Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 02

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 2: Thất thân mà không biết gì cả
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư cắn răng nói xong, cứ thế đi chân không chạy ra ngoài, nền nhà lạnh buốt cũng không lạnh hơn trái tim cô.

Đã rời khỏi nhà Đường Úc Phi thế nào, cô không nhớ rõ nữa, đã đi bao xa, đi đến nơi nào, cô cũng không biết.

Vì muốn ở bên cạnh Đường Úc Phi mà cô đã từ bỏ việc học đại học ở nơi xa, thành tích dù rất tốt vẫn cam lòng ở lại một trường hạng ba, mục đích là vì muốn cùng học đại học bốn năm với anh ta, hai người đã hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng giờ đây khi vừa mới tốt nghiệp thì lại…

Giờ đây mọi chuyện thật quá nực cười, quá ngốc nghếch, quá ngu xuẩn!

Trời chợt đổ mưa, Phương Tiểu Ngư muốn cười, cười mình quá ngốc, nhưng khi miệng vừa nhếch lên thì nước mắt lại trào ra.

Cô cứ thế thất thểu đi lang thang trong đêm, đột nhiên có một nguồn lực đập mạnh vào người cô, Phương Tiểu Ngư đứng không vững, ngã lăn ra đất.

“Bộ bị mù…” Phương Tiểu Ngư đau đớn, cố gắng lồm cồm bò dậy định mắng kẻ đã đụng mình, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì chợt nhìn thấy người trước mặt mình có gì đó không ổn.

Đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặc một chiếc quần tây màu đen may đo vừa vặn, tôn lên đôi chân dài, ở trên mặc áo sơ mi trắng chỉ gài cúc một nửa, để lộ bộ ngực săn chắc, áo vét đã cởi ra khoác trên tay, mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng do say rượu, có vẻ rất khó chịu.

Mộc Du Dương đang trong tiệc rượu, đột nhiên thấy chóng mặt nên muốn ra ngoài dạo một chút, không ngờ còn chóng mặt hơn, nhất thời không phân biệt phương hướng nên mới xảy ra va chạm, đang định nói lời xin lỗi.

“Này, đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi sao? Có biết phép lịch sự không thế?” Cơn giận và nỗi uất ức của Phương Tiểu Ngư giờ đã có nơi để trút ra.

“Im đi.” Mộc Du Dương bực dọc nói, trước nay chưa có ai dám nói thế này với anh cả.

Anh ngẩng đầu nhìn con người to gan hỗn xược đứng trước mặt mình.

Nhưng cảm giác kì lạ này khiến anh mơ hồ, không nhìn rõ người con gái trước mặt mình, chỉ thấy đôi môi xinh xắn của cô mấp máy liên tục, phát ra một giọng nói quyến rũ.

Phương Tiểu Ngư thấy người đàn ông này cứ nhìn mình chằm chằm thì liền khó chịu phẩy phẩy tay trước mặt anh, “Tôi đang nói chuyện với anh đấy, có nghe thấy không?”

Từng đợt hơi nóng cứ dâng lên trong người Mộc Du Dương, cảnh tượng trước mắt lại càng khiến anh thấy khó chịu, ánh mắt đen láy của anh như muốn bốc lửa.

“Cô ồn ào quá.”

Nói xong, Mộc Du Dương không ngần ngại, đưa tay tóm lấy cô gái đang huyên thuyên trước mặt mình, ôm chặt vào lòng, thưởng thức vị ngọt ngào trên đôi môi của cô.

Ưm…

Phương Tiểu Ngư không kịp phản ứng, một sức lực quá mạnh áp vào mặt cô, kẹp chặt lấy đôi môi cô.

Nụ hôn đầu của cô…

Tại phòng VIP trên tầng thượng khách sạn Hoa Diên, thành phố C.

Ánh đèn vàng trong phòng vô cùng êm dịu ấm áp, trên chiếc giường hình tròn đặt ngay giữa phòng có hai con người đang quấn lấy nhau, dùng cơ thể để viết nên câu chuyện ân ái.

“Úc Phi… Đừng rời xa em… Đừng đi…”

“Úc Phi, sao anh lại làm thế với tôi? Tôi hận anh!”

“Ưm… em yêu anh, Úc Phi.”

Cô gái trên giường chốc chốc lại nói năng mơ hồ, cứ ôm chặt lấy chàng trai, cơ thể liên tục cử động.

Lí trí tỉnh táo và vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bình thường của chàng trai không còn nữa, giờ đây anh chỉ muốn buông thả bản thân vào từng ngóc ngách vườn hoa sâu thẳm bên trong cô gái, hưởng thụ khoái cảm từng đợt từng đợt dâng trào.

Một đêm trụy lạc.

Ánh sáng chói mắt xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào trong, Phương Tiểu Ngư cố gắng mở mắt làm quen với ánh sáng, xoa xoa cái đầu nặng trịch của mình rồi nhìn cảnh tượng xung quanh, một khung cửa sổ bằng kính lớn được phủ rèm màu cà phê, đồ đạc bày biện trong phòng đơn giản nhưng xa hoa, trông rất giống như một căn phòng khách sạn, lại giống một căn hộ chung cư của một người giàu có kĩ tính.

Cô đang ở đâu đây?

Phương Tiểu Ngư cố gắng ngồi dậy, cảm thấy như mình vừa mới đi đánh nhau về, cả người nhức mỏi.

Cô cẩn thận quan sát cảnh tượng xa lạ trước mặt, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua.

Cô nhớ sau khi thoát khỏi nhà, cô đã đến nhà Đường Úc Phi, sau đó nhìn thấy…

Cảnh tượng gian tình vẫn còn sờ sờ trước mắt, giờ nhớ lại càng khiến Phương Tiểu Ngư đau lòng, nếu đó chỉ là một giấc mơ thì tốt quá!

Sau khi cô rời khỏi nhà Đường Úc Phi thì cả quãng đường cứ mơ hồ, không biết là mình đã đi đâu, sau đó dường như đã tông trúng một người…

Không đúng, là bị người ta tông trúng!

Sau đó…

“A… Nụ hôn đầu của mình!”

Phương Tiểu Ngư bất giác đưa tay chạm lên môi mình.

Đã gặp phải một tên biến thái, đột nhiên bị hôn, Phương Tiểu Ngư lúc đó choáng váng, cơ thể yếu ớt vừa đói vừa mệt của cô không chịu nổi nữa, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Sau đó, sau đó thì sao?

Phương Tiểu Ngư lắc lắc đầu, muốn nhớ lại những chuyện sau đó, nhưng cho dù cố đến đâu cũng không có ấn tượng gì.

Cô bực bội ngồi dậy, chợt nhìn thấy một vệt đỏ tươi trên tấm ra gường trắng tinh thì giật bắn mình!

Lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn!

Lí trí và ý thức đều quay lại, quần áo vứt tứ tung khắp nơi và vệt máu đỏ trên giường đã kể lại rõ ràng sự việc xảy ra đêm qua.

Cô cảm giác như máu toàn thân đều đã đông cứng lại.

Phương Tiểu Ngư men theo cạnh giường trườn xuống đất, cúi đầu thật thấp, sau đó vội vàng điên cuồng nhặt quần áo của mình rồi mặc vào, như muốn quét sạch việc đã xảy ra đêm qua.

“Kính coong!”

Khi cô vừa mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi thì chuông cửa chợt vang lên.

Phương Tiểu Ngư hốt hoảng tột cùng, phải làm sao đây? Giờ muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.

Người ngoài cửa chờ một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa liền lấy thẻ ra quẹt.

Phương Tiểu Ngư căng thẳng nhìn người đang bước vào, người ấy mặc đồng phục chỉnh tề, là nhân viên của khách sạn.

“Thưa cô, cô đã dậy rồi, đây là của anh khách đi cùng cô đã để lại.” Người phục vụ trẻ tuổi nói chuyện rất lịch sự, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ châm chọc, nói xong, anh ta đưa ra một tấm thẻ ngân hàng màu vàng.

“Đây là cái gì?” Phương Tiểu Ngư ngơ ngác không hiểu gì cả.

“Anh ấy nói đây là thù lao của cô, trả công cho chuyện hôm qua.”

Thù lao? Trả công?

Cái tên khốn đáng chết ấy xem cô là gì chứ?

“Tôi không cần, anh đi đi!”

“Nhưng anh ấy nói chúng tôi nhất định phải giao tận tay cô.”

“Tôi đã bảo là không cần, anh đi ra ngoài mau!” Phương Tiểu Ngư giận dữ, đuổi người nhân viên đi.

“Đứng lại!”

Nhưng khi người nhân viên hốt hoảng chuẩn bị quay người bỏ đi thì lại bị Phương Tiểu Ngư gọi lại.

Phương Tiểu Ngư móc hết mọi thứ trong túi mình ra, chỉ tìm được đúng một đồng tiền thừa đi taxi hôm qua.

Cô đưa đồng xu cho nhân viên phục vụ rồi nói: “Đưa luôn cả đồng này cho cái người đó, nói đây là thù lao tôi trả cho anh ta hôm qua.”

Rồi bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của nhân viên nọ, Phương Tiểu Ngư bước ra khỏi căn phòng chứa quá khứ không vẻ vang của cô.

Trên tầng thượng tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên nằm ở trung tâm thành phố Y, tổng tài Mộc Du Dương đang ngồi xem tài liệu bên một chiếc bàn làm việc màu nâu đẹp mắt, gương mặt kiên nghị điển trai của anh rất thong dong, chốc chốc lại cầm bút kí tên, xem ra rất quen với những việc này.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Lương Vệ Lễ bước vào.

Bị làm phiền bất ngờ thế này, Mộc Du Dương tỏ rõ sự khó chịu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhíu mày lại, nhưng không để ý đến người vừa bước vào mà vẫn tiếp tục xem tài liệu.

Lương Vệ Lễ thấy Mộc Du Dương không thèm quan tâm mình thì giả vờ than thở: “Ôi, Mộc đại tổng tài bận thế này, tôi đành phải ngồi chờ thôi!”

Nói xong anh liền ngồi phịch xuống cái ghế xoay đối diện.

Mộc Du Dương vẫn không chút cảm xúc, không ngẩng đầu nhìn lên, đã quen biết bao nhiêu năm nay, không cần nhìn cũng biết tên nhóc họ Lương này rốt cuộc đang muốn làm gì.

Mộc Du Dương luôn nổi tiếng là một tổng tài mặt lạnh, người bình thường ai cũng sợ khí thế lạnh lùng cực độ ấy của anh, duy chỉ có người bạn thân từ bé Lương Vệ Lễ là dám tùy tiện trước mặt anh.

Vì bố của Lương Vệ Lễ cũng là một nguyên lão khai quốc của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, khi còn trẻ đã cùng bố của Mộc Du Dương giành lấy giang sơn này, vô cùng trung thành, lập vô số công lao, là một trong số ít những bậc trưởng bối mà Mộc Du Dương kính trọng.

“Có chuyện gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor