Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 22

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 22: Tiết học thứ hai mươi hai
gacsach.com

Edit: Sherry

Thật vất vả chịu đựng đến hết chủ nhật, thứ hai trên đường trở về trường, vừa nghĩ tới một lát nữa có thể nhìn thấy thầy Lâm, Chu Hạm Đạm liền không thể kiềm chế mà cười ra tiếng.

Lòng cô hăng say, đạp xe đạp cũng nhanh hơn, lúc đến cổng trường học, cả người thở không ra hơi. Vì hô hấp bị cản trở, cô vô thức giật khẩu trang ra, lại chợt nghĩ tới cái này khẩu trang còn là một vật kí hiệu, có thể khiến cho thầy Lâm chớp mắt liền nhận ra mình.

Nhìn xung quanh vài lần, đều không nhìn xe của thầy Lâm, nhưng Chu Hạm Đạm vẫn thoăn thoắt đeo nó lên lại, sửa sang xong, tỏ vẻ mỏng manh e lệ mà trốn vào một góc đi qua cổng để tránh bị ánh mắt người khác chú ý vì cái lớp vỏ bọc màu hồng phấn kia.

Bầu trời là một mảnh trong vắt, để xe đạp xong, cô chạy nhanh về phòng học.

Trong lớp đã có không ít người tới, đặt cặp sách tựa lên ghế dựa, cô quay đầu tìm chỗ ngồi của Tề Gia Giai, chỗ đó trống không, hiển nhiên chủ nhân cái ghế vẫn chưa tới, ánh mắt do dự một vòng, lại chuyển tới chỗ Ngô Dạng.

Ngô Dạng đang nghiêng đầu lắm lời đùa giỡn với bạn ngồi cùng bàn, ngồi cùng bàn chú ý tới Chu Hạm Đạm trước, đẩy đẩy cánh tay Ngô Dạng nhắc nhở, Ngô Dạng quay đầu lại, dùng khẩu hình hỏi:

"Sao thế?"

Chu Hạm Đạm hỏi: "Gia Giai đâu?"

Cô lo lắng cô ấy lại nghĩ không thông, đừng nhìn mà nghĩ Tề Gia Giai tùy tiện, kỳ thật tâm tư rất mẫn cảm yếu ớt, khả năng chống đỡ áp lực cực kém, cấp hai cũng vậy, mỗi lần thi kém xong cô ấy đều phải ồn ào một trận, trốn ở trong nhà không chịu đến trường học. Bình thường vào những lúc như thế, chủ nhiệm lớp sẽ giao phó Chu Hạm Đạm buổi trưa đến nhà cô khuyên nhủ một chuyến, rồi tiếp tục kéo cô đi học trở lại.

Ngô Dạng còn chưa kịp đáp, ánh mắt đã bay tới cửa, sau đó hất hất cằm.

Chu Hạm Đạm cũng quay lại nhìn theo, Tề Gia Giai đang vung vẫy tay chạy ào vào phòng học, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh bao.

Trông thấy Chu Hạm Đạm, cô ấy chen chúc ra khỏi đám đông, nháy mắt với cô. Trở lại vị trí của mình, cô nuốt xuống cái bánh bao còn thừa đang nhét trong miệng, sau đó đưa tay ra dấu OK, nói với bạn:

Cô rất tốt.

Chu Hạm Đạm thả lỏng trong lòng, rút sách giáo khoa lịch sử ra, đang rối rắm học thuộc bài thì một âm thanh vang lên, chủ nhiệm lớp đúng giờ bước vào.

Tiết thứ ba thứ tư là toán học, nghỉ giữa buổi vừa kết thúc, mọi người vẫn chưa về chỗ ngồi hết, Trương Vân đã ôm bài thi toán tháng này từ văn phòng trở về, phân phát cho cả lớp.

Ngay lập tức, sắc mặt mọi người phần lớn đều chuyển từ tươi tắn sang âm u, sau đó run run rẩy rẩy, nhưng dù sợ hãi thế nào, cũng phải đối mặt với tờ tuyên án cùng hình phạt này, dù sao vẫn còn tới ba mươi ngày(*) để sửa đổi.

(*) Ý chỉ kì thi tháng sau.

Lúc đưa đến chỗ Chu Hạm Đạm, Trương Vân ngập ngừng một chút, mới giao bài thi cho cô, muốn nói lại thôi.

Chu Hạm Đạm không hiểu động tác của bạn ngồi cùng bàn biểu lộ hàm ý gì, trước khi vào giờ học, Trương Vân mang theo bài thi của bản thân trở về vị trí cũ, Chu Hạm Đạm vụng trộm liếc mắt, trước khi cô ấy dùng sách toán che lên phía trước, cô đã nhìn được điểm của cô ấy, 132.

Chu Hạm Đạm tâm tình phức tạp, có vài phần mừng thầm, cô thi tốt hơn cả "trợ lý" của anh đấy; lại có chút áy náy, bởi vì nhiệt huyết của cô đối với môn học này, có lẽ cũng không được trung trinh thuần túy như Trương Vân, mà còn trộn lẫn với rất nhiều tình cảm riêng tư.

Chuông vang, thầy Lâm đi vào lớp học, anh mặc áo khoác ngoài màu xám, nghiêng người đi lên bục giảng, lộ rõ đường nét cái cằm, buông tài liệu dạy học quay mặt sang, chỉ lộ đôi mắt sáng ngời.

Cơn sóng cảm xúc của Chu Hạm Đạm nhấp nhô, nhìn chằm chằm vào anh, giống như con cá mắc cạn đang đợi một ly nước, tha thiết mong mỏi ánh mắt của anh, 0.1s cũng được.

Nhưng anh không tiếng động mà nhìn xung quanh lớp một vòng, sau đó cười rộ lên, tỏ vẻ vô tội hỏi:

"Sao tất cả đều nhìn tôi như vậy, tôi là kẻ thù của các em à?"

Đa số mọi người đều vì điểm không tốt mà nhìn, vì vậy cũng ỉu xìu đờ đẫn, một vùng tĩnh mịch.

Nhưng vẻ mặt anh vẫn vui vẻ sinh động, nhắm vào một số người đang cong khóe miệng mà trêu chọc, có nam sinh hàng trước uể oải đáp lại: "Thi không được tốt..."

"Rất tốt mà," thầy Lâm cúi đầu mở tờ bảng điểm bên tay mình: "Thành tích toán học lần này của lớp các em xếp thứ nhất ban xã hội."

Các học sinh lập tức trừng to mắt, cái lưng cũng không tin nổi dựng thẳng lên.

Ngữ khí của anh quả quyết thêm vài phần, nghiêm túc khẳng định: "Thật đấy."

Nhận được một liều thuốc tốt từ giáo viên, vẻ mặt mọi người buông lỏng trong nháy mẳt, tim cũng yên ổn theo.

Lâm Uyên vẫn nhìn chăm chú vào học trò: "Tin tức tốt như vậy, không cười một chút à."

Các học sinh nhao nhao cười ngây ngô, đám nhóc mười mấy tuổi đầu thật dễ bị nhìn thấu, cả nữ sinh cũng che miệng cười hì hì.

Bầu không khí nhất thời thoải mái hơn không ít, Lâm Uyên bắt đầu giảng đề. Các học sinh nhận được sự ủng hộ to lớn, cũng tập trung tinh thần nghe giảng, nghe anh kiên nhẫn phân tích những lỗi sai và cạm bẫy trên bài thi.

Giờ học được một nửa, bên ngoài hành lang bỗng xuất hiện một cô gái lạ, trong lớp tức khắc nảy sinh một chút khác thường, ánh mắt nam sinh không tự chủ bị kéo qua đó.

Đó là một cô gái trẻ tuổi thon gầy, tóc dài hơi cong, tản ra trên đầu vai, cả cơ thể tỏa ra một loại khí chất thanh nhã như tuyết đầu mùa.

Cô ấy sốt ruột nhíu mày, như giận dỗi như oán tránh, lúc tới gần cửa sổ, Lâm Uyên đang giảng bài mới chú ý tới cô, anh chợt im lặng, buông phấn viết, nói với lớp một câu "Đợi một lát, tôi ra ngoài xem thử", rồi vội vàng đẩy cửa đi ra.

Cô gái kia bước tới nghênh đón anh, thầy Lâm còn chưa kéo cửa lại hoàn toàn, mọi người đã nghe thấy cô ấy gấp gáp chất vấn: "Em gọi điện thoại cho anh sao không bắt máy?!"

Tiếp đó hai người kề vai sánh bước, đi xa ra khỏi hành lang.

Lớp học lập tức náo nhiệt lên, nghi ngờ thầy Lâm cùng vị nữ nhân xinh đẹp kia có quan hệ, con gái xì xào bàn tán, còn nam sinh thì to gan bàn luận sôi nổi, toàn là nói:

"Bạn gái thầy Lâm thật xinh đẹp nha."

"Ây da cuối cùng cũng được nhìn thấy bạn gái của Lão Lâm."

"Thật là ưa nhìn quá..."

"..."

Chu Hạm Đạm không tham gia vào trong, phảng phất như bị tách rời, bị cưỡng ép nhốt vào trong một lồng thủy tinh chật hẹp, hít thở không thông.

Đáy lòng vừa mới trăm hoa đua nở kia, đang rạn nứt từng tấc từng tấc, vùi lấp cô xuống dưới, đột nhiên không cảm nhận được lòng bàn chân, khổ sở đến không kềm chế được.

Mấy phút đồng hồ sau, thầy Lâm một lần nữa trở về lớp, tất cả mọi người ăn ý mà yên tĩnh lại, chỉ có tròng mắt xoay xoay tròn, hiếu kỳ thứ mới mẻ.

Nhưng thầy Lâm cũng không chia sẻ thêm nữa, chỉ nói có việc muốn đi, bố trí cho một đống giáo trình, nói một tiếng ngại quá, lại lần nữa rời đi.

Suốt cả ngày, anh vẫn chưa trở về.

Chu Hạm Đạm ngồi ở trên ghế tựa, hồn chạy theo, cô mạnh mẽ căng đỡ cái đầu, lơ mơ đọc sách, sự thực là vạn vật u ám, toàn thân vô lực.

Tự học buổi tối kết thúc, cô không đi cùng Tề Gia Giai và Ngô Dạng, một mình điên cuồng đạp xe về nhà. Cũng không có như thường ngày dây dưa đến trước khi ngủ mới rửa mặt, mà lúc vào nhà liền đi ngay vào nhà vệ sinh, làm qua loa, sau đó thì ầm ầm đóng cửa phòng, trốn về thế giới nhỏ của mình, mẹ nấu đồ ăn khuya cho cô, cô cũng làm như không thấy, khô khan đáp lại câu: Không muốn ăn.

Ngồi ở trước bàn học, cô kéo ngăn kéo ra, như cũ giật xuống một đoạn giấy gấp sao, hôm nay là màu xanh lá nhạt này, cạch cạch ấn mở bút, đại não cô đột nhiên trống rỗng, không biết phải hạ bút thế nào, kích cỡ tờ giấy lại quá nhỏ, khó mà chứa được toàn bộ tâm trạng rối ren của cô.

Mà tại sao lại là màu xanh lá thế này.

Ngay cả mi cũng đang châm chọc ta à.

Chu Hạm Đạm bực bội mà bóp giấy gấp sao lại thành một vật hình tròn, ném vào sọt rác.

Cô lại "rầm rầm ào ào" mở sách bài tập trên bàn, bắt đầu làm bài, nhưng một đề cũng không làm xong, con số và đồ thị đã mơ hồ, như bị nước dán thành một khối lớn, một khối bầu dục, xem ra phải tốn sức rồi, cô dùng sức liều mạng lau hai mắt, nhưng sao lau sạch cũng vẫn nhìn không rõ thế này.

Cô nhớ tới cô gái bên cửa sổ lúc ban ngày kia, không khỏi chua xót, cô ấy có một loại sắc đẹp đậm đà hấp dẫn làm cho mọi cô gái đều phải tự ti mặc cảm, sự xuất hiện của cô giống như mưa xuân tưới vào phòng học khô héo, khó trách nam sinh trong lớp đều như mầm cây đâm chồi chỉ sợ chậm mà ngóc đầu ra bên ngoài.

Đây là người mà thầy Lâm thích sao?

Nhưng rõ ràng là lúc trước, một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ cho bọn họ.

Nhưng mà anh cũng không có nghĩa vụ phải chia sẻ cho học trò những thứ này.

Chu Hạm Đạm rút khen giấy ra lau, nước mắt bỗng lại tuôn rơi lợi hại hơn, dù thế nào cũng không thể ngăn được, tín ngưỡng sụp đổ, nhục nhã vì tự mình đa tình và thất vọng khiến lòng cô đau như bị cấu xé.

Không thể đợi cô một chút sao?

Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, vài tháng nữa thôi mà.

Chờ cô một chút, không được sao...

Cô che mũi, sợ âm thanh khóc thút thít làm ba mẹ chú ý.

Màn hình điện thoại di động ở bên đang nhấp nháy, Chu Hạm Đạm cầm nó lên, là Tề Gia Giai ở trong nhóm học tập nhỏ khí thế ngất trời mà nói chuyện phiếm, tag thầy Lâm hỏi anh chuyện ban ngày.

Mặc cho cô liên tục gõ sao thế, thầy Lâm vẫn lặng yên không một tiếng động, không trả lời.

Khóc đến khi mệt mỏi tột cùng, Chu Hạm Đạm cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, thức dậy, đã là hơn năm giờ. Lúc ăn sáng, cô không dám ngước mắt lên nhìn mẹ, vì hai quả hạch đào ở mắt cô đã sớm vào dính vào đáy chén.

Lần đầu tiên trong đời cô đến trễ hơn Tề Gia Giai, học bài một chút, Tề Gia Giai liền chạy qua ân cần hỏi han: "Mắt cậu sao lại sưng thành như vậy đấy?"

Chu Hạm Đạm một câu nói thật cũng không dám nói, chỉ có thể thành thục trêu đùa, nói tối hôm qua mình xem một bộ phim cảm động.

Buổi chiều, có toán học, thầy Lâm trở lại lớp, vào một khắc lúc anh đứng ở bục giảng, Chu Hạm Đạm vẫn cảm thấy thế giới ảm đạm của bản thân từ suốt đêm qua một lần nữa xuất hiện ánh sáng.

Anh nói bắt đầu học, lớp trưởng lập tức đứng lên. Toàn bộ người trong lớp đứng lên.

Anh lại nói: "Ngồi đi."

Xem ra tâm tình anh không tốt, sắc mặt lạnh lùng hơn trước một chút, cũng có cảm giác xa cách.

Lớp trưởng vẫn không chịu ngồi lại, Lâm Uyên nghi hoặc liếc cậu ta một cái.

Lớp trưởng nhận ủy thác của mọi người, đành phải lúng túng gãi đầu, nở nụ cười hai cái, không phụ sự mong đợi của mọi người trịnh trọng hỏi: "Các bạn học muốn nhờ em hỏi thầy, người đến tìm thầy ngày hôm qua chính là... sư mẫu của chúng ta sao?"

Theo lý mà nói, những chuyện tình cảm vụn vặt của giáo viên, lén lút bàn tán đã là không tốt rồi, huống hồ còn trắng trợn đến hỏi như vậy, nhưng Lâm Uyên thường ngày chung sống hòa hợp với học trò, vì vậy mà lá gan của mọi người cũng lớn ra không ít, không chịu nổi chút tò mò trong lòng kia, liền giật dây tập thể bức hiếp lớp trưởng, đẩy cậu ta ra ngoài tìm hiểu sự tình.

Lâm Uyên nghe vậy, tựa hồ như bị đám học trò nhãi con này chọc cười, mây tan sương tản, anh giật giật khóe miệng, trả lời: "Là em gái ruột của tôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor