Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 31

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 31: Tiết học thứ ba mươi mốt
gacsach.com

Edit: Sherry

Sau đó tất cả như Lâm Uyên dự đoán, phụ huynh không gây chuyện nữa, Trương Vân cũng trở về lớp học. Thông báo phê bình Ngô Dạng ở trường được treo lên hành lang cảnh cáo một tuần, bản thân cậu nhóc thẳng từ trong ra ngoài, không có mảy may chột dạ, tuy rằng đi lại trong trường thỉnh thoảng cũng bị người ta chỉ trỏ phê bình, nhưng thời gian trôi qua cuối cùng cũng đem tất cả sứt mẻ bén nhọn gột rửa thành bằng phẳng.

Lâm Uyên nghe kiến nghị từ phía trên, tạm dừng học bổ túc vào chủ nhật, phụ trách khóa như thường lệ.

Một ngày kia, buổi trưa tiết toán thứ tư là của ban 6, chưa tiến cửa phòng học đã nghe được âm thanh nhịp nhàng thứ tự của bài tập thể dục cho mắt.

Lâm Uyên đi đến bục giảng, buông tập đề giáo trình, liền vô thức nhìn qua một hướng.

Nhưng lại không thấy cái khuôn mặt kia.

Sau khi phản ứng kịp, Lâm Uyên không tự chủ nở nụ cười, không biết bắt đầu từ khi nào, nhân cơ hội đám nhóc đều khép chặt hai mắt, lá gan anh cũng lớn ra chút ít, luôn quen thói nhìn tới hướng kia, lại quên mất là sau chuyện đó, chủ nhiệm lớp đã chuyển cô và Trương Vân đi, đi tới những vị trí khác.

Anh hơi cảm thấy bản thân nực cười, thở dài trong lòng, một lần nữa giương mắt tìm kiếm, đã dời đến hàng thứ tư tổ thứ hai, bạn ngồi cùng bàn mới là Thân Mộng, là một cô bé tính khí ôn hòa đấy, có lẽ chỗ mới cũng không tệ lắm.

Lâm Uyên nhìn hai mắt Chu Hạm Đạm nhiều lần, cô chống đỡ lấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, cau mày, cánh môi hồng nhạt mấp máy lên xuống, không biết là đang đọc thuộc lòng môn học nào đây, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn phân tâm, hai tay còn đâu ra đấy mà xoay vòng quanh mắt, có loại nghiêm túc buồn cười.

Lâm Uyên lại nhịn không được mà cong khóe môi, chuyển dời ánh mắt.

***

Môn Chu Hạm Đạm tranh thủ từng giây học thuộc chính là tiếng Anh, sau khi có thành tích thi thử, cô rớt hai hạng, thử phân tích bài thi ngoại ngữ trong ba môn chính, cô phát hiện điểm yếu kém của mình trong tiếng Anh chính là phần bài viết, vì vậy mỗi ngày âm thầm ép bản thân học thuộc mấy câu danh ngôn hay ho, loại câu vạn năng.

Trời tháng tư, đệm cỏ như tấm thảm, tường vi hồng phấn bò đầy trên lưới sắt trong vườn trường, mùi thơm tràn ngập.

Tiết thanh minh mưa phùn dầy đặc thoáng qua một cái, là đến lần thi thử thứ hai, Chu Hạm Đạm chuyên cần khổ luyện dựng sào thấy bóng [1] đã có hiệu quả, cô nhảy lên vị trí thứ hai trong lớp, đưa bản thân thăng cấp lên năm mươi hạng đầu.

[1] Dựng sào thấy bóng: ý nói hiệu quả thấy rõ, giống như khi dựng sào lên liền thấy ngay bóng.

Tề Gia Giai không để yên mà thúc giục cô chiêu đãi, vì vậy, vào buổi tối chủ nhật nào đó, Chu Hạm Đạm xin ba mẹ năm trăm tệ, tìm một nhà hàng buffet hải sản, dự định mang hai vị bạn thân đại háu ăn đến đó.

Ba người tìm cái bàn không ngồi xuống, Ngô Dạng muốn nhường hai vị nữ sinh đi lấy món trước, Chu Hạm Đạm lắc đầu: "Miễn đi, vẫn là hai cậu phu xướng phụ tùy[2] đi."

[2] Phu xướng phụ tùy: nghĩa đen là chồng làm gì vợ theo đó, ý chỉ gia đình hòa hợp hạnh phúc.

Tề Gia Giai mắng cô xong, kéo lấy cánh tay Ngô Dạng cười cười nói nói rời đi.

Chu Hạm Đạm ngồi nguyên tại chỗ trông cặp xách, thỉnh thoảng xem điện thoại, có chút nhàm chán.

Bóng thực khách lắc lư bên người, bất chợt, một thân ảnh dừng lại trước mặt cô, chỉ là một khoảng cách đủ để dò xét phân biệt, cô bỗng nghe thấy người đó gọi tên cô:

"Chu Hạm Đạm."

Giọng điệu chắc chắn, cũng không chần chờ.

Nghe thấy giọng nói thanh trầm quen tai, Chu Hạm Đạm vội vàng gương cao mắt, chỉ thấy thầy Lâm đứng ở trước mặt, mỉm cười nhìn cô, ý cười dần tăng.

Chu Hạm Đạm cuống quít đưa di động cất vào túi, đứng lên kêu một tiếng "Thầy Lâm ".

Phía sau anh còn có hai người, một là em gái của anh, cô nhớ kỹ; còn có một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm, vóc dáng rất cao, cả người nghiêm túc, có cỗ khí thế khó mà tiếp cận.

Em gái thầy Lâm mặc một bộ váy trắng, như đóa hoa chi tử [3] thơm ngát hiện ra, cô bước lên trước hỏi thầy Lâm: "Học trò của anh à?"

[3] Hoa chi tử hay còn gọi là hoa dành dành.

Thầy Lâm thoạt nhìn tâm tình không tệ: "Đúng vậy."

"Chào em, tiểu mỹ nữ." Em gái chào hỏi cô.

Chu Hạm Đạm khom người cúi đầu, "Lâm..." Cô không biết xưng hô thế nào mới tính là lễ phép quy củ, nhất thời nghẹn lời.

Lâm Tiện Ngư liếc mắt một cái hiểu rõ: "Gọi chị là Tiểu Ngư tỷ tỷ được rồi."

Chu Hạm Đạm lập tức ngoan ngoãn gọi: "Tiểu Ngư tỷ tỷ."

Dường như hiếm khi nghe thấy loại xưng hô này, Lâm Tiện Ngư mới mẻ mà cười khanh khách không ngừng, quay đầu lại trêu chọc người đàn ông bên cạnh: "Anh cũng gọi là tôi một tiếng Tiểu Ngư tỷ tỷ nghe xem."

Người đàn ông kia khẽ chau mày, không buồn bình luận.

Chu Hạm Đạm hứng thú nhìn trộm, nhưng cũng không dám cười, chỉ mấp máy môi.

Lâm Uyên thoáng thấy hai cái cặp xách lỏng lẻo ngã ngã trên ghế sofa đối diện cô, hỏi: "Tam Kiếm Khách các em hôm nay tụ tập ăn mừng?"

Chu Hạm Đạm nghe thấy anh miêu tả ba người bọn họ như thế, cong cong môi, gật gật đầu: "Đúng, có điều là em tính tiền..."

Lâm Uyên lại hỏi: "Chiêu đãi à?"

Chu Hạm Đạm: "Ừm, " cô cũng hỏi: "Thầy giáo, thầy cũng tới đây dùng cơm sao?"

Lâm Uyên gật đầu, không nói gì nữa, đầu chỉ chỉ một vị trí: "Chúng tôi ngồi ở kia, cách các em không xa."

Một đoàn người thầy Lâm đi rồi, Chu Hạm Đạm mới vỗ ngực một cái, ngồi trở lại.

Chưa đến một hồi sau, Tề Gia Giai cùng Ngô Dạng thắng lợi trở về, hai khay chén đĩa vừa để xuống dưới... mặn chay rau quả, chiên nướng bốc hơi, màu sắc phong phú, cái gì có nấy.

Chu Hạm Đạm nhận ly nước chanh vàng trong veo Tề Gia Giai đưa tới, cắn ống hút nói: "Vừa rồi gặp được Thầy Lâm."

"Ha?" Hai người đối diện rất là kinh ngạc.

Chu Hạm Đạm tiếp tục: "Còn có em gái của thầy, còn có một..." Cô cân nhắc thân phận người nọ hai giây: "Hẳn là bạn trai em gái của thầy đấy."

"Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?" Tề Gia Giai lập tức dựng thẳng cổ, như là dựng rađa lên, quét bốn phía tìm nhân vật mấu chốt.

Chu Hạm Đạm biên độ nhỏ quay mắt, thò ngón tay chỉ: "Kia kìa..."

Trạng thái của thầy Lâm lúc này, cùng với vừa nãy gặp cô rồi giống nhau như đúc, em gái cùng bạn trai đi lấy món, để lại anh một mình cô đơn chiếc bóng.

Anh một tay chống lấy mặt, ngồi ở vị trí phía trước, thu mắt dài, lướt xem điện thoại.

Tề Gia Giai xiên đầu con tôm đuôi phượng[4], tò mò nói: "Bạn gái thầy Lâm đâu? Sao không tới?"

[4] Tôm đuôi phượng:

Chu Hạm Đạm nghe vậy, cũng ngẩn người. Cô tùy tiện kéo dài tới lĩnh vực bản thân kỳ vọng, tự nhiên sinh ra mừng thầm, sợ bạn bè nhìn ra dấu vết, đành phải dùng sức thanh giọng hai cái, ép ý cười không tràn ra.

"Không phải là chia tay rồi chứ, quá đáng thương, một người thật là khổ, " Tề Gia Giai đau lòng nhức óc, tức thời lấy điện thoại ra cầm trên tay, ấn mở nhóm học tập nhỏ, gửi tin nhắn cho anh, trong miệng còn lẩm bẩm nội dung gõ chữ của cô ấy: "Thầy Lâm... Đến chỗ chúng em ăn đi... Bốn người vừa vặn..."

Chu Hạm Đạm quay đầu, lấy ghế sofa làm chỗ nấp, lén lút lộ ra nửa cái đầu, quan sát phản ứng của anh.

Thầy Lâm thật sự trông thấy tin nhắn rồi, ngẩng mặt nhìn qua hướng này.

Chu Hạm Đạm lập tức lùi đầu về, thở dài một hơi, cũng ấn mở điện thoại di động của mình.

Thầy Lâm đã trả lời tin nhắn: Chu Hạm Đạm mời khách sao?

Chu Hạm Đạm: "?"

Tề Gia Giai hưng phấn như đánh máu gà, hoàn toàn thay cô đáp ứng: Không sai không sai! Lâm Lâm mau tới! Thời khắc hiếu thuận thầy đến rồi!

Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Chu Hạm Đạm cấp tốc làm nhân chia cộng trừ trong đầu, tính một cái, năm trăm tệ có lẽ miễn cưỡng đủ đấy... Liền yếu ớt nhấc tay trong nhóm: Không thành vấn đề.

Thầy Lâm: Lát nữa tôi đến.

***

Quả nhiên, chưa đến một chặp, thầy Lâm lên tiếng chào hỏi cùng hai vị đi cùng, lập tức đi tới bàn của bọn họ.

Lúc ngồi xuống bên cạnh Chu Hạm Đạm, cô hoàn toàn cúi thấp đầu, đặc biệt là cô giờ phút này mới phát hiện, bên ngoài áo sơ mi trắng của thầy Lâm, vừa vặn khoác chiếc áo dệt kim hở cổ màu xám mà cô từng giặt cho anh, tim Chu Hạm Đạm nhảy bịch bịch, cực kì kịch liệt, cô nhích nhanh vào vách tường, thẹn thùng đến mức chỉ muốn cuộn chân lên. (kiểu bó gối đấy các bạn =))

Tề Gia Giai cũng không chú ý, chỉ cho là Chu Hạm Đạm không được tự nhiên, liền đề nghị: "Tiểu Hà Hoa cậu mau đi lấy món đi."

Đảo mắt lại hỏi thầy Lâm: "Thầy giáo thầy đi không?"

Chu Hạm Đạm nhẹ vô cùng mà "Ờ" một tiếng, thầy Lâm cũng đứng dậy, thái độ ngược lại rất tùy ý tự nhiên: "Đi thôi, hai chúng ta cùng đi."

Hai chúng ta,

Cùng đi.

Chu Hạm Đạm chỉ muốn bùng nổ, chóng mặt, nhiệt bùng nổ.

Hạ mi đưa mắt theo sát thầy Lâm, nhận lấy một cái khay ăn màu trắng sạch sẽ anh đưa tới, hai người thong thả dạo giữa gian đồ ăn Đài Loan.

Lâm Uyên đã sớm nhìn ra cô mất tự nhiên, lo nghĩ xem hành động lần này có không thoả đáng hay không, anh cũng tưởng rằng cô nhóc sẽ tách khỏi anh để đi chọn món, tùy ý tự chọn. Ai mà nghĩ đến, cô một tấc cũng không rời, y hệt cái đuôi nhỏ vậy.

Lâm Uyên đành phải lần lượt hỏi, ăn cái này không?

Cô gật đầu, liền gắp giúp cô một phần.

Cô lắc đầu, anh liền đem kẹp món ăn đặt trở lại.

Cô thấy thế, lo lắng không yên nói: "Thầy giáo, thầy muốn ăn thì gắp cho mình đi! Không cần phải để ý đến em!"

Lâm Uyên cười: "Tôi không ăn, tôi là sợ em không dám chọn."

Cô nhóc lập tức hơi thở mong manh cãi lại: "Em không có..."

Một hồi sau, khay ăn của hai người đầy ắp, Lâm Uyên ngược lại lấy nước ngọt có ga, một bên còn đánh dấu màu sắc hỗn loạn bằng cách bày biện một ly kem tự lấy ở máy làm kem, màu lam trắng giao nhau, rất là dễ thấy.

Lâm Uyên nhìn Chu Hạm Đạm, thấy ánh mắt cô quả nhiên dính ở phía trên, nhìn đến xuất thần, vì vậy ngừng chân hỏi: "Ăn kem ốc quế không?"

"A, " Chu Hạm Đạm như ở trong mộng mới tỉnh, "Vâng."

Nói xong cũng đi sang một bên lấy một vỏ bánh quế trên chồng bánh.

Xoắn xuýt giữa vị mâm xôi xanh và vị dâu tây một lát, Chu Hạm Đạm chọn vế sau.

Cô tiến lên hai bước, đem vỏ bánh chờ ở phía dưới, bẻ chốt mở xuống, máy móc cũng không động tĩnh.

Chu Hạm Đạm nghi hoặc nhíu mày, lại ấn xuống một cái.

Máy lúc này mới vận chuyển, vị kem dâu tây mềm mại tuôn ra, rất nhanh chảy ra lấp đầy vỏ bánh, nhưng nó vẫn không dừng lại, kem vẫn đang dâng lên.

Hương ngọt bốn phía.

Chu Hạm Đạm hoảng hốt không thôi, lời nói cũng vì vậy mà cà lăm: "A, nhiều nhiều nhiều quá..."

Muốn lấy ra ngoài nhưng lại sợ làm bẩn máy móc, muốn ở lại tiếp nhận toàn bộ nhưng sợ bánh quế chứa không hết, liền rơi vào thế khó xử, mu bàn tay đã dính một chút kem lộ ra ngoài.

Lâm Uyên thấy thế, vội vàng đến bàn ăn, lấy một cái bánh quế mới, chuyển tay của cô khỏi đó, bản thân chờ thêm.

Cũng may còn lại cũng không nhiều, máy móc mau chóng dừng lại ngay.

Cầm lấy vật thay thế chứa đầy kem hồng nhạt, Chu Hạm Đạm chưa tỉnh hồn, chợt rủ mắt xuống, lại thấy cổ tay của mình đang bị bàn tay kia nắm lấy, bàn tay kia khớp xương rõ ràng, còn có vài gân xanh ngang dọc.

Lòng bàn tay cùng cổ tay kề cùng một chỗ, nóng hổi như bàn ủi.

Oành một phát, Chu Hạm Đạm đỏ bừng mặt, lỗ tai cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Đợi Lâm Uyên hồi phục tinh thần lại, hình như cũng không ngờ tới cử động lúc này, anh khẽ giật mình, thả tay, nhưng không nói gì.

Chu Hạm Đạm ngược lại là vội vàng xin lỗi: "Đúng đúng đúng... không nổi." Nhưng hoàn toàn không cách nào nối liền giọng điệu.

Lâm Uyên từ trong túi quần lấy tờ khăn giấy cho cô.

Chu Hạm Đạm tiếp nhận, chần chờ không biết lau tay như thế nào, thầy Lâm săn sóc tỉ mỉ, cầm ly kem ốc quế đầy ắp chuyển qua tay mình.

Chu Hạm Đạm lại nói tiếng cám ơn, chờ cô lau sạch tay phải, kem ốc quế mới một lần nữa bị đuổi về.

Thật không nên ăn kem mà, lông mi Chu Hạm Đạm run rẩy, cắn môi dưới, lúng túng khó chịu tới cực điểm, nhất thời không biết tự xử lý thế nào.

Hối hận tới ranh giới, phía trên đầu có người nói: "Không ăn sao, rất ngọt đấy."

Chu Hạm Đạm ngửa mặt, kem ốc quế củathầy Lâm, đã bị anh cắn một cái.

Hai tay cô nắm lấy cái của chính mình, kem sắp tràn ra giống như núi tuyết hồng nhạt, cô mang nó lên bên môi, miệng nho nhỏ liếm lấy, ngọt ngào mát lạnh, thấm vào ruột gan.

Lâm Uyên hỏi: "Ngọt sao?"

Chu Hạm Đạm mím môi, kìm lòng không được mà cười, trịnh trọng gật đầu: "Ừ, ngọt."

Rất ngọt, siêu cấp ngọt, giống như trượt chân chìm vào cây hoa anh đào bình mật ong, ô mai kẹo đường, sắp ngọt đến đầu óc choáng váng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor