Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 14

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 14: Tiết học thứ mười bốn
gacsach.com

Edit: Sherry

Bài tập thể dục cho mắt, bị Chu Hạm Đạm ngang nhiên biến thành "bài tập thể dục cho mặt" rồi, hai cánh tay bịt chặt, sợ thầy Lâm phát hiện ra khuôn mặt đỏ thẫm này của mình.

Làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận, hai tiết toán học sau này, Chu Hạm Đạm đều xấu hổ mà không dám nhìn mặt thầy Lâm quá ba giây.

Thật vất vả nhịn đến tan học, cô lôi kéo Tề Gia Giai tháo chạy khỏi phòng học.

Dưới bóng cây trên đường lớn, hai thiếu niên chạy băng băng, đồng phục xanh trắng đan xen, giống như một cơn sóng dâng trào, mang theo luồng tinh lực dồi dào.

Tề Gia Giai vì sự nôn nóng hiếm thấy của Chu Hạm Đạm mà buồn bực: "Cậu làm sao vậy hả?"

Chu Hạm Đạm hậu tri hậu giác[1] thả chậm bước chân: "Tớ muốn ăn trưa, đói bụng rồi."

[1] Hậu tri hậu giác: hiểu đơn giản là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Tề Gia Giai móc từ trong túi quần ra một túi bánh mì nhỏ: "Này."

Chu Hạm Đạm khẽ đẩy bàn tay xòe ra của cô ấy: "Không cần đâu, " cô không muốn để Tề Gia Giai nhìn ra hành động xoắn xuýt bất thường lúc trước của mình, đổi chủ đề hỏi: "Hôm qua cậu và Ngô Dạng thế nào."

Tề Gia Giai xuất thần nhập hóa[2] mà đảo tròng mắt: "Aiz, tớ không muốn nói."

[2] Xuất thần nhập hóa: cụm từ được sử dụng nhiều trong tiểu thuyết kiếm hiệp, ở đây chỉ sự đột ngột, chớp nhoáng.

"Hợp lại rồi hả?" Phản ứng của cô làm Chu Hạm Đạm đoán ra tám phần, ranh mãnh chọc chọc cùi chỏ vào cô ấy.

Tề Gia Giai lập tức xấu hổ mà đấm cô: "Đừng dùng cái từ hợp lại này được không? Đó là để miêu tả quan hệ yêu đương!"

Chu Hạm Đạm nở nụ cười: "À... vậy gương vỡ lại lành?"

Tề Gia Giai hận không thể đẩy cô ra xa một trượng[3]: "Muốn chết à! Sao cậu cũng trở nên đáng ghét giống Ngô Dạng thế!"

[3] Một trượng = 4 mét.

"..."

Hai người cười đùa vui vẻ, trở về nhà.

Buổi chiều không có tiết học, tất cả mọi người ở trong lớp tự ôn tập, bởi vì ngày hôm sau phải làm bài kiểm tra tháng, nên bọn họ cũng không cần đến lớp tự học buổi tối.

Đến một tiết học cuối cùng, chủ nhiệm lớp như thường lệ dặn dò vài câu, chẳng qua về những điều cần làm khi kiểm tra, tuân thủ quy định vân vân...

Chuông tan học vừa vang lên, mọi người liền giải tán.

Chu Hạm Đạm về nhà sớm, nằm bẹp ở trong phòng ôn đề. Cho dù từ miệng thầy Lâm, toán học bao giờ cũng đẹp đẽ mà kỳ diệu, nhưng cô chưa bao giờ thật lòng yêu thích môn học tính toán này. Nguyên nhân ban đầu khiến cô cung phụng toán học cũng là vì thầy Lâm. Vì anh cô nguyện trả giá mọi thứ, kể cả môn học này, chính là đã xác định rõ ràng động lực và giá trị. Tựa như một bài toán chứng minh cần có trình tự, tựa như một suy luận logic mãi mãi không thay đổi.

1 là 1, 2 là 2, 100 chính là 100, những con số sẽ không đổi thành cái khác. Nó không giống bài phân tích văn học tiếng Trung thiên biến vạn hóa, cũng không giống ngữ pháp tiếng anh thay đổi tùy theo trường hợp.

Nó vĩnh viễn luôn chờ ta tại điểm cuối.

Đáp án đang ở đó mà, cố gắng trau chuốc tốt quá trình này là đến được thôi.

Buổi sáng hôm sau, Chu Hạm Đạm thuần thục quen tay thi xong ngữ văn, buổi chiều nghênh đón môn học mình không am hiểu lắm, toán học.

Cùng Tề Gia Giai kêu rên không ngừng đi vào phòng thi, Chu Hạm Đạm tìm được vị trí của mình, tim cô đập như bay, gần như chặn kín cổ họng của cô.

Đợi đến lúc bài kiểm tra được đưa đến trước bàn, cô cầm bút trung tính mới tinh lên, ghi tên vào, hít sâu một hơi.

Cứ thế, thời gian dần trôi qua, Chu Hạm Đạm phát hiện, bài kiểm tra và đồ thị bày ở trước mắt, hình như cũng không lạ lẫm đến vậy. Qua ánh mắt lạnh nhạt lăm le nhìn cô của người đàn ông trung niên, dường như biến thành những người bạn cũ, bởi vì trong những ngày này, bọn họ đã gặp gỡ quá nhiều, họ đã thông hiểu lẫn nhau, vì thế cô lần lượt giải quyết xong "bạn tốt" một cách dễ dàng.

Chu Hạm Đạm viết vẽ tính toán trên giấy nháp, từ từ làm một cách trôi chảy theo tính toán trước đó, đọc đề và trình bày bài làm, hạ bút như có thần, hoá ra toán học cũng chỉ thế thôi quanh co rồi lại trở về cái ban đầu bọn cô đã học.

Lần này đề toán đơn giản sao?

Lúc giáo viên giám thị vỗ tay ra hiệu nộp bài, Chu Hạm Đạm nhịn không được nghĩ như vậy.

Nhưng thấy mọi người than thở sau khi đối chiếu đáp án lại làm cô trở nên hoài nghi chính mình, cô hỏi Tề Gia Giai:

"Cậu cảm thấy đề toán hôm nay như thế nào?"

Tề Gia Giai ủ rũ, cả người mệt mỏi: "Đề toán hôm nay như muốn hoả táng tớ vậy."

Chu Hạm Đạm: "..."

Buổi tối trước khi về nhà, Chu Hạm Đạm cũng nơm nớp lo sợ mà đối chiếu đáp án với bạn ngồi cùng bàn.

Bình thường môn toán của Trương Vân đều từ 140 trở lên, dựa theo trình độ thường ngày của cô và đáp án đề toán mà nói, thành tích của mình, có lẽ là 130 điểm trở lên.

Oa, nói như vậy, lời hứa với thầy Lâm, đã hoàn toàn thực hiện được rồi đó nha.

Không tồi có lẽ sẽ không làm anh thất vọng.

Tâm tình Chu Hạm Đạm trào dâng, tối muộn mới về đến nhà, phấn khởi nên tiếng anh cũng không muốn ôn tập luôn đấy, giả vờ giả vịt lật vài trang sách, cô lấy điện thoại di động ra, ấn mở QQ.

Trong list, ảnh đại diện của thầy Lâm cư nhiên lại sáng lên, anh ở đây là vì tốc độ chấm bài được đẩy nhanh sao, hay là ngày mai mới bắt đầu? Không, dựa theo dự tính ban đầu của trường học, chắc chắn sẽ tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm khối chấm bài ngay trong ngày, chỉ là không biết anh đã chấm đến bài của mình chưa.

Cô nỗ lực viết nắn nót rõ ràng vui mắt dễ coi, ngay cả phần hình cũng rõ ràng ngay ngắn theo đúng tỉ lệ, sợ anh xem tốn sức, đồng thời, nghĩ nhiều hơn một chút, lúc thầy Lâm nhìn thấy cái bài kiểm tra này, có thể sẽ vô thức mà đi tìm chủ nhân bài làm, một người tên là Chu Hạm Đạm năm ba học sinh nữ, tận tâm tận lực làm đề, nghiêm túc chu đáo viết bài. Chỉ là... để cho anh liếc nhìn tên của mình nhiều hơn một chút thôi.

Lúc chong đèn học đêm, mẹ đưa tới một đĩa táo giòn ngọt đã được cắt gọt.

Chu Hạm Đạm ăn một miếng, đợi mẹ đi ra ngoài, cô lại lấy điện thoại di động ra, thầy Lâm rõ ràng vẫn còn online.

Nhịn không được mà.

Cô làm như gấu mèo đi trộm mật mà nhìn trái nhìn phải, sau đó mới ấn mở khung chat, từng chữ từng chữ nhập vào:

[ Thầy Lâm, có ở đó không? Quấy rầy... ]

Lại không tự tin mà viết thêm tự giới thiệu:

[ Em là năm ba ban 6 Chu Hạm Đạm, rất mạo muội nhưng cũng rất tò mò, không biết thầy đã chấm xong bài thi hay chưa, em muốn hỏi một chút về thành tích bài kiểm tra toán học lần này.]

Tim lơ đãng đập nhanh hơn, vô cùng mạnh mẽ, như đang đặt cược cho một thứ gì đó giá nghìn vạn.

Chu Hạm Đạm cho là rất lâu sau mình mới nhận được tin nhắn, không ngờ đối phương đáp lại rất nhanh.

Thầy Lâm: [126]

126?

Khí thế Chu Hạm Đạm xẹp xuống.

Thật đúng là... chỉ thực hiện được cái mục tiêu nhỏ lúc đầu thôi.

Cô còn tưởng rằng sẽ cho thầy Lâm thêm một sự bất ngờ ngoài ý muốn.

Nhưng mình đã đối chiếu với bài làm lớp phó môn toán, điểm chắn hẳn phải cao hơn nhiêu đó chứ.

Chẳng lẽ cùng Trương Vân sai giống nhau sao?

Được rồi, cũng có thể xảy ra loại khả năng này.

Thế nhưng...

Thật sự vẫn là không cam tâm, đây là lần đầu tiên cô kiểm tra toán mà lại có loại cảm giác "Nắm chắc thắng lợi" này, cuối cùng cũng... có chút không cam tâm.

Cô quyết định xác nhận lại một chút, ngón tay đánh chữ của Chu Hạm Đạm, có hơi run rẩy, thử thăm dò nói ra hoang mang và nghi ngờ của bản thân: [ Em đối chiếu đáp án...]

Thầy Lâm: [ Đúng được mấy câu ]

Chu Hạm Đạm: [ Hình như... Có lẽ hơn 130... ]

Thêm vào hai cái dấu chấm lửng, ghi nguyên câu giải thích như trong nội tâm mách bảo thì thật vô lễ nhỏ mọn, chỗ này vẫn nên e thẹn phản kháng thì hơn.

Thầy Lâm đáp: [ Ừ, là 134 ]

Chu Hạm Đạm thở dốc vì kinh ngạc, suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, cô đã nói rồi mà! Chắn chắn phải khoảng cỡ này đó!

Nhận được bình mật mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, cô ngọt ngào mà ôm vào trong ngực, muốn hoa chân múa tay, muốn hát một bài hát dân gian.

Rất nhanh, bên kia lại gửi tin nhắn tới.

Thầy Lâm: [ Tiến bộ rất lớn nha, bạn học ]

Giọng điệu anh thoải mái thân thiết, như... lướt qua quan hệ thầy trò trở thành bạn bè, Chu Hạm Đạm cực kì vui vẻ mà che mặt, ôi aaa thật vui sướng thật hả hê.

Chu Hạm Đạm nhếch môi, bùm bùm đoàng đoàng đánh chữ, điệu bộ như muốn thổi phồng đối phương: [ Là thầy Lâm dạy rất tốt ]

Thầy Lâm cũng đáp lại rất ý vị thâm trường: [ Giáo viên chỉ dạy em cách đi đường thôi, đi như thế nào còn tùy thuộc vào chính các em ]

Em mặc kệ, vẫn là thầy dạy thật tốt.

Chu Hạm Đạm trong lòng cố chấp, ngoài miệng lại đáp: [ Bất luận thế nào, cảm ơn thầy ]

Thầy Lâm: [ Cũng cám ơn em ]

Chu Hạm Đạm nghi hoặc, gửi qua biểu cảm nghi vẫn nho nhỏ.

Thầy Lâm liên tục đáp lại mấy câu:

[ Cá nhân tôi muốn cho em 144 điểm, có 10 điểm là do trình bày, bài kiểm tra của em chính là một tác phẩm nghệ thuật]

[ Rất nhiều học sinh xem việc làm bài kiểm tra như làm một nhiệm vụ buồn tẻ rắc rối, giáo viên chúng tôi có thể cảm nhận được]

[ Nhưng lúc chấm đến bài kiểm tra của em, tôi cảm thấy trân trọng và chìm đắm ]

[ Vì vậy, cũng cám ơn em ]

---

Lời editor:

Thật ra không phải bài kiểm tra mà là bài thi, nhưng vì mấy chương trước mình lỡ để là kiểm tra rồi nên đành phải xuôi theo vậy. Thứ lỗi... thứ lỗi... TxT