Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 21

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 21: Tiết học thứ hai mốt
gacsach.com

Edit: Sherry

Lâm Uyên đưa Chu Hạm Đạm trở về nhà, đưa mắt nhìn cô lên lầu, cũng đã nhìn thấy cô quay đầu lại vào một khắc trước khi cửa chính đóng lại, có lẽ là không ngờ xe của anh vẫn còn nguyên tại chỗ cũ, cô gái lập tức rụt cổ, nhanh chóng xoay người, ba bước nhập làm hai bước lên lầu.

Lâm Uyên cười cười, xoay tay lái qua phải, chạy nhanh ra khỏi tiểu khu.

Vừa đi qua một ngã ba, Lâm Uyên vô tình liếc về một cửa tiệm sách, ánh đèn màu vàng cổ xưa, mưa bụi mịt mờ, ánh đèn phảng phất như tạo thành một lớp lông tơ bao quanh biển hiệu.

Anh không vội rời khỏi, đi đến ngừng xe ở ngoài cửa, quy mô của tiệm sách cũng không lớn, tại nơi mà khí hậu ẩm ướt kéo dài như thế này, nó như là một chiếc thuyền cô độc tĩnh mịch trên biển.

Lâm Uyên đẩy cửa đi vào, trên quầy thu tiền bày một cây xanh, giá sách sắp xếp ngay ngắn, có vài cái ghế bị mấy người lười tùy tiện để rải rác trong góc.

Lũ trẻ vùi mình ở bên trong, cũng đang vùi đầu vào truyện tranh thiếu nhi, đặt mình ra khỏi hiện thực, hoàn toàn mê mẩn.

Lâm Uyên đi đến khu văn học, trên thị trường lúc này xuất hiện không ít tiểu thuyết ngoại quốc mới tinh, anh cầm lên xem vài trang, rồi thả lại xuống, vừa định đi dạo ra khỏi khu vực này, một bìa sách quen thuộc kéo ánh mắt của anh trở về.

Lâm Uyên dừng lại, rút quyển sách kia ra, trang giấy đã trở nên ố vàng, hiện đầy dấu tay của thời gian, tên sách trên mặt bìa vẫn còn rõ ràng...

《 Bước chạy thanh xuân 》.

Lâm Uyên đặt sách trở về chỗ cũ, không khỏi nhớ tới người học trò cũng mua quyển sách giống thế này, dù sao cửa tiệm sách này cách nhà cô rất gần, có lẽ vào một buổi tối thời tiết tốt nào đó, cô cũng đi qua nơi đây.

Đọc là một loại hành vi cô độc, Calvino [1] từng viết, "Cô ta biến sách thành chiếc vỏ hàu rồi chui vào trong sách tựa như con hàu an toàn trốn trong vỏ. Căn phòng này bị tầng tầng lớp lớp trang sách bao phủ lên, tựa như lá cây trong rừng rậm, chiếm cứ toàn bộ không gian".

Lâm Uyên đồng tình sâu sắc, vào lúc bất an viếng thăm, anh sẽ đọc sách, mượn nó để lẩn trốn.

Nhưng anh chưa từng lường trước rằng, một quyển sách cũ (*) đơn thuần dùng để giải khuây, lại có thể nghe ra một tiếng vọng khác, cùng cộng hưởng với tim của anh, giống như dây cung mất khống chế tuột khỏi tay.

(*) Editor chú thích thêm: quyển sách cũ ở đây là chỉ "Bước chạy thanh xuân".

[1] Italo Calvino: là nhà văn hậu hiện đại người Ý. Ông sinh tại Santiago de Las Vegas ngày 15 tháng 10 năm 1923. Ông là con của hai nhà thực vật học Mario Calvino và Evelina Mameli và em trai của Floriano Calvino, nhà địa chất học nổi tiếng.

Loại cộng hưởng này kéo dài đến buổi tối, lúc Lâm Uyên chấm bài thi tháng lần này.

Lần thi tháng này đặc biệt mời tới một tổ chuyên môn ở thành phố ra đề, lãnh đạo trường yêu cầu gia tăng độ khó, tiếng học trò lũ lượt kêu than giáo viên bọn anh đã sớm đoán được.

Vì vậy đối mặt với một đống bài thi sai sót khắp nơi, Lâm Uyên cũng mặt không đổi sắc mà phê bình, lưu loát gọn gàng.

Mãi đến khi anh giở tới một bài thi chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, quét mắt tới đầu bài, Lâm Uyên cũng không nhìn tên, anh biết rõ là ai.

Mỗi lần chấm đến bài của cô, anh tự nhiên lại nảy sinh ra một loại tưởng tượng, đây là một cái radio mở ra vì anh, tần số đồng nhất, tất cả những bài giảng mà anh đã truyền đạt, đều được hồi đáp lại một cách dịu dàng mà hữu lực, ở ngay tại bài chứng minh đặc biệt, trôi chảy như bài hát của cô.

Viết điểm lên, Lâm Uyên không tự chủ mà mỉm cười.

Mặc dù biết các học sinh đối với giáo viên mới như anh lòng mang lo sợ, nhưng lúc mới đến, hoàn cảnh lạ lẫm, anh cũng đã từng không biết làm sao, hoài nghi chính mình.

Từ khi nào mình đã trở nên vững tâm nhỉ?

Lâm Uyên không khỏi hồi tưởng, có lẽ chính là sau lần thi tháng trước đó, anh gặp được một bài thi, làm anh vui mừng như là nhận được một hợp đồng mua bán nhà, một cái huy chương, khiến anh có lại bước chân tự tin vững vàng.

Anh lần đầu tiên kích động lật lại đầu bài, truy tìm chủ nhân bài thi.

Họ và tên học sinh:

Chu Hạm Đạm.

***

Sau khi Chu Hạm Đạm rửa mặt, ôn lại bài, liền rón ra rón rén chui vào chăn, ấn sáng điện thoại.

Tiến thẳng vào nhóm học tập nhỏ của bọn họ, bên trong quả nhiên yên tĩnh, sau một cuộc thi, bao giờ cũng đều có tâm sự, mất đi hứng thú nói chuyện phiếm. Chu Hạm Đạm cũng không ngoi đầu lên quấy rầy, quay về danh sách bạn bè.

Cô ngoài ý muốn phát hiện, trong cái nhóm đơn độc kia, ảnh đại diện của thầy Lâm vẫn sáng, chẳng qua là trạng thái bận rộn.

Cô rục rịch ngoi đầu dậy, rất muốn đi hỏi anh thành tích của mình, nhưng cô vẫn chưa kịp đối chiếu đáp án cùng Trương Vân, trong lòng không được chắc chắn.

Nhưng cô vẫn rất rất muốn được trò chuyện cùng anh đó.

Nhịn một hồi, cuối cùng không chịu được nữa, Chu Hạm Đạm lặng lẽ hình dung ra lời muốn nói, đưa di động đến gần, đỏ mặt đánh chữ: Thầy Lâm, có thể quấy rầy thầy một chút không?

Có điều chỉ một lát sau, bên kia đã trở lời tin nhắn.

Thầy Lâm: 136

Thầy Lâm: Đứng thứ nhất cả lớp

Rõ ràng ngắn gọn, trực tiếp đánh thẳng vào lòng người, giống như tâm linh tương thông, sớm đã đoán được cô muốn hỏi cái gì.

Chu Hạm Đạm lập tức hít thở không thông, truy hỏi: Thật sao?

Thầy Lâm: Trước mắt là đứng nhất cả lớp đó, tôi vẫn chưa có chấm xong.

Chu Hạm Đạm:...

Lại trêu chọc cô! Chu Hạm Đạm tức giận đến nỗi muốn cười không được.

Nhưng đây cũng là một cái thành tích rất tốt, Chu Hạm Đạm xoa xoa khuôn mặt nóng hừng hực, vô cùng nghiêm túc trả lời: Vậy em lại tiếp tục cố gắng, lần sau ráng tiến lại gần 140.

Thầy Lâm: Đã rất tốt rồi.

Vẫn chưa đủ, Chu Hạm Đạm trong lòng hồi đáp, cô nghĩ lại bỗng không khỏi rùng mình: May là không thật sự được hạng nhất.

Thầy Lâm: Hạng nhất không tốt sao?

Chu Hạm Đạm lập tức đáp: Hạng nhất thì không thể mặt dày đi học thêm với thầy nữa rồi.

Đợi đến lúc gửi ra xong, Chu Hạm Đạm mới chợt nhận ra những lời này có chút vượt quá khuôn phép, nhỡ đâu thầy Lâm nghĩ nhiều thì xong đời.

Chăm chăm nhìn vào khung trò chuyện, cô bỗng nảy sinh dự cảm xấu nhất, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, giống như đè nén âm thanh im lặng, không có tiếng trả lời kia.

Qua một hồi lâu, mãi đến khi đáy mắt Chu Hạm Đạm chứa đầy những giọt nước mắt hối hận.

Màn hình mới một lần nữa sáng lên, cô luống cuống tay chân ấn mở, nín khóc mỉm cười trong nháy mắt, nơi đó là lời thầy Lâm vô cùng đáng yêu hồi đáp:

"Học trò muốn học, giáo viên nào dám cự tuyệt chứ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor