Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 16

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 16: Tiết học thứ mười sáu
gacsach.com

Edit: Sherry

Giữa trưa chủ nhật, Chu Hạm Đạm vừa định ngủ trưa, thì nhận được điện thoại của Tề Gia Giai.

Ở đầu dây kia cô ấy khổ sở van xin, van xin Chu Hạm Đạm đi cùng cô tới trường học thêm, cô ấy không dám một mình đối phó với giáo viên.

Một khắc này, Chu Hạm Đạm động tâm không thôi, nhưng cô sợ mình tùy tiện đi đến sẽ có vẻ đột ngột bất kính, lại vẽ vời thêm chuyện ra, đành phải khó xử từ chối:

"Thầy Lâm đâu có đáng sợ, hơn nữa thầy ấy cũng không bảo tớ đi mà, tớ cảm thấy mình giống như khách không mời mà đến..."

Ở đầu này Chu Hạm Đạm đang như một chú chó nhỏ đáng thương, cái đuôi vung vẫy nhanh đến mức sắp biến thành cánh, còn bên kia: "Cậu cũng có mấy cái đề khó cần hỏi thầy ấy mà phải không, cậu cũng đi đi mà, một mình tớ thế kia thật sự rất sợ đó... Xin cậu đấy! Chu Hạm Đạm!"

Chu Hạm Đạm nghe vậy nở nụ cười, bởi vì Tề Gia Giai vô tình nói đúng ý mà cô định dùng để viện cớ, cô xoa xoa mũi, tiếp tục giả vờ giả vịt nói: "Được rồi, tớ đi sửa soạn bài vở, gặp nhau ở cổng trường của chúng ta nha."

Vui vẻ phá tung cửa nhà, Chu Hạm Đạm như giẫm lên xe đạp mà chạy như bay ra khỏi gara.

Cô như một chú chim cổ đỏ bị giam giữ một trăm năm giờ mới được phóng sinh. Ngày nghỉ khỏi phải mặc đồng phục, cô mặc váy mới mua, bị gió tốc lên, thành một đóa hoa lớn màu trắng.

Lúc gặp nhau ở cổng trường, Tề Gia Giai cũng không có để ý đến sự khác thường của cô, bởi vì cô ấy xem việc mặc váy như là chuyện thường ngày, còn có bộ thần kinh thô trước sau như một của cô.

Hai chị em khoác tay nhau đi vào trong sân trường, ở sân bóng bên cạnh có nam sinh quay đầu lại nhìn thấy các cô, lấy hơi huýt sáo vài tiếng.

Hai người nhìn nhau, che miệng cười rộ lên.

Cửa phòng làm việc ở tầng bốn đang mở, Tề Gia Giai đi đến liếc mắt vào trong, quả nhiên, thầy Lâm đã đến, ngồi đọc sách ở phía sau bàn làm việc.

Cô đi vào trong, Chu Hạm Đạm đi sau lưng cô, có chút ngượng ngùng giấu người ra sau. Dù sao trước khi đến đây cô cũng không có bất cứ lời mời nào.

Lâm Uyên chú ý tới hai cô, úp ngược sách để lại lên bàn, đứng dậy: "Đến rồi à."

Tề Gia Giai cười ngây ngô: "Vâng ạ, thầy giáo."

Chu Hạm Đạm hít một hơi, vẫn phải đi ra, kêu một tiếng: "Thầy Lâm, chào buổi trưa."

Lâm Uyên nhíu mày một cái: "Sao tôi không nhớ là có hai người nhỉ?"

"Em kéo cô ấy đến để gia tăng dũng khí, " Tề Gia Giai le lưỡi: "Vừa hay Chu Hạm Đạm cũng có đề bài muốn hỏi đấy ạ."

Lâm Uyên gật đầu: "Được thôi, " anh chỉ chỉ một khoảng trống bên cạnh chỗ ngồi của giáo viên: "Các em mang hai cái ghế dựa tới đây."

Chốc lát sau, ba người vây quanh bàn mà ngồi.

Hai cô gái nhỏ thở hổn hển lục túi lấy bút và tập giáo trình ra ngoài.

Chu Hạm Đạm thủy chung cúi đầu che đi nửa mặt, sợ khóe miệng giương cao sẽ bán đứng bản thân.

Lâm Uyên giở cuốn sách úp ngược kia lên, kẹp bookmark* vào trong, đóng lại rồi đẩy qua một bên.

*Chỗ này nguyên văn là thẻ đánh dấu sách, nhưng mình dùng từ bookmark vì nó thông dụng và phổ biến hơn.

Chu Hạm Đạm lén lút liếc nhìn bìa sách, trên đó là bức tranh con đường màu xám trắng, hai bên là dãy núi màu xanh sẫm, cùng màu vàng, màu xanh của đồng ruộng.

Kiểu chữ tên sách cũng không lớn, nhưng cô vẫn nhìn thấy bốn chữ cái kia,《 Bước chạy thanh xuân 》[1].

[1] Bước chạy thanh xuân là tiểu thuyết của tác giả Miura Shion, đã được xuất bản ở Việt Nam. Dưới đây là ảnh bìa sách bản Trung (sẵn tiện đính kèm thêm bản Việt cho bạn nào có hứng thú muốn đọc thử, khá hay đó).

Tiếp đó, Lâm Uyên nhìn về phía Tề Gia Giai: "Đem theo bài thi không?"

Tề Gia Giai lập tức mở tập giáo trình trước mặt, rút trong đó ra một tờ có nhiều nếp nhăn, đưa qua.

Lâm Uyên cầm cái tờ kia quét mắt qua trái phải một lần, sau đó hỏi: "Nghe giảng hiểu hết chứ."

Tề Gia Giai ngừng lại một chút, lắc đầu.

"Là đều nghe không hiểu, hay là có vài phần không hiểu."

Tề Gia Giai cúi đầu, ấp úng: "Em nghe xong... Vẫn chỉ có cảm giác là mình cái gì cũng không biết."

Lâm Uyên cười cười: "Nếu cái gì cũng không biết, điểm làm sao tới được mức đó, cái gì cũng không biết là phần nhỏ à."

Hơi thở Tề Gia Giai càng mỏng manh: "Nhưng cũng chỉ có hơn bốn mươi điểm thôi mà."

Lâm Uyên đáp: "Ngay cả hơn bốn mươi điểm cũng rất khó được đấy."

Tề Gia Giai gãi gãi đầu: "Nhưng mà phần tính toán em không chắc lắm."

"Đề nào?" Lâm Uyên xoay bài thi trở lại trước mặt cô: "Chỉ cho tôi xem."

Tề Gia Giai chồm lên trên, gõ đầu ngón tay nhỏ, chỉ vào một điểm trên bài thi, lại chỉ thêm một cái ở dưới: "Cái đề này, và cái đề này."

Lâm Uyên nhìn vào, là hai bài điền vào chỗ trống, anh chuyển qua nhìn về phía Chu Hạm Đạm: "Hai đề này lúc thi em có nắm chắc không?"

Chu Hạm Đạm ngạc nhiên, lắc đầu: "Không có, căn bản không kịp thử lại phép tính, chỉ cảm thấy, chắn là đúng rồi."

Lâm Uyên quay lại nhìn Tề Gia Giai: "Tất cả mọi người đều như vậy, nhưng tính đúng thì sẽ giống nhau thôi."

"Nếu may mắn trùng nhau thì sao."

Lâm Uyên nhướng mày: "Trùng hợp được như vậy cũng là một loại năng lực đấy."

Nghe vậy, hai cô gái đều nở nụ cười.

Lần đầu tiên trong đời nghe thấy lời nói như vậy, còn là nghe từ miệng một giáo viên.

Tề Gia Giai mím mím môi, hơi cao giọng hỏi: "Vậy thầy giáo... thầy cảm thấy em còn có thể cứu chữa được sao ạ?"

"Ai nói em không thể cứu nổi?"

Tề Gia Giai cụp mi xuống: "Thầy Tưởng đã nói, chủ nhiệm lớp cũng đã từng nói, bạn học trong lớp chắc chắn cũng cảm thấy như vậy, thậm chí ngay cả ba mẹ em cũng bảo thế, đều nói em không cứu được nữa."

"Nhưng tớ đâu có nói thế." Chu Hạm Đạm nhỏ giọng lầm bầm.

Lâm Uyên nhếch môi, không trả lời, mà một lần nữa cầm lấy quyển sách kia, lật đến trang có kẹp bookmark.

"Vừa hay tôi vừa đọc được một câu nói trong sách." Người đàn ông thu mắt, tiện tay cầm bút đánh dấu vào, quay lại đưa cho Tề Gia Giai.

Tề Gia Giai lập tức nhận lấy, Chu Hạm Đạm cũng sáp tới.

Giấy trắng mực đen, được thầy Lâm dùng bút máy màu đỏ gạch dưới một đoạn nhỏ, đó là một lời đối thoại:

"Cậu hãy nghe cho kỹ, quá khứ và những lời đánh giá ấy đều là thứ vô tri giác, nhưng cậu là người sống. Đừng để chúng nó ảnh hưởng, đừng quay đầu lại. Hiện tại cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn." [2]

Trong văn phòng, bỗng nhiên an tĩnh như nhà kính.

Ngoài cửa sổ, chim chóc vỗ cánh lướt qua, gió thổi qua ngọn cây vang lên tiếng xào xạc.

"Nhưng cũng đừng quá gấp gáp, từ từ đi lên, tiến bộ từng chút là được rồi, " Thầy Lâm rút sách về, đổi lại giáo trình: "Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu từ đề nào đây?"

***

Trên đường về nhà, đã là chập tối, ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ.

Trên mặt đường xi-măng, phản chiếu hai cái bóng, sánh vai bên nhau.

Đón lấy gió, Chu Hạm Đạm híp híp mắt, cảm thán từ tận đáy lòng: "Thầy Lâm quả thật rất tốt."

Tề Gia Giai nhìn về phía Tây, trên mặt như đắp thêm tầng phấn: "Cậu có cảm thấy, những người thầy này, so với năm ba chúng ta tựa như ánh tà dương lúc này không?"

Chu Hạm Đạm cũng quay đầu, khuôn mặt cô thanh tú trắng nõn, hòa nhập vào vùng thấu kính hồng nhạt: "Vì sao?"

"Bởi vì chúng ta cũng sẽ tốt nghiệp, chắc chắn sẽ rời xa những người thầy tốt này," Tề Gia Giai thở dài: "Họ tựa như cảnh sắc bấy giờ, nhìn một lần là có thể sẽ khắc ghi trong lòng cả đời."

Chu Hạm Đạm men theo cô ánh mắt nhìn qua, nhất thời ngơ ngẩn.

Trên hồ sóng nước lăn tăn, ánh sáng lấp lánh như sao. Hoàn toàn bao phủ lên cây phong rậm rạp như một bức tranh sơn dầu, như một ngọn lửa bùng lên trên mặt nước.

Trời và đất, đều là sắc màu ấm áp.

***

Đêm đó, Chu Hạm Đạm đi ngay đến một tiệm sách Tân Hoa ở gần đây.

Cô đi đến khu sách nước ngoài, muốn tìm quyển sách kia, quyển có bìa ngoài đơn giản tươi mát tên là《Bước chạy thanh xuân》.

Ngón tay lần lượt lướt nhẹ qua gáy sách, như mơn trớn từng mảng màu tri thức.

Rất nhanh, cô cuối cùng đã tìm được nó ở khu văn học Nhật Bản.

Chu Hạm Đạm vô cùng phấn khởi mà thanh toán tiền, mang nó về nhà.

Hai chân cuộn lại ngồi trên giường, Chu Hạm Đạm lật từng trang sách, mê mẩn xem một mạch đến cuối.

Một câu chuyện về đội điền kinh chạy cự li dài, mãnh liệt mà rực rỡ, tựa như gió từ trên núi cao rót đầy vào căn phòng, cơ thể cũng theo vậy nhẹ nhàng bay lên.

Cảm xúc của cô dâng trào, thậm chí còn định lập tức ra ngoài chạy vài vòng. Nhìn lại hiện tại, đã gần mười một giờ, nhưng đột nhiên cô vô cùng hi vọng bạn bè của mình đều được xem quyển sách này.

Không thể chờ đợi được, Chu Hạm Đạm mở QQ ra, đi vào nhóm học tập nhỏ kia, gửi tin nhắn: [ Đề cử các cậu đọc cuốn sách《Bước chạy thanh xuân 》này, tớ chợt cảm thấy năm ba cũng không khổ đến như vậy! Một đám người cùng nhau nỗ lực phấn đấu cảm giác thật tốt! ]

Ngô Dạng trả lời: [ Ngày mai mang đến trường cho tớ xem xem ]

Tề Gia Giai có lẽ đã ngủ, cũng có lẽ đang vùi đầu tận lực học, hồi lâu chưa đáp lại.

Chu Hạm Đạm vừa định trả lời Ngô Dạng, tin nhắn của thầy Lâm bỗng xuất hiện trong nhóm:

[ Cẩn thận một chút ]

[ Đừng để chủ nhiệm lớp các em tịch thu ]

Chu Hạm Đạm hiểu ý cười cười, [ Cám ơn thầy Lâm nhắc nhở ]

Đột nhiên, một tin nhắn nhảy ra, Chu Hạm Đạm bấm vào, lại là tin nhắn riêng của thầy Lâm:

[ Tự em mua sách? ]

Chu Hạm Đạm: [ Vâng, hôm nay đọc xong một đoạn ngắn kia liền muốn đọc toàn bộ ]

Thầy Lâm: [ Lãng phí tiền, lần tới muốn xem trực tiếp mượn của tôi này ]

Chu Hạm Đạm che miệng, cực kì thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại có chút ngượng ngùng: [Nhưng em không cho là lãng phí nha, quyển sách này rất đáng cất giữ ]

Thầy Lâm đáp lại biểu cảm mỉm cười.

Chu Hạm Đạm cảm thấy anh hẳn là rất vui vẻ đó, có chút mừng thầm mà xoa xoa cằm, hỏi: [ Thầy giáo, có phải thầy đã từng dùng quyển sách này khích lệ rất nhiều học trò rồi không? ]

Thầy Lâm: [ Chưa, vừa mua không lâu ]

Chu Hạm Đạm: [ Em cảm thấy năm ba tụi em rất giống với chạy cự li dài như trong sách, càng về sau càng trở nên vất vả. Nếu muốn đạt được ước mong, thì nhất định phải vượt qua ]

Thầy Lâm: [ Nhưng khi chạy đến đích thì sẽ được tự do ]

Chu Hạm Đạm nhận được khích lệ lớn lao, nhịn không được truy hỏi: [ Thầy Lâm, thầy sẽ ở điểm cuối chờ chúng em sao? ]

Thầy Lâm: [ Tôi sẽ cùng các em chạy xong toàn bộ hành trình ]

---

Chú thích thứ [2] hơi dài và không liên quan tới nội dung nên mình đặt ở cuối.

[2] Lời thoại này là của Kiyose nói với Kakeru, ở trang 99 chương 4 trong sách xuất bản ở Việt Nam. Có điều, câu này được dịch từ bản raw, tức là dịch là bản dịch của sách xuất bản bên Trung (đây là tác phẩm văn học Nhật Bản) nên sẽ có sự khác biệt nho nhỏ so với lời thoại mà các bạn đọc trong sách Việt Nam xuất bản. Tuy nhiên mình đã đối chiếu cả hai rồi nhé, về nghĩa thì như nhau thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor