Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 29

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 29: Tiết học thứ hai mươi chín
gacsach.com

Edit: Sherry

Tết dương lịch thoáng qua, cũng có nghĩa là kì thi cuối kỳ đã gần trong gang tấc. Cuối tháng chính là giao thừa, chờ xong hết kì nghỉ tết âm lịch, kỳ thi Đại Học đến thăm ngay lập tức.

Bầu không khí của toàn khối mười hai cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng nặng nề, tan học trên hành lang thiếu đi rất nhiều học sinh chạy đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, càng thêm nhiều người thu hồi tâm tư ham chơi, ở trong phòng học yên tĩnh học tập.

Chu Hạm Đạm đương nhiên cũng là một trong số đó, lần kiểm tra tháng trước cô xếp thứ ba trong lớp, đè ép cô đều là hai vị "thiên tài", quanh năm chiếm lấy vị trí lão đại lão nhị trong lớp, mỗi lần kiểm tra đều là bọn họ phô bày xuất sắc tranh đua cao thấp, còn đối với loại nhân tài mới xuất hiện, đơn thuần dựa vào sự chăm chỉ chịu khó như Chu Hạm Đạm này, nếu muốn tiếp tục đột phá tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Sau khi thành tích thi cuối kì xuất hiện, Chu Hạm Đạm vẫn là thứ ba.

Kết quả trong dự liệu của cô, có thể không rớt mà duy trì được thứ hạng hiện tại, Chu Hạm Đạm đã rất hài lòng.

Đêm trước kì nghỉ đông, tạm biệt bạn học, bạn học Chu Hạm Đạm tri túc thường nhạc[1] cùng ba mẹ một đường trở về quê nhà, cùng ông nội đón năm mới.

[1] Tri túc thường nhạc: tự cho là đủ, tự hài lòng với những gì mình có.

Giao thừa cùng ngày, ở nông thôn không có lệnh "Cấm đốt lửa" như ở thành phố, pháo hoa tùy ý, giống như ban ngày, Chu Hạm Đạm đứng ở trong sân, nhìn cả bầu trời tràn ngập các loại ánh sáng lấp lánh sắc màu, không thể kìm chế mà nhớ tới buổi tối cuối năm kia.

Đã từng có tia sáng nho nhỏ nở rộ ở trong tay cô, như là vĩnh viễn sẽ không lụi tàn.

Cô bỗng nhiên vô cùng nhớ thầy Lâm, không khỏi suy đoán anh ấy đang ở nơi nào, đang làm cái gì.

Chu Hạm Đạm quay người đi vào trong nhà, mượn điện thoại của mẹ, cái ở trong nhà kia cô không dám trắng trợn mang theo bên người, vạn nhất bị ba mẹ phát hiện, hung hăng tịch thu chẳng phải là được một mất mười sao.

Đăng nhập vào QQ, tất cả các nhóm đều đang trò chuyện khí thế ngất trời, hết thảy câu chúc phúc lẫn nhau đều được khai triển từ những thành ngữ có liên quan tới con ngựa, Mã đáo thành công, Xung trận ngựa lên trước, Sinh lực long mã[2].

[2] "Sinh lực long mã" nguyên văn là 龙马精神, hán việt là "Long Mã Tinh Thần". (Vì không tìm thấy thành ngữ có nghĩa tương đương như thế trong tiếng Việt nên Sherry chém bừa vậy, =v= À klq nhưng năm ngọ gần đây nhất là năm nào ấy nhỉ?)

Chủ nhiệm lớp ở trong nhóm lớp chúc phúc mọi người: Mã Thượng Cao Trung[3.1].

Có học trò thoáng nhìn không hiểu: Chẳng phải chúng ta đều sắp phải [3.2] rời khỏi cao trung rồi sao?

Lập tức có người uốn nắn người kia: Cậu có bị đần hay không vậy, là "Trung" trong Tứ thanh[4] đó, giáo viên Ngữ văn khóc mất.

[3.1] Mã Thượng Cao Trung: câu này không phải thành ngữ hay cụm từ 4 chữ, mình tạm định nghĩa theo cách hiểu của mình là: Ngồi trên lưng ngựa (mã thượng) thành công vượt lên (cao trung).

[3.2] "Sắp phải" tức "mã thượng": ngoài cách hiểu như trên, từ "mã thượng" còn có nghĩa là liền lập tức, ngay tức khắc, sắp phải,... Bạn học này hiểu nhầm lời chúc thành: ngay lập tức rời khỏi cấp ba (nghĩa khác của "cao trung").

[4] Tứ thanh trong tiếng Hán cổ: bình, thượng khứ, nhập.

Tứ thanh trong tiếng Hán hiện đại: âm, dương, thượng, khứ. Tuy nhiên trong cả 2 bộ này đều không có từ "trung" nào cả, nên mình không hiểu ý tác giả cho lắm. (nguyên văn: 是四声的"中", nếu biết xin hãy giúp đỡ ~~!)

Người kia lúc này mới chợt hiểu ra.

Chu Hạm Đạm thấy được bật cười, nhưng câu "Chúng ta sắp phải rời khỏi cao trung rồi" đó cũng đâm một phát vào lòng cô; đây là đúng là lời nói thật, chỉ còn chưa tới bốn tháng, trải qua những ngày phơi nắng dầm mưa, gió tuyết hoa thơm, bọn họ cùng ở đây tạo thành một đội có cùng chung mục tiêu, chính vì vậy mà chặt chẽ ôm lấy nhau như những mầm cây bồ công anh, nhưng rồi sẽ bị thời gian thổi tan, mỗi người một nơi.

Thương cảm tựa như một giọt mực nước, khuyếch trong lòng hồ, Chu Hạm Đạm tranh thủ thời gian thoát nhóm trò chuyện, chạy về tổ học tập nhỏ chỉ có bốn người, muốn hấp thu từ Tề Giai Giai bất cứ lúc nào cũng rực rỡ tươi sáng kia chút ánh sáng mặt trời.

Tề Gia Giai quả nhiên đang huyên thuyên trong nhóm, trò chuyện về kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp.

Cô nói muốn đi Italy, nói đàn ông ở đó đều lãng mạn phong nhã, miệng ngọt như bôi mật.

Ngô Dạng ăn dấm chua trả lời: Cậu dứt khoát định cư kết hôn ở đó luôn đi.

Tề Gia Giai: Cũng không phải là không thể được.

Ngô Dạng: Tiếng anh của cậu đã học thành như vậy, có thể ở Italy được à.

Hai người nói qua nói qua, không hợp ý, lại loạn lên.

Chu Hạm Đạm nhanh chóng xen vào làm người giảng hòa: Ngô Dạng, tiếng anh của cậu tốt, cậu mang cô ấy đi chơi đi.

Tề Gia Giai: Mới không cần đấy!

Ngô Dạng: Cái loại trẻ con mắc chứng khó kiểm soát cảm xúc này, tớ mang được cậu ta sao?

Chu Hạm Đạm dở khóc dở cười.

Hai người vẫn còn giận dỗi lẫn nhau, Chu Hạm Đạm lặng lẽ rời đi, quét mắt qua ảnh đại diện thầy Lâm.

Anh hiện đang online, có lẽ đang bận.

Nhưng Chu Hạm Đạm vẫn nhịn không được gửi tin nhắn cho anh: Thầy Lâm, năm ngọ như ý, chúc thầy nhanh chóng có bạn gái.

Cô chúc mừng tân xuân không có đứng đắn như hồi tết dương lịch, rất có không khí giải trí.

Về phần người bạn gái này là ai á... Tốt nhất là...

Đáp án dưới đáy lòng sống động như thật, Chu Hạm Đạm chống lấy khóe môi điên cuồng vểnh lên, đầu lúc này vụng trộm đỏ mặt.

Chưa đến một hồi, thầy Lâm đã trả lời tin nhắn của cô: Vậy nhờ cậy vào lời chúc của em.

Hì hì hì hì, Chu Hạm Đạm suýt muốn giậm chân nhảy nhót lên trên ghế sa lon rồi.

Mượn tâm tình nhàn hạ, đang lúc cao hứng, cô muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn vài câu, trên tay cũng đã làm như vậy rồi.

Chu Hạm Đạm: Thầy giáo thầy về với quê đón năm mới rồi sao?

Thầy Lâm: Không có, đang ở thành phố Ninh.

Chu Hạm Đạm hỏi: Cùng em gái sao?

Thầy Lâm: Còn có ba.

Anh không nói đến mẹ, Chu Hạm Đạm trong nháy mắt đã hiểu thâm ý trong đó, chỉ nói: Cũng chúc bọn họ tân xuân vui vẻ, cả nhà đầm ấm.

Thầy Lâm lại không khách khí cùng cô nữa, hỏi về học tập: Bài tập làm xong chưa?

Chu Hạm Đạm:... Vẫn chưa.

Thầy Lâm: Bài tập nhiều lắm sao? Tôi sắp xếp cũng không coi là nhiều mà.

Không nhiều lắm chỗ nào, quả thật như địa ngục nhân gian ấy, Chu Hạm Đạm oán thầm nói, nhưng ngoài miệng vẫn là cười tít mắt trả lời: Ừm, toán học đã làm gần xong rồi.

Thầy Lâm lại hỏi: Muốn thi trường gì, trong lòng đã có kế hoạch chưa?

Chu Hạm Đạm không ngờ anh lại đột nhiên hỏi cái này, trong lòng mình cũng thẳng tuốt không đáy, ngẫm nghĩ một lát mới đáp: Em muốn thi vào Nam Đại[5].

[5] Đại học Nam Kinh, Trung Quốc.

Muốn lưu lại bản địa.

Bởi vì anh ở nơi này.

Không biết thầy Lâm có thể đọc hiểu ý ở ngoài lời của cô hay không, có lẽ hiểu rõ trong lòng, có lẽ không buồn truy cứu, dù sao cuối cùng chỉ đơn giản cho một câu trả lời chính đáng: Nam Đại không tệ, thi vào cũng không dễ dàng.

Chu Hạm Đạm truy hỏi: Em biết rõ. Thầy có đề cử trường nào không?

Thầy Lâm đáp: Cái này chắc là em phải tự quyết định.

Chu Hạm Đạm: Nhưng em muốn nghe thử ý kiến của giáo viên.

Cô bắt đầu cảm thấy mình hùng hổ dọa người, có thể cô đột nhiên không kềm chế được, không khỏi nóng nảy, chính là muốn đánh nhau phá nồi đất, chính là muốn cưỡng ép dò hỏi thật sâu ở dưới đáy lòng anh.

Cô ở nơi thanh sơn lục thủy này, thập toàn thập mỹ; chính anh khiến cho mọi thứ của cô, biểu hiện rằng mình là người đã đi trên đất bằng quá lâu, khiến cô muốn đến biển sâu, muốn đến vách núi, dù là bước đường cùng, đầu rơi máu chảy, cũng muốn làm cho hang sâu mà anh tận lực che giấu, xuất hiện tiếng động.

Thầy Lâm tựa hồ cũng không lảng tránh được vấn đề này, rất nhanh trả lời: Muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, Nam Đại cũng không phải là không thể được, xác định tốt mục tiêu em sẽ càng có thêm động lực.

Cái đáp án thoạt nhìn không thể bắt bẻ, nhưng Chu Hạm Đạm không khỏi kéo dài nghĩa xuống, chỉ cảm thấy ám chỉ trong đó không cần nói cũng biết.

Nghiêm túc tiêu tan gần như không còn, Chu Hạm Đạm cong mắt cười: Em nhất định sẽ thi đậu Nam Đại.

Thầy Lâm trả lời: Em nhất định sẽ ưu tú hơn tôi.

Chu Hạm Đạm tinh thần phơi phới, còn tươi tắn mà đùa giỡn: Đương nhiên, Nam Đại vốn là nơi tranh cao thấp với giáo viên mà.

Đối với việc cô đột nhiên nảy sinh tự tin cuồng vọng, Lâm Uyên chỉ tiếp nhận một cách đơn thuần, cười cổ vũ: Cố gắng lên.

***

Dường như nhận được một lời hứa hẹn thỏa đáng nào đó, sau đợt nghỉ đông, học kỳ cuối lớp mười hai, Chu Hạm Đạm hết mực chuyên tâm, càng thêm liều mạng mà dấn thân vào học tập.

Các giáo viên bộ môn cũng không giống với thường ngày không có hứng thú trêu chọc học trò, đả kích mọi người phải tích cực, mà trái lại bỗng cổ vũ nhiều hơn.

Trước đây không lâu, Lâm Uyên cũng đã nổi giận bởi vì chỉ bảo mãi mà không chịu sửa, cứ sai cùng một chỗ trong khi đã giảng đề tương tự như thế rồi, nhưng đến cái học kỳ này, anh thường nói nhiều nhất là, làm đề sai là chuyện tốt, cơ hội tiến bộ sẽ tới.

Vào ngày "Tuyên thệ trăm ngày" [6], chủ nhiệm lớp sắp xếp hàng ngũ học sinh giỏi, tiến đến sân vận động.

[6] Thông thường vào khoảng 100 ngày trước kì thi đại học, trường học ở Trung Quốc sẽ tổ chức cho học sinh tuyên thệ, nhằm nâng cao tinh thần và giảm căng thẳng,... (tra baidu với từ khóa 百日誓词 để biết thêm)

Đội ngũ của tất cả các lớp nối đuôi nhau mà vào, vừa bắt đầu mọi người còn cười toe toét, sau khi hiệu trưởng phát biểu một tiếng, trong sân vận động lặng ngắt như tờ.

Loại căng thẳng gấp gáp này trái với cảm giác khi mới đi đến đây, mọi người chỉ có thể mím mím môi, hô hấp cũng không dám quá nặng.

Chu Hạm Đạm đứng ở hàng đầu, lưng thẳng tắp, không hề động đậy.

Cô bị bầu không khí làm ảnh hưởng, tâm tình khó ổn định, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịn không được liếc mắt xuống dưới bậc thềm.

Thầy Lâm đứng ở ngay đó, cùng một chỗ với các giáo viên chủ nhiệm khóa khác, chỉ một cái gáy, cũng có thể làm cho cô bình tĩnh trong phút chốc.

Bóng người diễn thuyết trên giảng đài di chuyển qua lại, qua một lát, hiệu trưởng một lần nữa trở lại phía sau microphone, hô to khẩu hiệu, dẫn dắt mọi người.

Các học sinh thần sắc nghiêm túc, một tay nắm thành quyền, giơ lên trên đỉnh đầu, cùng nhau tuyên thệ.

Thanh âm kia đều nhịp, kích động dâng trào, tiếng vọng trong sân, thật lâu không dứt.

"Tôi của niên thiếu ngông cuồng không hiểu biết, sau mười năm gian khổ học tập cuối cùng đã có hi vọng...

Trăm ngày phấn đấu định tự mình cố gắng, bảo kiếm trong vỏ đã kêu vang...

Đợi đến tháng sáu giương mũi nhọn, mà xem thúc ngựa giơ cao bảng vàng... "

---

Lời tác giả:

Lời tuyên thệ trăm ngày tự cải biên từ cái trường học không rõ nào đó

Cảm thấy không đủ đốt nóng

Tuy rằng các bạn đều đã thi xong

Có điều cái văn này cũng ngắn, bụi bặm cuối cùng cũng sẽ rơi, hi vọng mọi người đều hài lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor