Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 20

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 20: Tiết học thứ hai mươi
gacsach.com

Edit: Sherry

Khối mười hai kiểm tra tháng lần thứ hai, bài thi độ khó cực cao, giống như đợt không khí rét lạnh đến sớm hơn dự kiến đang xâm nhập vào toàn bộ dãy phòng học. Sau khi chấm dứt, sắc mặt mọi người đều nặng nề như bị đông cứng, Chu Hạm Đạm cùng Tề Gia Giai cùng nhau đi ra khỏi phòng thi, người phía sau bỏ hai tay vào túi đồng phục, rầu rĩ không nói.

Chu Hạm Đạm biết sự cố gắng của cô ấy chưa đủ để vượt qua cơn bão tuyết bất ngờ này, cũng không nói nhiều, yên tĩnh đi cùng cô.

Trở về lớp học, các học sinh đều đang sửa soạn cặp sách, có người một mình tiêu hóa buồn vui, có người tâm sự trò chuyện với nhau, nụ cười đắng chát.

Chủ nhiệm lớp vào phòng học dặn dò hai câu, rồi thả chim về tổ.

Đầu mùa đông buổi tối đến rất nhanh, trên đường về nhà, Tề Gia Giai hiếm khi không nói lời nào, sắc mặt còn ảm đạm hơn so với bầu trời đêm, Ngô Dạng lo cô ấy uất ức khó chịu, cùng Chu Hạm Đạm hộ tống cô về nhà.

Cậu không hề chung đường, nhưng vẫn cố ý đi cùng cô ấy.

Mưa bụi dày đặc, ba người cũng không cưỡi xe, che dù chậm rãi bước đi.

Đồng thời mở dù ra, Chu Hạm Đạm thử an ủi Tề Gia Giai hai câu, nhưng cô không giỏi ăn nói, lời lẽ cũng ngây ngô vụng về: "Cũng không phải chỉ một mình cậu khó, tất cả mọi người đều khó như nhau mà, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Tề Gia Giai không để ý tới cô, vẫn thở dài.

Đèn đường u tối, bóng nước bị người đi đường đạp vỡ, Chu Hạm Đạm cũng không nói thêm gì nữa.

Tề Gia Giai đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lúc hai người các cậu làm bài... Cũng thấy khó sao?"

"Khó!" Chu Hạm Đạm và Ngô Dạng cùng đồng thanh.

Tề Gia Giai cất giọng nghẹn ngào: "Vừa nhìn là biết đang lừa tớ..."

"Lừa cậu thì tớ thi không được hạng nhất." Ngô Dạng mở miệng nói ngay.

Tề Gia Giai hu hu lên án: "Cậu thật đáng ghét, cậu có biết lời thề độc của cậu là giấc mộng xa vời không thể chạm tới của tớ không... "

Dứt lời, Ngô Dạng thế mà lại ngốc nghếch cười rộ lên.

"Này!" Tề Gia Giai biến thành khóc không thành tiếng vì phẫn nộ, quay đầu nện một chưởng vào bụng cậu ta.

Ngô Dạng cũng không tránh, ánh mắt trong vắt kiên định: "Thật sự khó, không lừa cậu."

Tề Gia Giai cong môi lên: "Hứ."

Chu Hạm Đạm ngầm hiểu cười theo một tiếng.

Ba người tiếp tục đi, đột nhiên, bóng một chiếc xe màu trắng vụt qua.

Nhưng nó cũng không đi xa, đi tới một đoạn đường rồi lại thả chậm tốc độ, dừng bên cạnh mép đường gần đó.

Tề Gia Giai chăm chú nhìn qua, chỉ chỉ đuôi xe: "Ô kìa! Đó có phải là xe của thầy Lâm không nhỉ."

Tim Chu Hạm Đạm như dây cung kéo căng, cũng đi tới nhìn sang, đèn ở phía sau nhấp nháy, làm nổi bật ký hiệu xe, đúng là xe của thầy Lâm.

Tề Gia Giai nói: "Thầy ấy nhận ra chúng ta?"

Ngô Dạng đáp lại: "Chắc vậy."

Giờ phút này người ở ghế lái đã mở cửa xuống xe, thân hình quen thuộc, anh mở một chiếc dù che mưa màu đen, hiển nhiên bày ra dáng vẻ chờ đợi.

Ba học sinh không dám chậm trễ, đi nhanh hơn tới phía trước.

Đi đến trước mặt anh, ba người đồng thời gọi: "Thầy Lâm."

Lâm Uyên hơi mỉm cười nói: "Biết ngay là ba đứa em mà, lên xe, tôi hộ tống các em."

"Không cần đâu ạ?" Ngô Dạng từ chối: "Rất phiền phức, hơn nữa nhà của em cũng không cùng hướng này."

"Phiền phức cái gì, " Lâm Uyên thu dù, nhướng mày tùy ý nói: "Em cũng đâu phải cùng Tề Gia Giai che chung một cái dù."

Không ngờ ngay cả thầy giáo cũng biết nói đùa như thế, Ngô Dạng lập tức đỏ mặt không dám lên tiếng.

Tề Gia Giai cũng nóng mặt, tim đập nhanh: "Sao thầy cũng trở nên hư hỏng giống Chu Hạm Đạm thế."

Chu Hạm Đạm vẻ mặt ngơ ngác, liên quan gì tới cô vậy.

Lâm Uyên không đáp, thay bọn họ mở cửa sau, không chịu buông tha nói: "Lên xe."

Hai người vốn vẫn tưởng còn đang an toàn trốn trong bóng tối hoạt động ngầm, không ngờ đã sớm bị tóm đuôi "Tội danh lén lút yêu sớm", đành phải quyết đoán thành thành thật thật bò lên trên chỗ ngồi phía sau.

Chu Hạm Đạm định đi lên cùng, Ngô Dạng tay dài chân dài lại quay đầu nháy mắt với cô, vẻ mặt uy hiếp không thèm che giấu, tuyên bố muốn cô để cho hai người cậu ta không gian riêng tư.

Chu Hạm Đạm bị xua đuổi chân tay luống cuống, hai mắt trống rỗng vô hồn bay tới ghế phó lái, cô còn nhớ rõ cảm giác giam cầm lúng túng vào lần trước ngồi ở đó.

Nhưng... làm bóng đèn lâu dài khó tránh khỏi bị người ta hận, không muốn quấy nhiễu thời gian thân mật quý báu của bạn tốt, Chu Hạm Đạm đành vò vò đầu tóc, thu dù ngồi vào ghế phó lái.

Đóng cửa lại, Chu Hạm Đạm đeo xong dây an toàn, mới dám liếc mắt nhìn trộm thầy Lâm bên cạnh.

Người đàn ông đặt hai tay lên vô-lăng, vì phải vòng qua đường lớn một lần nữa, nên anh đột ngột nhìn qua kính chiếu hậu ở bên này.

Chu Hạm Đạm tránh không kịp, trực tiếp chạm mắt với anh.

Trái tim cô như rơi xuống, vội vàng chuyển dời mắt, mười ngón tay cũng xiết chặt xoắn vào nhau.

May mà ánh mắt chỉ thoáng qua, thầy Lâm không nhìn thấy vật lạ, lại nhìn thẳng về phía trước.

Cô nhẹ nhàng thở ra, cắn môi, ghìm chặt ba lô trước người.

Chỗ ngồi phía sau lại bắt đầu khởi động một đợt sóng ngầm, hai vị tình nhân nhỏ cẩn thận từng li từng tí nắm tay từ một góc tối ở gần đó, liếc mắt đưa tình, thầm vui không dứt.

Tề Gia Giai sợ thầy Lâm sinh nghi, giả vờ ra vẻ tự nhiên bắt chuyện với anh: "Thầy giáo thầy làm thế nào thấy được mấy người chúng em vậy."

Lâm Uyên nhếch môi đáp: "Khẩu trang của Chu Hạm Đạm quá nổi bật mà."

Chưa kịp đề phòng đột nhiên bị gọi tên, sống lưng Chu Hạm Đạm căng cứng, cái khẩu trang kia của cô vẫn còn trên mặt, chỉ là trước khi lên xe đã bị kéo xuống cằm, thầy Lâm nói một câu như vậy, cô đeo cũng không được, tháo cũng không được, chỉ cảm thấy có một quả cầu lửa đang lượn quanh, có thể bốc cháy bất kì lúc nào ở bất kì nơi nào.

Tề Gia Giai hắc hắc cười rộ lên.

Lâm Uyên lại hỏi: "Trong các em nhà ai xa nhất?"

Tề Gia Giai nói: "Ngô Dạng, cậu ấy ở ngược hướng với chúng ta."

Ngô Dạng vội nói: "Thầy giáo, thầy cứ đưa hai cậu ấy về nhà trước đi ạ."

Lâm Uyên hỏi: "Nhà Ngô Dạng ở đâu?"

Tề Gia Giai nói: "Khu tập thể Thành Trung."

"Ừ." Lâm Uyên nhàn nhã đáp, quay đầu xe.

Ngô Dạng lập tức không vui: "Tề Gia Giai cậu có thể đừng tự ý quyết định thay tớ được không?"

Tề Gia Giai: "Dựa vào cái gì mà tớ không thể tự ý quyết định thay cậu?"

...

Giọng điệu của hai người bọn họ rõ ràng rất tự nhiên tự tại, giống như người ngồi trên ghế lái không phải là thầy giáo trưởng bối không cùng cấp bậc, mà chỉ là bạn thân cùng tuổi.

Chu Hạm Đạm cảm thấy hơi luống cuống, muốn nhắc nhở hai người, lại bất tiện, đành phải một lần nữa nhìn trộm phản ứng của thầy Lâm.

Chỉ thấy người đàn ông giương cao khóe miệng, vẫn luôn là một từ, ôn hòa, ngầm chấp thuận hết thảy.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa dịu nhẹ, thế gian đèn đuốc khắp nơi tạo thành sắc màu ấm áp dịu dàng.

Đưa Ngô Dạng đến cửa tiểu khu, trên đường trở về, Tề Gia Giai không dằn lòng được hỏi: "Thầy giáo, sao thầy không hỏi chúng em chuyện thi tháng."

"Hỏi cái gì, hỏi các em thì kết quả thi sẽ tốt hơn sao." Lâm Uyên trả lời rất là thẳng thắn.

Tề Gia Giai im lặng một lát, vẫn nói: "Em đoán là lại làm thầy thất vọng rồi."

Lâm Uyên chuyển động tay lái, xe rẽ vào chỗ ngoặt: "Thành tích xuất hiện rồi hãy nói."

Người thứ hai xuống xe chính là Tề Gia Giai.

Thầy Lâm kiên quyết đưa cô ấy đến dưới lầu, Chu Hạm Đạm muốn đưa dù cho cô, bị Tề Gia Giai đẩy trở lại, quay đầu liền nâng túi sách che lên lầu.

Tề Gia Giai vừa đi, trong xe nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Chu Hạm Đạm không phải là người giỏi nói chuyện, nhất là khi người ngồi bên cạnh là thầy Lâm, cô càng muốn đem bản thân giấu vào trong ba lô, lại tiếp tục kéo khóa lên, triệt để ẩn hình.

Sau khi lên đường, trước tiên thầy Lâm nói với cô: "Nhà em ở công viên Bích Quế đúng không?"

Chu Hạm Đạm sững sờ một lát, mới gật đầu nói "Ừm".

Anh thế mà lại nhớ kỹ, cô không khỏi mở cờ trong bụng.

Sau đó không tiếp tục đối thoại, thầy Lâm ấn mở radio, âm nhạc trong nháy mắt rót đầy buồng xe.

Có lẽ anh cũng cảm thấy lúng túng đây mà, Chu Hạm Đạm trong lòng oán trách bản thân không biết cách khua môi múa mép như lò xo.

Qua một lát, Lâm Uyên vặn nhỏ âm thanh, phá vỡ yên lặng, hỏi cô: "Chuẩn bị thi Đại học thế nào? Có dự định gì chưa?"

Anh lo lắng tâm tư thiếu nữ mẫn cảm, nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy bị lạnh nhạt.

Không ngờ anh chủ động bắt chuyện, Chu Hạm Đạm buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, nhỏ giọng nhỏ nhẹ trả lời: "Vẫn chưa nghĩ ra ạ."

Lâm Uyên "Ừm" một tiếng, nở nụ cười: "Không vội, từ từ suy nghĩ, còn tới mấy tháng nữa."

Tâm trạng Chu Hạm Đạm khẽ động, bỗng nhiên truy hỏi: "Thầy giáo, thầy sẽ luôn luôn dạy ở trường của chúng ta đúng không?"

Nhất thời không thể nghĩ ra hàm ý trong lời nói của cô, Lâm Uyên dừng một chút: "Có lẽ vậy."

Anh trả lời chẳng hề kiên định, ánh sáng trong tim Chu Hạm Đạm cũng lụi tàn đi vài phần: "Ừm..."

Chu Hạm Đạm hậu tri hậu giác [1], cuối cùng cũng cảm thấy mình thể hiện mục đích quá rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì đỏ ửng, chuyển chủ đề: "Trước kia thầy dạy ở trường nào thế?"

[1] Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. (đã chú thích ở chương 15)

"Trường trung học phụ thuộc."

"Trường trung học phụ thuộc Sư Đại?"

"Phải."

Chu Hạm Đạm tiếp tục hỏi: "Cũng là một ngôi trường rất tốt nha, vì sao lại chuyển đến trường của chúng ta vậy."

Lâm Uyên nói: "Thấy tiền sáng mắt."

Lần đầu tiên gặp người vứt bỏ hình tượng nhảy sang chỗ khác rồi bán đứng chủ cũ một cách thẳng thừng khí thế như vậy đấy, Chu Hạm Đạm che môi bật cười, nói ra suy nghĩ từ nội tâm: "May là trường của chúng ta có tiền một chút."

Bằng không thì sẽ không gặp được người thầy như vậy, cũng sẽ không gặp anh rồi. Thật tốt.

"Thầy giáo, " Chu Hạm Đạm chút bất tri bất giác bị anh dẫn dắt, lời nói tuôn ra: "Trước kia thầy học ở trường đại học nào thế ạ?"

"Trường sư phạm Lâm Hoa Đông."

"Ồ... Làm giáo viên tốt không?" Anh mỗi lần đứng trên bục giảng đều phong độ ngời ngời, ung dung đĩnh đạc, làm tim Chu Hạm Đạm không tự chủ hướng đến.

Lâm Uyên thực tế đáp lại: "Thì như vậy đó."

Chu Hạm Đạm buồn cười.

Lâm Uyên hỏi: "Em cũng muốn làm giáo viên?"

Chu Hạm Đạm mím mím môi, "Không biết."

Cô như con đường sương mù mờ mịt phía trước, may mà bên cạnh còn có một luồng ánh sáng.

Đi đến ngã tư, đèn vàng lóe sáng, Lâm Uyên chậm rãi dừng lại.

Trong xe lại một lần nữa yên tĩnh, một phút đồng hồ chờ đợi trở nên dài đằng đẵng.

Anh liếc mắt nhìn cô gái bên phải, màu mắt cô nhàn nhạt, dịu dàng như nước, tựa như gió thổi trên mặt hồ. Lông mày cô nhu hòa bằng phẳng, toát ra loại cảm giác không hiểu rõ sự đời, hồn nhiên dễ chịu.

Ngón tay đặt trên tay lái khẽ gõ hai cái, Lâm Uyên đang nhớ tới một chuyện, không hề chần chừ nói với cô: "Em đói bụng không?"

Chu Hạm Đạm hoàn hồn: "A...? Không đói."

Lâm Uyên mỉm cười: "Em mở hộc tủ trước người ra đi."

Chu Hạm Đạm không hiểu rõ ý định: "Cái gì...?"

Lâm Uyên nhìn xem vẻ mặt ngây thơ của cô, cánh tay tự nhiên đưa tới, thay cô ấn xuống chỗ kia.

Cửa ngăn giữ đồ trước ghế phó lái lập tức bắn ra, Chu Hạm Đạm không tự chủ mà lui về sau vài ly (cm), Lâm Uyên theo dõi đèn đỏ, đồng thời hỏi: "Tôi nhớ có bỏ túi bánh quy trong đó, có không?"

Chu Hạm Đạm lúc này mới đưa mắt đến gần xác nhận, "Có."

Lâm Uyên: "Lấy ra."

Chu Hạm Đạm chần chờ một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận lấy nó ra, cầm trong tay, ngẩn ngơ ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích.

Lâm Uyên thấy cô hóa ngốc, không khỏi bật cười: "Ăn đi, không quá hạn đâu."

Chu Hạm Đạm thẹn đỏ mặt: "..." Cô không phải... để ý việc này...

Cô chậm chạp mở túi bánh bích quy đó ra, mùi hành tây thơm ngon xông vào mũi, Chu Hạm Đạm nâng lên, nghiêm túc đếm bánh quy bên trong, không khỏi nói ra: "Thầy giáo, ban nãy thầy nên lấy ra."

Lâm Uyên nhìn sang: "Sao thế."

Cô dùng đầu ngón tay vui vẻ gẩy gẩy bên trong túi bánh quy: "Bên trong có ba miếng nha, nếu Tề Gia Giai và Ngô Dạng còn ở đó thì tốt rồi, chúng em có thể một người một cái."

Tôi biết rõ, Lâm Uyên lập tức định đáp như vậy, nhưng một khắc sau, anh đã kịp thời ngăn cản âm thanh.

Trong lồng ngực nảy sinh một chút khác thường, Lâm Uyên chưa kịp lường trước.

Một túi bánh bích quy thôi mà, vì sao lại có thể vây hãm anh suốt cả đoạn đường, vì sao lại cần phải đợi cái hai vị học trò kia xuống xe?

Anh đột nhiên ngơ ngẩn, không rõ nguyên nhân cái tâm tư này.

Vệt mưa dày đặc trên cửa tan ra, vạn vật phía sau cũng không còn giống ban đầu, trở nên mơ hồ mà lạ lẫm.

Lâm Uyên nhếch môi mỏng, không hề chú ý đèn xanh đã sáng, cho đến khi dòng xe cộ sau lưng bất mãn bóp còi, cô gái ngồi bên cạnh kêu to nhắc nhở, anh mới như tỉnh ra từ trong mộng, bỏ qua tâm trạng khó hiểu, một lần nữa điều khiển xe lên đường.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor