Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 25

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 25: Tiết học thứ hai mươi lăm
gacsach.com

Edit: Sherry

Chu Hạm Đạm cảm thấy mình như tiến vào một ngõ cụt, nghĩ rằng bên ngoài chính là vùng đất hoang vắng, không thấy mặt trời, muôn vàn khó khăn, giống như mọi ánh sáng và nguyện ước trước kia đều không còn nữa, ba tháng mất ăn mất ngủ, ngập ngừng nhìn trước ngó sau, tất cả đều là uổng phí sức lực, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc.

Nhưng nghi thức hôm nay vốn cũng đã trở thành thói quen, vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ, mỗi ngày làm xong bài tập, Chu Hạm Đạm vẫn lấy ra tờ giấy gấp sao, ghi lại tâm tình mỗi ngày, rồi gấp bọn nó lại, ném vào bình thủy tinh.

"Hôm nay gặp được bạn gái thầy Lâm, tóc ngắn, rất đẹp."

"Hôm nay trên lớp anh mỉm cười ba lần."

"Vụng trộm nhìn anh lúc tập thể dục cho mắt, anh một mực nghịch phấn bảng, thật đáng yêu."

"Thể dục giữa giờ lén lút rẽ lên lầu, cố ý đi ngang qua văn phòng anh, chỉ thấy một cái đỉnh đầu, cũng rất vui vẻ."

"Tự học buổi tối anh xem một quyển sách, đáng tiếc tôi ngồi quá xa, chỉ nhìn thấy được mặt bìa màu xanh xám, không nhìn rõ tên."

...

Trong nhóm học tập nhỏ trên Q, mỗi ngày vẫn có người nói chuyện như cũ, phần lớn là đấu khẩu giữa Tề Gia Giai và Ngô Dạng, thầy Lâm ngẫu nhiên xen vào, chỉ có mình Chu Hạm Đạm, lẳng lặng xem, không nhắn chữ nào.

Có khi Tề Gia Giai tag cô, cô mới cứng ngắc đáp lại hai câu.

Chủ nhật cô cũng không còn đi học bổ túc, ngồi trong nhà chết lặng mà giải đề.

Cô bỗng nhiên muốn rời xa thầy Lâm, càng xa càng tốt, trốn trong góc mà anh hoàn toàn không chú ý đến, như vậy cô có thể giấu mình trong đó, không cần kiêng nể gì mà nhìn lén anhn, nhìn dáng vẻ của anh, thần thái của anh, ngữ khí trò chuyện của anh, phong thái trên giảng đài của anh.

Chỉ là không biết vì cái gì, chút lửa trong nội tâm này dường như bị thiếu oxi, càng ngày càng ngày ảm đạm không ánh sáng, sắp sửa lụi tàn.

Ngày qua ngày, tất cả đều như cũ,cũng đi học như thế, cũng chạy đua ôn tập như thế, cũng vùi đầu làm đề như thế, nhưng bầu không khí bốn phía đã không còn dễ chịu trong trẻo nữa, cũng đã không còn đầu đầy mồ hôi trái tim bị trăm móng vuốt cào xé, cô giống như là đã chìm xuống đáy biển xanh thăm thẳm.

Áp lực nuốt trọn lấy ý thức của cô, Chu Hạm Đạm hy vọng có người có thể khiến cô thức tỉnh. Nhưng nhìn sang trái phải,mọi thứ xung quanh đều hối hả, bận rộn, cô không biết phải bày tỏ thế nào.

Chu Hạm Đạm bắt đầu làm càn xem đủ loại thầy trò trên Tieba, diễn đàn, gửi hi vọng ở Internet, khát vọng tìm được những hoàn cảnh tương tự như chân trời xa xăm lưu lạc giữa dòng người.

Thực ra người không bệnh mà chết có rất nhiều, rất nhiều, cũng có người từ đầu đến cuối cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Cũng là vào thời điểm này, cô biết được một bài viết của một cô bé.

Nói là cô bé, kỳ thật đã lớn hơn Chu Hạm Đạm mấy tuổi, nội dung bài viết quá trình ghi chép lại lúc yêu thầm giáo viên ở cao trung vào ba năm trước đây.

Cô ấy vẫn dũng cảm hơn Chu Hạm Đạm, to gan lớn mật mà thổ lộ. Chỉ là kết cục chẳng hề viên mãn, sau khi kỳ thi Đại Học kết thúc, người giáo viên kia kết hôn.

ID Tieba của cô là Bình an duy nguyện.

Chu Hạm Đạm phải xem hết câu chuyện mới biết được, ban đầu phía trước cái tên này, còn có mấy câu.

Chu Hạm Đạm không chủ động liên hệ với cô ấy, cô chỉ là quay lại cái bài viết cũ kĩ kia, hỏi "Tiểu tỷ tỷ chị còn ở đó không "

Ngày hôm sau khi tự học buổi tối về, cô nhận được tin nhắn riêng của cô gái kia, "Xin chào, có chuyện gì không?"

Chu Hạm Đạm đột nhiên cay mũi, giống như một động vật dáng vẻ quái dị, rốt cuộc cũng tìm được đồng loại có bộ dáng tương tự.

Cô xoa xoa mắt, hồi âm: "Em đã xem chuyện cũ của chị, chị bây giờ thế nào?"

Giọng điệu cô gái dửng dưng: "Tôi đã kết hôn, cũng có con rồi, cuộc sống không tệ lắm."

Chu Hạm Đạm nhất thời im bặt.

Cô gái lại hỏi: "Em cũng thích giáo viên rồi hả?"

Chu Hạm Đạm đánh chữ: "Ừm, em là học sinh cấp ba, thích giáo viên toán mới tới của bọn em," ngón tay cô dừng một chút, nội tâm chua xót: "Hình như anh ấy cũng đã có bạn gái."

Cô gái hỏi: "Vì sao lại tìm tôi."

Chu Hạm Đạm ngừng một lúc, nói ra: "Em cũng chỉ là mới biết gần đây, hiện tại cả người đều không thoải mái, cũng không phải là không có biện pháp học tập, chỉ là đã không còn nhiệt huyết đối với cuộc sống, mỗi ngày đều hữu khí vô lực [1]."

[1] Hữu khí vô lực: có hơi thở mà không có sức lực, uể oải mệt mỏi.

Cô gái kia rất nhanh đã hồi âm: "Kỳ thật tôi đã rất lâu không xem tới bài viết này rồi."

Chu Hạm Đạm không rõ ý của cô ấy.

Cô gái kia nói tiếp:

"Hôm qua tôi gặp lại thầy giáo."

"Chúng tôi giống như bạn bè xa cách đã lâu gặp lại, hàn huyên thật lâu, tôi nói về công việc cuộc sống hiện tại của mình, anh nói anh vẫn còn ở trường dạy học, bây giờ đã không còn bỡ ngỡ nữa."

"Thầy giáo mời tôi uống một ly trà, trước khi chia tay, anh hỏi tôi có thấy câu nói kia hay không."

"Tôi hỏi câu nói gì."

"Anh nói khi tôi viết lá thư này cho anh ấy, anh đã lưu lại ở mặt sau một câu nói."

"Lúc đến về nhà, tôi đã mở rương lục tìm lá thư này."

"Sau khi anh ấy mặt lạnh đem thư tình trả lại cho tôi, tôi tức giận đến muốn xé toang, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng."

"Vì vậy lưu lại cho tới bây giờ, lôi lá thư này ra xong, tôi lật qua mặt sau, lập tức rơi lệ."

Ngay lúc Chu Hạm Đạm đang tò mò nội dung câu nói lưu lại, bên kia đã gửi đến một bức hình, phía trên là chữ rồng bay phượng múa đã in thêm vài phần năm tháng:

"Tự yêu thương bản thân, vững vàng, rồi sẽ có người yêu em. Em chắc chắn sẽ có được biển rộng rừng sâu của chính mình, không cần lưu luyến chiếc thuyền độc mộc râm mát này."

Sở dĩ cô gái quay trở lại bài viết này, là muốn hồi tưởng lại sau bao lâu, công ơn dìu dắt và dạy bảo, những thứ trước đây không được coi trọng đó ẩn nấp phía dưới này, bị gọt giũa thành vật không tiếng động nhẹ nhàng lẩn trốn.

Về sau cô ấy gọi điện thoại lại cho thầy giáo, thầy ấy nói đến bây giờ cô mới nhìn thấy quả thật là tiếc nuối, có điều thấy cô hiện tại mọi chuyện đều tốt, vừa vặn cũng chứng minh cho điều anh nói lúc trước, vì mình còn sống, mới có thể trải qua và nắm giữ được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

***

Qua hôm đó, Chu Hạm Đạm trở nên thông suốt, ánh mắt không còn mê mang mờ mịt, cùng với buồn bực không vui thoát ly hết, mọi thứ trở lại hình dạng ban đầu.

Sau lần thi tháng thứ ba, cô không còn hỏi thầy Lâm thành tích như trước.

Lâm Uyên đương nhiên lại càng không chủ động tìm cô, nhưng đêm hôm đó, anh vẫn đăng nhập vào Q.Q, nếu học trò đến hỏi, anh cũng sẽ nói cho cô biết.

Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp đang làm việc trong văn phòng cầm lấy bảng thành tích vừa mới in ra, chậc chậc ngạc nhiên cảm thán: "Chu Hạm Đạm tiến bộ thật nhanh, nếu hồi lớp mười lớp mười một em ấy cũng như vậy chắc vị thứ của em trong lớp cũng không chỉ ở hàng mười mấy hai mươi."

Lâm Uyên nghe thấy cái tên mình đang lo nghĩ tới, thuận miệng hỏi một câu: "Lần này em ấy đứng thứ mấy trong lớp?"

"Thứ ba."

Lâm Uyên an tâm cười một tiếng, cũng có chút vinh quang.

Làm việc vài năm, việc được học trò cảm mến, Lâm Uyên nhìn mãi cũng quen mắt, nếu thật sự phải hình dung cho xuôi tai, thì chính là gánh nặng, Chu Hạm Đạm cũng là gánh nặng, nhưng cái gánh nặng này, trong lúc lơ đãng, đã đè ép lòng của anh.

Cô nghiêm túc hiểu chuyện, không thể bắt bẻ, tâm địa mềm mại lại cứng cỏi, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn lại bướng bỉnh. Hôm nay lên lớp ánh mắt tình cờ chạm nhau, cũng là anh chột dạ đầu tiên. Cô vẫn luôn chăm chú nhiệt tình, đối với anh, đối với tri thức, luôn luôn như thế.

Dù là gần đây anh tận lực trốn tránh.

Thay vì nói là anh trốn cô, chi bằng nói là căm hận bản thân.

Cô có thể động tâm, nhưng anh nhất định không thể nảy lòng. Quan hệ thầy trò vốn chỉ nên, em là một cây non chưa rành đời, tôi là bạn đồng hành trên đường với em, đi chung một đoạn đường.

Năm ba bản chất chính là một sân thi đấu, liều mạng nỗ lực, liều mạng tiếp thu, mạnh được yếu thua, người giỏi mới có thể sinh tồn. Tự khắc chế cũng không dễ, anh không muốn làm cô phân tâm.

***

Bất tri bất giác, lễ Giáng Sinh đã tới.

Tất cả lớp đều dán đồ trang trí lên song cửa sổ, có bông tuyết, còn có bánh gừng hình người* cây thông Noel, năm ba khô khan cũng vì vậy mà tô điểm thêm một chút sắc thái sống động.

*Ảnh minh hoạ:

Chu Hạm Đạm chuẩn bị một đống thiệp chúc mừng, chất thành đến tầng tầng lớp lớp, nhìn một vòng xung quanh vừa hay có một trái táo đỏ tròn núc ních, còn đính thêm một chiếc lá xanh.[1]

[1] Ở Trung Quốc, việc tặng táo trong đêm giáng sinh được xem như một lời chúc bình an. Vì "quả táo": 苹果 (Píngguǒ) đồng âm với từ "bình an": 平安 (Píng"ān). (internet)

Cô hi vọng thầy Lâm sẽ bị quả táo này đập cho choáng váng, thế thì mình có thể tranh thủ một chút, dễ dàng đặt tấm thiệp này vào trong rồi.

Cô đã viết bốn chữ lên phía trên, sợ thầy giáo nhìn ra bút tích, đặc biệt khoa trương đổi thành kiểu chữ khác.

Ngay trong đêm giáng sinh, trước lúc tự học buổi tối, cô lẻn vào văn phòng không một bóng người, đem tấm thiệp chúc mừng nặc danh này nhét vào trong một đống quả táo được đóng gói tinh xảo.

Sau khi tan học về đến nhà, Chu Hạm Đạm rửa mặt xong quay về phòng, lấy điện thoại di động ra nhìn xem, bỗng nhìn thấy một tấm ảnh đại diện đã lâu không thấy đang lóe lên.

Cô không dám tin vào mắt mình, lập tức ấn mở đến xem.

Thầy Lâm: Cám ơn thiệp chúc mừng của em.

Vành mắt Chu Hạm Đạm đỏ lên, bốn chữ mà cô ghi đó, là cái ID Tieba của tiểu tỷ tỷ kia:

Bình an duy nguyện.

--- "Nếu đã định trước là vô duyên phải chia lìa, cũng biết tất cả đều là tự mình lừa dối, thì dẫu kiếp này không bao giờ gặp lại, chỉ nguyện người được bình an*."

(*) "Chỉ nguyện người được bình an" nguyên văn "bình an duy nguyện".

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor