương Tiểu Ngư chẳng mắng chửi người kia mà vội vàng cúi xuống nhặt giấy tờ.

Tờ giấy cuối cùng bị rơi xuống dưới một đôi giày da bóng loáng, Phương Tiểu Ngư không ngẩng đầu mà nói: “Này, anh cũng kì lạ lắm, đụng trúng người khác không giúp người ta nhặt đồ thì thôi đi, có thể dời cái chân cao quý của anh ra không? Tôi đang vội lắm!”

Mộc Du Dương cau mày, lạnh lùng nhìn cô gái vừa rồi đã tông trúng mình, giờ lại ngồi càm ràm dưới chân anh, thần sắc khó hiểu, chân vẫn không động đậy.

Phương Tiểu Ngư thấy người kia mãi không động đậy bèn đứng dậy, vừa định nói gì đó thì chợt giật mình bởi ánh mắt của anh.

Chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm tựa như không có đáy, trên gương mặt điển trai kiên nghị của anh không có chút cảm xúc gì, hệt như một khối băng lạnh ngàn năm vậy.

Phương Tiểu Ngư bất giác thấy lạnh sống lưng.

Mộc Du Dương nhìn cô gái trước mặt mình, nhớ lại cảm giác vừa rồi khi cô tông vào ngực anh, tại sao lại có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ như thế?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor