Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 01

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 1: Trốn khỏi nhà để đánh ghen
gacsach.com

Tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo cả tiếng la hét của Phương Tiểu Ngư từ trên lầu vang vọng xuống.

“Lý Vân Phương, bà già kia, mau mở cửa ra, thả tôi ra!”

Ngoài cửa, mẹ kế Lý Vân Phương của cô gương mặt tỏ rõ vẻ bực dọc, nhưng vẫn giả vờ nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Tiểu Ngư à, em trai con bây giờ bị người ta ép đến mức có nhà mà không thể về, con không thể đồng ý giúp một lần sao?”

Phương Tiểu Ngư biết rõ tính cách của mẹ kế nên hoàn toàn không mắc mưu, lập tức phẫn nộ đáp trả: “Các người đừng có nằm mơ! Con trai của bà đã thành tên khốn không thể cứu chữa nổi rồi, đừng hòng lôi tôi theo chết chung!”

“Con khốn này, giống hệt như ả mẹ ruột không biết xấu hổ của mày, mày cứ cứng miệng đi, nếu không đồng ý thì đừng hòng ra ngoài!”

Lý Vân Phương mắng chửi một hồi rồi bước xuống lầu, mặc kệ tiếng gào khóc của người bị nhốt bên trong.

Phương Tiểu Ngư nghe tiếng chân mẹ kế rời đi thì giận dữ đạp mạnh vào cửa rồi ngồi phịch xuống đất, không nói gì nữa, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu bây giờ đều tuôn ra hết.

Từ bé cô đã phải sống dưới sự chèn ép của mẹ kế, sau khi bố cô mắc bệnh qua đời thì mẹ kế lại càng thêm độc đoán, giờ đây vì muốn giúp con trai cưng của bà ta trả nợ thua bạc mà ép cô phải lấy một người đàn ông đáng tuổi cha mình, đúng là nằm mơ mà!

Một yêu cầu vô liêm sỉ như thế, Phương Tiểu Ngư thật sự thà chết cũng không bằng lòng.

Nhưng cô không ngờ, lần này Lý Vân Phương thật sự tàn nhẫn, nhốt cô suốt hai ngày hai đêm không thả ra, cũng không cho cô chút đồ ăn thức uống nào.

Phương Tiểu Ngư bất lực ngồi tựa vào tường, đôi môi vốn căng mọng của cô giờ đã khô nứt nẻ, cô ngước mắt nhìn lỗ thông gió trên đầu, đây chính là cơ hội thoát duy nhất của cô, cho dù có ngã chết cũng không thể để hai mẹ con đó được như ý.

Cô phải bỏ trốn, đi tìm người bạn trai thanh mai trúc mã của mình là Đường Úc Phi, không bao giờ quay lại nơi gọi là nhà này nữa.

Trời cũng đã tối, trong nhà rất yên tĩnh, có lẽ mẹ kế cũng đã ngủ rồi.

Giữ chặt lấy mười mấy đồng còn sót lại trong túi, Phương Tiểu Ngư bèn trèo lên lỗ thông gió trên mái nhà, cố gắng đẩy cánh cửa sổ đã bị hoen rỉ ra, tìm được vài mảnh vải đã dùng trong căn phòng bụi bặm chất đầy đồ linh tinh, buộc chặt lại với nhau tạo thành một sợi dây thừng rồi dùng nó đu ra ngoài cửa sổ, rón rén chuồn ra cửa sau.

Cảm giác chạm chân xuống mặt đất khiến cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra hai bàn tay đau rát, không biết từ lúc nào mà hai bàn tay đã bị thanh sắt và mảnh kính cửa sổ cứa rách, máu tươi nhỏ xuống từng giọt.

Phương Tiểu Ngư đau đến mức nghiến răng, giơ hai tay ra rồi bắt chước theo dáng vẻ mà thằng em trai mắc nợ bình thường hay làm với cô, chìa ngón giữa về phía cửa sổ căn phòng đã tắt đèn của mẹ kế mà chửi rủa: “Lý Vân Phương, rồi sẽ có ngày bổn cô nương cho bà một bài học!”

Nói xong, cô không dám ở lại lâu, chạy một mạch ra đường, vẫy tay bắt taxi.

Tiền taxi khiến cô tiêu tốn hết toàn bộ số tiền trong túi.

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ tầng 20 vẫn sáng đèn, biết Đường Úc Phi vẫn chưa ngủ, Phương Tiểu Ngư cảm thấy trong lòng tràn đầy hi vọng và cả một sự ngọt ngào yêu thương.

Cô bị nhốt trên lầu, điện thoại cũng bị lấy đi, Úc Phi mấy ngày nay không liên lạc được với cô nên chắc đang lo lắng đến mức không ngủ được.

Nghĩ đến đây, Phương Tiểu Ngư vội vàng bước vào thang máy.

Cô muốn kể cho Úc Phi nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Nói cho anh biết cô yêu anh dường nào.

Nói cho anh biết, từ nay về sau, cô chỉ còn mình anh thôi…

Một tiếng teng vang lên, đã đến tầng 20, Phương Tiểu Ngư bước đến trước cửa nhà Đường Úc Phi, cửa không hề khóa, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ bên trong căn nhà.

Cửa chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái là đã mở ra, Phương Tiểu Ngư chợt nhìn thấy một đôi giày cao gót màu vàng để ở gần cửa, trong lòng giật mình, đây… không phải là giày của cô.

Cố gắng thuyết phục bản thân đừng suy nghĩ lung tung, Phương Tiểu Ngư từ từ bước vào phòng khách rồi tiến đến phòng ngủ.

Nhưng âm thanh mờ ám phát ra từ phòng ngủ đã nói cho cô biết, điều cô lo sợ đã trở thành sự thật.

“Anh Đường, anh nhẹ thôi, á… ưm…”

Những tiếng kêu kích thích đập vào tai Phương Tiểu Ngư, càng khiến trái tim cô tan nát.

Cô cứ đứng yên bất động trước cửa, cảm thấy đầu kêu ong ong, cái bụng trống rỗng của cô chợt quặn thắt, khiến cô buồn nôn.

“A… anh Đường xấu quá… à, cô bạn gái thanh mai trúc mã của anh vẫn chưa chịu cho anh chạm vào người sao?”

“Ừm…” Là giọng của Đường Úc Phi: “Cục cưng, sao lại nhắc đến cô ta làm gì? Cô ta quá khô khan, bảo là vào đêm tân hôn mới chịu cho anh, đâu có quyến rũ như em, a…”

Âm thanh cuối cùng ấy không biết chạm vào chỗ nào của cô gái kia mà lại khiến cô ta kêu lên đầy kích thích.

Cuộc đối thoại ấy hệt như một mồi lửa đốt lên khối thuốc nổ trong lòng Phương Tiểu Ngư, cô giận dữ đẩy mạnh cửa, xông vào phòng.

Cảnh tượng ân ái trong phòng đập vào mắt cô, hai cơ thể trần như nhộng đang quấn nhau trên giường khiến tinh thần Phương Tiểu Ngư kích động, khiến trái tim cô tan nát, nước mắt lập tức trào ra.

Hai người trên giường bị sự xuất hiện đột ngột của Phương Tiểu Ngư làm cho giật mình, hoảng loạn co người trong chăn, che đi cơ thể của mình.

“Tiểu… Tiểu Ngư, sao em lại đến đây? Mẹ em nói em đi chơi với bạn học cơ mà.” Đường Úc Phi ôm chăn, vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng nhìn cô bạn gái vừa xuất hiện.

“Tôi đi chơi thì anh liền thừa cơ mèo mỡ ở nhà sao?” Phương Tiểu Ngư nghẹn ngào, cố kiềm tiếng khóc, giận dữ tột cùng.

Phương Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay, chỉ muốn lao đến đánh chết đôi cẩu nam nữ kia.

Sau đó cô làm như thế thật.

Phương Tiểu Ngư tháo đôi giày đã bị bẩn lúc chạy trốn của mình ra, cầm một chiếc ném thẳng vào đầu của Đường Úc Phi, trúng ngay hồng tâm!

“Ây da!” Đường Úc Phi bị ném trúng ngay đầu, kêu la thảm thiết.

“Này, sao cô lại đánh anh ấy?” Cô gái đang cuộn trong chăn liền bước ra bảo vệ Đường Úc Phi, đã biết rõ sự tình còn cố ý xoa xoa đầu của anh ta.

Phương Tiểu Ngư nhìn mái tóc nhuộm vàng đã rối bù, gương mặt trang điểm đã bị lem của cô gái kia mà càng thêm giận dữ: “Con gà móng đỏ kia, tôi không những đánh anh ta mà còn đánh cả cô nữa!”

Dứt lời cô cầm nốt chiếc giày còn lại ném vào người cô gái kia.

Cú ném ấy không trúng, nhưng đủ khiến cô gái bật dậy hét vào mặt Phương Tiểu Ngư: “Loại phụ nữ hung dữ như cô, ai mà thèm? Vừa nhà quê vừa thấp kém, chả trách người đàn ông của cô lại đi tìm cô gái khác!” Nói xong cô ta lừ mắt nhìn Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư giận sôi máu, xông đến định tát cho cô ta mấy bạt tai, nhưng bị Đường Úc Phi ngăn lại: “Phương Tiểu Ngư! Đừng đánh nữa, vừa phải thôi, đừng có quá đáng!”

“Tôi quá đáng sao?” Phương Tiểu Ngư hất tay Đường Úc Phi ra, cảnh tượng họ quấn lấy nhau vừa rồi đã khiến cô cảm thấy quá gớm ghiếc, giờ lại còn bị mắng chửi khiến cô vô cùng phẫn nộ, cô chỉ vào mặt Đường Úc Phi: “Anh lén tôi đi ngoại tình còn nói tôi quá đáng? Đường Úc Phi, anh có còn biết xấu hổ không?” Anh…”

“Đủ rồi!” Đường Úc Phi nhìn Phương Tiểu Ngư, thấy cô là một ả hung dữ không biết lí lẽ, làm sao bì được với cô nhân tình dịu dàng đáng yêu bên cạnh? Anh ta khó chịu ngắt lời cô: “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng cô không cho tôi động vào một ngón tay của cô, bảo là để dành đến đêm tân hôn, tôi nói thật cho cô biết, tôi còn chơi chưa đủ, hoàn toàn không hề muốn kết hôn với cô, nếu cô còn muốn ở bên cạnh tôi thì phải bày tỏ chút thành ý, dâng hiến cho tôi, đợi vài năm nữa, sau khi tôi chơi bời đủ rồi thì sẽ thật sự lấy cô.”

Phương Tiểu Ngư thật sự không dám tin những lời vô sỉ ấy lại phát ra từ miệng của người bạn trai mối tình đầu mà cô yêu sâu sắc bấy lâu!

Nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra mà không kiềm được, cô ngẩn người một lúc rồi bước lên phía trước, tát thẳng vào mặt người đàn ông ấy.

“Đường Úc Phi, coi như tôi đã mù rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor