Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 09

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 9: Tiết học thứ chín
gacsach.com

Edit: Sherry

Toàn bộ tháng chín trôi qua rất nhanh, bề ngoài của những chiếc lá đã hơi ngả sang màu vàng óng chất phác, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Sáng sớm lúc đi trên đường, luôn có thể thấy các học sinh mặc áo khoác đồng phục xanh trắng đan xen, hiện ra như từng khoảng trời xanh mây trắng nho nhỏ.

Sáng hôm nay, ban 6 có tiết thể dục.

Thời gian của năm ba bao giờ cũng vô cùng quý báu, một tấc thời gian tương đương với một phần thành tích. Thể dục chính là nghỉ ngơi, sẽ không phải nghiêm túc chăm chú như mọi khi. Sau khi tùy ý để cho học trò chạy một vòng làm nóng người, giáo viên phân phó hoạt động tự do. Mọi người như chim thú tản ra, các nam sinh tranh thủ từng giây chạy về phía sân bóng, nữ sinh thì tụ tập tại lan can dài bên cạnh sân vận động và đài quốc kỳ, lưa thưa lẻ tẻ, tốp năm tốp ba.

Chu Hạm Đạm lo lắng cho bài kiểm tra tháng sau kì nghỉ quốc khánh sắp tới, nên lôi kéo Tề Gia Giai đi về dãy phòng học.

Tề Gia Giai bị cô kéo đến buồn bực: "Cậu làm gì thế? Thân thích lại tới nữa à?"

Chu Hạm Đạm quay đầu lại: "Không có nha."

Tề Gia Giai trách móc: "Quay về lớp học làm cái gì vậy chứ, lại trở về cái nhà tù kín gió kia sao, ở cùng đống công thức và từ đơn buồn tẻ, tớ đau khổ chết mất."

Chu Hạm Đạm trầm giọng: "... Cậu có thể xem tạp chí mà."

Tề Gia Giai buông tay ra, hai cánh tay đan chéo, bày ra vẻ kháng cự mãnh liệt: "Không cần, tớ muốn tâm hồn được vui chơi ở bên ngoài!"

Tề Gia Giai lại nghi hoặc hỏi: "Cậu nghiêm túc như vậy làm gì, muốn thi vào Thanh Hoa à?"

Chu Hạm Đạm xoay cổ: "Có thể thi đậu là tốt rồi."

"Kiểm tra 211 điểm như bình thường là được rồi, đừng đặt yêu cầu quá cao cho mình, " Thành tích học tập của Tề Gia Giai vẫn luôn nan giải, nhưng vẻ mặt của cô ấy chẳng hề lo lắng: "Bình thản như tớ không tốt sao, trình độ của mình tới đâu thì làm kiểm tra tới đó, tự thấy thỏa mãn với chính mình là được."

Chu Hạm Đạm thở dài: "Tớ và cậu lại không giống nhau, ba mẹ cậu rất tiến bộ, ba mẹ tớ lại là cái loại này..."

Cô muốn nói lại thôi, là cái loại này, ba mẹ quy củ đặt toàn bộ kì vọng lên người cô, cô không muốn phụ tấm lòng của họ.

Huống chi, còn có cái bí mật ngọt ngào nho nhỏ, như viên kẹo gói dưới đáy lòng cô. Cái buổi sáng kia, cô cũng xem là vô tình đáp ứng thầy Lâm rồi, lần kiểm tra toán học tháng này thành tích nhất định phải tiến bộ sao cho mắt thường có thể thấy được, mới không phụ lòng anh ân cần dạy bảo, mới có thể để "vị khách mới tới" này tin tưởng hơn vào năng lực của mình.

Sau cùng, đại ham chơi Tề Gia Giai vẫn là uy hiếp, nếu còn lôi kéo cô ấy quay về lớp thì sẽ lập tức "treo cổ tự tử, lấy đao chém đầu".

Chu Hạm Đạm một mình lên lầu, cô đặt hai tay sau lưng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, cô đơn lạnh lẽo.

Cửa sổ hành lang chiếu tới một luồng ánh nắng, bụi bặm trôi nổi, giống như một cái tinh hệ thu nhỏ.

Chu Hạm Đạm nhịn không được vươn tay, ở trong đoạn ánh sáng kia phủi qua phủi lại hai cái, mang theo luồng khí, thổi bay hạt nhỏ, chậm rãi khôi phục trạng thái ban đầu.

Hồn nhiên xong, lại từ cửa hành lang nhìn xuống, trong vườn hoa vẫn xanh um như trước, chim sẻ líu lo.

Bất chợt, Chu Hạm Đạm nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tâm trí cô khẽ động, hướng về phía bên phải nhìn qua, sau đó từ từ mở to mắt.

Hoá ra tiết này của ban bốn là toán học, thầy Lâm đang đứng phía sau bục giảng, ống tay áo xắn lên một nửa, chỉ lên bảng đen giảng đề, giọng nói của anh mặc dù trầm, nhưng lại mạnh mẽ đanh thép xuyên qua.

Chu Hạm Đạm mặt không đổi sắc mà dịch về hướng cửa sổ kia dịch mấy ly, nhưng cô cũng không dám lại gần quá, chỉ sợ làm bạn học bên trong chú ý.

Hôm nay cô còn chưa nhìn thấy thầy Lâm đâu đấy.

Không, lúc này không phải thấy rồi sao?

Thật là cao hứng nha, trong tim lại phốc phốc nở ra hoa nhỏ, là bởi vì hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu đen lộ ra cơ thể cao gầy sao? Hay là vì được nhìn thấy anh là đã cảm thấy còn vui vẻ hơn bay?

Chu Hạm Đạm không dời mắt được, ánh sáng chiếu tới khuôn mặt anh, gây ra một loại ảo giác kì lạ mê người.

Cô không khỏi thả chậm bước chân.

Bỗng nhiên, dường như chú ý tới bóng người ngoài cửa sổ, thầy Lâm nhìn về phía cô, vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt trước sau như một trong suốt rõ ràng.

Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Chu Hạm Đạm trong nháy mắt đứng hình tại chỗ, chớp mắt hai cái.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trong chốc lát, cũng là trong chốc lát này, anh hơi mím khóe môi dưới, chuyển tầm mắt trở về phòng học yên tĩnh.

Tim, thùng thùng thùng thùng, hình như có tiếng vọng.

Vừa rồi, là nở nụ cười với cô?

Thật sự là mỉm cười một chút sao?

Trời ơi!

Chu Hạm Đạm kích động tới mức nổi da gà khắp người, co chân chạy về phòng học.

Trở lại chỗ ngồi, cô ngây ngốc mà nhớ lại, ông trời ơi Thánh Mẫu nương nương ơi, Chu Hạm Đạm hai tay bịt chặt miệng, giống như vừa bị hôn trộm mà xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt đã cong thành khe hở cũng không giấu được những ý cười sáng chói đó.

Cô xoa xoa khuôn mặt sắp biến thành quả táo, anh nở nụ cười với cô đấy, cười trông thật đẹp a, thật muốn cho anh biết mình đã vì anh mà vứt bỏ thời gian nghỉ ngơi quý giá để quay về làm những cái đề toán này.

Cô trịnh trọng đưa tay cầm bút lên, lạch cạch lạch cạch ấn xuống nhiều lần.

Cô cần phải giải đề rồi, làm sao đây ta. Lại nhịn không được chống cằm, đột nhiên cảm thấy bên mặt mát lạnh, cô kinh sợ, lấy cái gương nhỏ hình đầu mèo từ trong túi, xong rồi, không để ý cầm bút quẹt lên mặt luôn rồi, một đường nho nhỏ.

Ôi quên mất đang cầm bút trên tay, cô vừa để nó lại lên bàn, vừa dùng lòng bàn tay lau mặt, có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm cái nào trước. Muốn chết quá, cô chưa từng có cái cảm giác trái phải không phân biệt được thế này. Nụ cười của thầy Lâm đúng là chất độc, khiến cô ngơ ngẩn một bước giẫm luôn vào ảo ảnh rực rỡ.

Thật muốn lấy mạng mà, Chu Hạm Đạm phịch một tiếng đem mặt vùi vào trong sách bài tập, vui vẻ cười trộm.

"Người cười một tiếng làm tôi cao hứng suốt nhiều ngày, người nói một câu làm tôi ghi nhớ suốt nhiều năm."

Cô nhất định phải đem câu nói đã từng nghe qua này, ghi vào ngôi sao nhỏ hôm nay, để không quên đi tâm trạng của cô lúc này.

***

Quốc khánh đúng hẹn tới, Chu Hạm Đạm lần đầu tiên phát hiện hóa ra nghỉ cũng không có vui đến vậy.

Dù rằng trên đường tan học về, Tề Gia Giai đều đắc ý gõ xe lắc lư hát vang, làm như toàn bộ đường đi đều là hội trường buổi hòa nhạc của cô ấy vậy, dòng xe cộ là khán giả, thổi còi tạo call, đèn đường to lớn trên cao là gậy ánh sáng.

"Khỏi phải đến trường học thật sự là quá tốt!"

Quẹo vào hẻm nhỏ, Tề Gia Giai đặt mông lên đệm ghế, phấn khởi rống to.

Không tốt chút nào.

Chu Hạm Đạm dối trá mà cười phụ họa, mấy ngày nữa sẽ không được nhìn thấy thầy Lâm rồi.

Trên lưng lại còn đeo theo một túi giáo trình nặng trịch.

Tốt chỗ nào chứ.

Đến nhà, Chu Hạm Đạm cơm nước xong xuôi trở về phòng, giả vờ giả vịt mở sách ra.

Lật quyển giáo trình, viết vài chữ vào đề ngữ văn chọn lọc, cô bắt đầu vểnh tai, ngoài cửa, mơ hồ có thể nghe tiếng ba mẹ xem tivi.

Chu Hạm Đạm rụt cổ, cẩn thận kéo ngăn kéo, lấy di động ra, giấu trong trang sách.

Dùng một ngón tay ấn mở QQ, trong nhóm lớp, tất cả mọi người đang nói chuyện trên trời dưới đất, tỏa ra luồng khí sống động tươi mới mà kì nghỉ ngắn ngày mang đến.

Sứ mạng của năm ba luôn đè nặng trong tim, chính là cái bình bịt kín, kìm nén từ một tháng trước rồi, rốt cuộc cũng được thông khí, dù thế nào cũng phải vươn tay vươn chân hoạt động gân cốt một phen.

Bạn học đang bàn luận nên đi đâu du lịch, làm sao tận dụng hết khả năng để vui đùa hưởng thụ mấy ngày này.

Không mảy may kiêng dè mấy vị giáo viên chủ nhiệm vẫn còn trong nhóm.

Đột nhiên, có một thông báo đặc biệt hiện ra.

[ Lớp ba năm ] Lão Lâm: [ hình ảnh ]

Thầy Lâm!

Chu Hạm Đạm xiết chặt ngón tay, sáp lại gần màn hình.

Anh gửi một tờ vé vào cửa xem kịch nói, 2 tháng 10, địa điểm Nhà hát lớn, sau đó hỏi: [Ai muốn xem]

Nhất hô bách ứng [1], ngay cả bè lũ luôn lặn dưới nước cũng nhao nhao ngoi đầu lên:

[1] Nhất hô bách ứng: nghĩa đen - hô một tiếng là có trăm lời đáp lại, có thể hiểu là được nhiều người quan tâm.

[ Cái gì? Vé xem phim? ]

[ Kịch nói ]

[ Thầm luyến chốn đào nguyên [2] ]

[2] Tên gốc "暗恋桃花源", tên trên chỉ là tạm dịch, search google để biết thêm chi tiết.

[ Khó tin nổi, thầy Lâm cũng thật có nhã hứng ]

[ Thầy Lâm muốn xem cùng nam sinh hay là nữ sinh vậy? ]

[ Em đây em đây! ]

[ Lâm Lâm cân nhắc em đi!]

...

Lão Lâm: Tôi không có xem chung.

Lão Lâm: Quốc khánh tôi có việc phải đi một chuyến, không rảnh xem, bỏ cái vé này cảm thấy rất đáng tiếc.

Nam sinh tiếp tục bắt sai trọng điểm:

[ Tôi biết ngay mà, bảo sao chỉ có một tờ? ]

[ Đau lòng cho Lâm Lâm của chúng ta vẫn còn là chó độc thân [ngọn nến] ]

[ Thầy giáo cho em đi, em sẵn lòng lấy thân báo đáp! ]

[ Xem được không? Nhìn tên hình như là về tình yêu, không thích hợp với loại nam nhi bảy thước là tôi đây ]

Thầy Lâm không để ý tới đám nhóc con này, chỉ nói: Muốn xem nhắn riêng cho tôi.

Chu Hạm Đạm một mực âm thầm quan sát, không dám không biết xấu hổ phụ họa trêu chọc trong nhóm, chỉ sợ cơ hội được gặp thầy Lâm bị những phần tử nhiệt tình hăng hái kia cướp mất, cũng may là được nhắn tin riêng.

Trong lòng cô vẫn kinh hãi, mở khung chat cùng thầy Lâm, gõ chữ: [ Thầy Lâm, em rất muốn xem kịch nói, không biết có cơ hội này không... ]

A, thật vụng về.

[ Thầy Lâm, em rất cảm thấy hứng thú với kịch nói này, hy vọng em có thể... ]

Thế này thì quá nhạt nhẽo rồi.

[ Thầy Lâm, kịch nói hay không, em cực kì muốn xem đấy! ]

Cái này nghe buồn nôn như giọng Đài Loan á.

Chu Hạm Đạm ngửa mặt lên trời gào thét trong lòng, không biết tìm từ nào mới là tốt nhất, nhưng lại lo lắng người khác giành lấy, chỉ có thể kiên trì gõ xuống:

[ Thầy Lâm, đối với loại kịch nói này em vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt mong đợi muốn xem, hy vọng em có thể trở thành người lấy được tấm vé nóng bỏng kia! ]

Thuận tiện bỏ thêm cái biểu cảm đau khổ quỳ gối.

Gửi đi.

Lo lắng sốt ruột mà chờ đợi, đối phương đã hồi âm.

Thầy Lâm: [ Em biết bộ kịch nói này sao? ]

Chu Hạm Đạm: "..."

Cô không biết, chỉ giả vờ để thuyết phục.

Sợ nói dối sẽ càng khiến lỗ hổng lớn hơn, đành phải cứng rắn thẳng thắn nói ra: [ Không biết, chẳng qua là để làm thầy chú ý _(:з" ∠)_ ]

Một giây sau, thầy Lâm thế mà lại đáp lại cái biểu cảm, mặt tiểu nhân lạnh lùng "A".

Chu Hạm Đạm:...

Aiz..., tốt rồi, tự đào hố chôn mình, trò chuyện không nổi nữa.

Lại mất mặt nữa rồi, nhưng cũng chỉ có thể nhặt cái củ khoai nóng bỏng này lên một lần nữa, quay lại chủ đề: [ Là... về yêu thầm thật sao ]

Cô lo lắng hít thở không thông, vô cùng không tự tin, trong nội tâm rõ ràng là mù đặc.

Nhưng không biết sao, lúc gõ xuống hai từ "yêu thầm", mặt cô nóng lên khó hiểu, giống như bị lôi đi nướng trên giá vậy.

Thầy Lâm đáp lại rất nhanh: [ Phải, mà cũng không phải ]

Chu Hạm Đạm bỗng nhiên hiếu kỳ: [ Hả? ]

Thầy Lâm: [ Là nói về chuyện xưa của hai người, em có thể tra baidu ]

Chu Hạm Đạm: [ Được ]

Vừa định nghe lời mà thoát khỏi QQ, để mở websites, bên kia lại gửi tới tin nhắn.

Thầy Lâm:

[ Đừng tìm hiểu, tự mình đi xem đi ]

[ Ngày mai em có rảnh không ]

Chu Hạm Đạm loạn tim tại đó, trong phút chốc, bàn tay gõ chữ cũng có chút run rẩy: [ Có! ]

Một cái dấu chấm than đơn giản sao có thể diễn tả được nỗi lòng cô lúc này, tim của cô, dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

Thầy Lâm nhanh chóng trả lời: [ Em định thời gian đi, tôi đưa vé qua cho]

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor