Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 28

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 28: Tiết học thứ hai mươi tám
gacsach.com

Edit: Sherry

Trong phòng học ồn ào không dứt, lỗ tai Chu Hạm Đạm cũng đã cháy lên, cô cuối mặt xuống, lại xấu hổ nhìn trộm phản ứng của thầy Lâm.

Chỉ ấp a ấp úng giải thích: "Chúng em đang chơi đại mạo hiểm... Thật sự rất xin lỗi ạ..."

Lâm Uyên khẽ cong môi mỉm cười: "Không sao."

Chu Hạm Đạm gật đầu hai cái, âm thanh nhỏ hơn mà đặt câu hỏi: "Vẻ mặt và ánh mắt của thầy không phải là không thoải mái chứ?"

Lâm Uyên trả lời: "Không phải."

"Ừm..." Cảm nhận được ánh mắt người đàn ông vẫn còn rơi trên người mình, cô không được tự nhiên xoa xoa mũi, cũng không khỏi cong khóe miệng.

Làm sao bây giờ, thật là muốn cười.

Lâm Uyên còn nhìn cô: "Quay về lớp học đi."

"A, vâng." Chu Hạm Đạm như mới tỉnh từ đại mộng, nắm lấy ống pháo hoa chỉ còn lại vỏ rỗng, chạy chậm trở về phòng học.

Cả lớp đều cười đùa hộ tống cô vào cửa, Chu Hạm Đạm giả bộ không để ý, sau khi thở hổn hển ngồi xuống, cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thầy Lâm đã đi xa.

Vừa thở ra một hơi, Tề Gia Giai liền chặn một phát giam kín cô: "Ha ha ha ha ha ha đùa bỡn Lâm Lâm có cảm giác gì?"

Cách dùng từ của cô làm Chu Hạm Đạm nóng mặt, cô dở khóc dở cười nói: "Đổi lại là ai mà chẳng xấu hổ chứ."

Nhưng...

Chu Hạm Đạm kịp thời che miệng, nghĩ tới nụ cười trời quang trăng sáng của anh, tim cô liền rung động, ngất ngây trong đó.

***

Buổi tối về đến nhà, Chu Hạm Đạm cầm di động, ngồi xổm chờ đến đúng mười hai giờ.

Ngoài cửa sổ pháo bông bay lên, giống như vì sao tan vỡ tung tóe khắp nơi, Chu Hạm Đạm vội vàng đem tin nhắn chúc phúc đã sớm soạn xong gửi cho thầy Lâm.

"Thầy Lâm,

Năm mới vui vẻ, chúc thầy năm tới được mọi người yêu mến, ít hao tâm, vạn sự như ý."

Sau khi gửi ra ngoài, Chu Hạm Đạm chống cằm nắm chặt di động, lo lắng không yên mà chờ đợi, không đến một hồi sau, lòng bàn tay chấn động.

Chu Hạm Đạm hoả tốc mở nó ra, thầy Lâm hồi âm rồi.

Cô tức khắc nhếch môi, cười ra tiếng.

"Chúc học sinh của tôi Chu Hạm Đạm,

Bảng vàng đề tên, không phụ cảnh xuân tươi đẹp."

Học sinh,

Của tôi.

Tiền tố này thật là sinh động đáng yêu nha, như là trở thành vật sở hữu của anh vậy, Chu Hạm Đạm một tay nâng mặt, nghiêm túc đánh chữ: "Cảm ơn thầy Lâm!"

Còn phát thêm cái biểu cảm vui mừng nho nhỏ.

Cùng lúc đó, nhóm học tập nhỏ sát vách cũng nhảy ra một loạt tiếng thông báo nhắc nhở, là Tề Gia Giai ồn ào ở trong nhóm:

"@ tất cả mọi người, chúng ta đi ra ngoài đốt pháo hoa! Suốt đêm đi! Dù sao ngày mai cũng không đi học!"

Một câu, được chia ra gửi nhiều lần, còn nghiêm chỉnh gửi kèm ảnh gậy pháo hoa chiếu sáng.

Ngô Dạng trả lời đầu tiên: Tớ OK.

Chu Hạm Đạm nhíu nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa: Tớ chắc là đi được... Có điều phải hỏi mẹ tớ trước đã.

Thầy Lâm không nói gì.

Tề Gia Giai ra sức quấy rối anh, không ngại dùng tới chiêu khích tướng: @Thầy Lâm, Lâm Lâm đâu rồi? Có muốn đi ra chơi hay không? Mới hơn ba mươi tuổi đã không còn náo động đêm rồi sao?

Chu Hạm Đạm ở bên cạnh cười khẽ một tiếng.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thầy Lâm ngoi đầu lên hỏi: Đi đâu.

Tề Gia Giai: Đi đến cái tòa nhà bỏ dở ở phía sau trường học?

Thầy Lâm: Các em đi qua thế nào?

Tề Gia Giai: Cưỡi xe.

Thầy Lâm: Hơn nửa đêm không an toàn, tôi đi đón các em.

Tề Gia Giai: Cái này có gì đâu mà sợ chứ.

Ngô Dạng nói: Loại nam nhi tám thước như em đây thì tự đi được chứ? Để thầy đưa về nhà như lần trước thì quá là không biết xấu hổ.

Thầy Lâm: Đi đi, Tề Gia Giai và Chu Hạm Đạm, các em chờ tôi đi đón.

Tề Gia Giai cùng Chu Hạm Đạm thay phiên nhau đồng ý.

Để điện thoại di động xuống, Chu Hạm Đạm lập tức đi ra khỏi phòng, phòng ngủ ba mẹ còn vọng ra tiếng nhạc, chắc hẳn vẫn còn xem liên hoan cuối năm đây.

Qua loa thu dọn một chút, Chu Hạm Đạm mặc áo lông màu trắng vào, cũng không buộc tóc lên, lại trở về trước cửa phòng ba mẹ, gõ hai cái.

Mẹ nói mở cửa, Chu Hạm Đạm vừa lộ mặt liền không được tự nhiên mà cười cười.

Ba mẹ ngồi ở trong chăn, ba ba nghi hoặc hỏi: "Định đi đâu đó."

Chu Hạm Đạm lôi giày ra phủi phủi hai cái: "Đi ra ngoài đốt pháo hoa."

Mẹ Chu trừng trừng mắt: "Muộn như vậy?"

Chu Hạm Đạm lập tức nói: "Còn có Tề Gia Giai và Ngô Dạng nữa mà, còn có cả giáo viên của bọn con!"

Mẹ Chu không thể tin nổi: "Giáo viên của các con cũng đi?"

Chu Hạm Đạm mềm giọng làm nũng: "Phải, yên tâm đi mà... là năm mới cuối cùng của thời cấp ba rồi, để cho con chơi một chút đi... có được không... "

Cô khẩn cầu như vậy, ba mẹ cũng không tiện ngăn cản nhiều.

Ba Chu xuống giường, ân cần nói: "Ba đưa con đi qua đó."

Chu Hạm Đạm khoát tay: "Không cần không cần, một lát nữa giáo viên của bọn con đến đón con."

Bất đắc dĩ là ba ba vẫn mặc thêm áo khoác ngoài, đi theo cô xuống lầu chờ đợi, trong miệng còn oán thán nói: "Lạnh như vậy còn chạy ra ngoài, cũng chỉ có đám thanh niên không sợ lạnh cóng các con."

Bầu trời đêm thanh tịch, Chu Hạm Đạm khom người khua tay vài cái, giày lông hình tai thỏ tuyết trắng mềm như nhung ấy.

Một hồi sau, một chùm ánh sáng đâm toạc màn đêm, một cỗ SUV màu trắng nháy mắt dừng ở trước mặt bọn họ.

Chu Hạm Đạm chà xát mặt, muốn che đi khóe miệng làm càn vểch cao của bản thân.

Người trên xe hình như có điều quan sát, mở cửa đi xuống.

Ba Chu nhìn người đi đến mặc dù trẻ tuổi ngoài dự đoán, nhưng dáng đi vững vàng, khí chất nho nhã, là có vài phần dáng vẻ nhà giáo, vội vàng chào hỏi: "Xin chào thầy giáo, tôi là ba của Chu Hạm Đạm."

Lâm Uyên cũng bắt tay cùng ông, mỉm cười nói: "Chào bác, cháu là giáo viên toán đảm nhiệm khóa của em ấy, gọi cháu là Tiểu Lâm được rồi."

"Thầy Lâm khách khí quá, " ba Chu cũng cười: "Thầy giáo như trưởng bối, tôi đâu thể chiếm tiện nghi như vậy được."

Chu Hạm Đạm ở một bên hơi đỏ mặt, kéo kéo ông ba nhà mình, nhẹ giọng nhẹ tiếng nói: "Đừng dài dòng văn vẻ nữa, một lát còn phải đi đón bọn Tề Gia Giai nữa đấy."

Ba Chu nghe thấy cười cười: "Được rồi, về nhà sớm chút nha."

Chu Hạm Đạm ngồi vào ghế phó lái, lần thứ ba ở trên xe thầy Lâm, mặc dù không chần chừ trúc trắc như hai lần trước, nhưng cũng không cách nào khiến lòng yên như trước được.

Nói tạm biệt với ba Chu xong, Lâm Uyên lái xe đi ra, ở giao lộ đèn tín hiệu, anh để ý thấy bàn tay nhỏ bé đỏ bừng của Chu Hạm Đạm lộ ra, như là bị đóng băng vậy.

Không khỏi mở miệng nói: "Em mở hộc tủ phía trước ở dưới người mình đi."

Chu Hạm Đạm vô thức đáp: "Lại là bánh quy nhỏ sao?"

Lâm Uyên cười ra tiếng: "Không phải."

Chu Hạm Đạm cẩn thận đẩy đẩy chỗ đó, nắp hộc tung ra ngoài.

Lâm Uyên nói: "Bên trong có đôi bao tay, em lấy ra đeo lên đi."

Chu Hạm Đạm thò người ra phía trước, là có một đôi bao tay len màu xanh đậm, nhìn qua liền biết là của nam giới nha... Tim cô thoáng chốc như được một dòng nước ấm tràn vào sưởi ấm.

Cô liếc trộm người đàn ông một cái: "Thầy không mang sao?"

Nói xong lại nhìn bàn tay anh đặt trên tay lái, trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, như được ánh trăng trốn ở một nơi bí mật nào đó nhuộm dần.

Lâm Uyên trả lời: "Tôi không lạnh."

Chu Hạm Đạm áp chế ý cười nhỏ nhoi tuôn trào: "Em cũng không lạnh."

Lâm Uyên nói: "Đi ra ngoài liền lạnh."

Chu Hạm Đạm không tranh luận nữa, nói một tiếng "Cảm ơn thầy", rồi đem bao tay lấy ra, cầm tới gần mới phát hiện phần lưng còn điểm xuyến thêm hai hình hoa tuyết màu trắng.

Qua một cái giao lộ, Tề Gia Giai lên trên.

Tề Gia Giai là hạt đậu ngọt không an phận, vừa lên xe liền đánh vỡ yên ắng vừa rồi, chíp chíp oe oe nói một đống lời.

Lúc đến tòa nhà bỏ hoang kia, trùng hợp Ngô Dạng cũng vừa đến nơi, đang khóa xe thể thao của mình.

Tề Gia Giai như chú chim hỉ thước bay ào ra ngoài, bổ nhào vào lòng cậu, chợt ý thức được còn có giáo viên ở phía sau đây, cô lè lưỡi, đoan trang lễ độ quay đầu lại, cười hì hì.

Chu Hạm Đạm ngoan ngoãn đeo đôi bao tay kia lên, hình như cũng không tính là lớn đâu, chỉ có hơi dài.

Lâm Uyên đi đằng sau cô, thấy cô hết sức chuyên chú kéo bao tay lên cổ tay, không khỏi bật cười.

Dọc đường đã không có bóng người rồi, phía chân trời xa xôi, lẻ tẻ vài cái đèn lồng màu vàng đang lơ lửng.

Tề Gia Giai lấy ra hai hộp pháo từ trong túi nhựa mang theo, phân phát cho mọi người.

Lâm Uyên nhận cái bật lửa, đốt cho bọn nhóc.

Hai cái cô gái chạm đầu pháo vào nhau, Chu Hạm Đạm chăm chú nhìn tia lửa chớp động kia, nhập thần nói: "Ta có một cây gậy của tiên nữ..."

Tề Gia Giai nhanh chóng lớn tiếng nói tiếp: "Biến lớn biến nhỏ biến rực rỡ!"

Pháo hoa nổ tung, ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt chiếu sáng mấy gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt trong veo.

"Năm mới vui vẻ...!"

Bọn họ cùng hô to lên, không buồn không lo, vẻ mặt hưng phấn, dường như có thể chạm tay đến vạn vật trên thế giới.

Lâm Uyên thu mắt, đốt một cây trong tay mình: "Năm mới vui vẻ."

Bọn nhóc,

Hi vọng các em luôn nhiệt huyết trong trẻo, mãi mãi giữ được trái tim ban đầu.

"Thi đậu khoa chính quy là được rồi! (Trường) Hạng ba cũng được a!" Tề Gia Giai hai tay vung vẩy cây pháo bông, khẩn cầu trời xanh.

Ngô Dạng vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu có thể có chút tiền đồ không?"

Tề Gia Giai vẫn giữ vẻ mặt thành kính: "Đây đã là mục tiêu to lớn rồi! Đừng làm phiền tớ!"

Ánh mắt Lâm Uyên chuyển một cái, nhìn về Chu Hạm Đạm bên cạnh.

Cô bị hai vị bằng hữu chọc cho (cười) ngã lên ngã xuống, ánh sáng pháo hoa, tan vào đáy mắt cô, giống như một dòng nước trong vắt sinh động, theo dòng chảy xuôi, đập vỡ bầu trời ra thành những chấm sao nhỏ.

Lâm Uyên nhìn đến xuất thần, Chu Hạm Đạm bỗng nhiên quay đầu.

Cô đắm chìm trong không khí hân hoan, nên không chú ý đến bộ dạng khác thường của người đàn ông, chỉ lo lắng anh khó có thể hòa nhập vào cùng: "Thầy Lâm, chúng em không phải là quá ngây thơ chứ?"

Anh khẽ cười một tiếng, không nghĩ ngợi đáp: "Ừ."

Pháo hoa đùng đoàng, Chu Hạm Đạm lộ ra vẻ mặt chán nản: "Em biết ngay mà."

Lâm Uyên vẫn đang cười như cũ: "Ngây thơ thì có gì không tốt."

Tim như hoa cỏ, hướng tới mặt trời sinh trưởng, thuần túy như thế, động lòng người như thế, tốt đẹp như thế, tựa như em.

---

Mấy chỗ trong () là mình thêm vào cho dễ hiểu đấy nha ~

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor