Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 06

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 6: Tiết học thứ sáu
gacsach.com

Edit: Sherry

Cả ngày tâm trí Chu Hạm Đạm đều có chút không tập trung, cô cảm giác như mình bị trúng độc gì đó, trong đầu toàn là hình ảnh thầy Lâm trong giờ học "bỗng nhiên thoáng nhìn".

Không thể quên được, phản ứng của cô thì lại càng buồn cười, chẳng biết anh có chú ý tới hay không.

Mà thôi, biểu hiện của cô vốn rất kỳ quái mà.

Tự học buổi tối, Chu Hạm Đạm làm xong bài tập, tiện tay vẽ vời lên giấy nháp, không biết bao lâu sau, mãi suy nghĩ bâng quơ trôi nổi, đến khi chuông tan học vang lên mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Trong lớp giống như đánh vỡ kết giới, lập tức náo nhiệt lên. Cô nghe thấy Tề Gia Giai đang gọi mình, lúc quay đầu lại thì cô ấy đã chạy tới bên cạnh cô: "Đi nhà vệ sinh không?"

Chu Hạm Đạm sững sờ, ngay lập tức để bút xuống, dùng cánh tay che giấy nháp lại, hoàn hồn đáp: "Được."

Trên giấy vẽ rất nhiều cây, đơn giản chỉ vì trong nội tâm cô có một mảng lớn đom đóm chạy tán loạn vào rừng rậm sâu thẳm.

Lấy sách che lại, Chu Hạm Đạm đứng lên.

Tề Gia Giai kéo cánh tay cô, hết sức phấn khởi kéo cô đi ra ngoài, vừa mới đi qua cửa phòng học, liền đụng mặt một người.

Thầy Lâm.

Anh vừa mới đi ra từ lớp bên cạnh, trong tay không cầm bất cứ cái gì, áo sơ mi trắng trên người mơ hồ như được đắp một tầng ánh trăng.

Nhất thời đối mặt, Chu Hạm Đạm lập tức cúi đầu, Tề Gia Giai không hề e sợ mà kêu lên: "Chào Lâm Lâm!"

Lâm Uyên tùy ý mỉm cười.

Ánh mắt Chu Hạm Đạm thoáng lướt qua, ngây ngẩn không dám nhìn thẳng anh, tuân theo lễ nghĩa, vẫn là kính cẩn nói: "Thầy Lâm."

Lâm Uyên "Ừ" xong, đi lướt qua các cô.

Được cô bạn nắm lấy kéo về hướng nhà vệ sinh, trên đường, Chu Hạm Đạm cảm thấy mình như bị bỏ vào trò chơi tách cà phê xoay, đầu óc có hơi choáng váng hỗn loạn.

Cô rất sợ bị Lâm Uyên nhìn ra manh mối gì đó, thậm chí bắt đầu hâm mộ cô bạn của mình có thể cùng anh trò chuyện thoải mái như vậy, cô hoàn toàn không làm được.

Cô thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một cái áo khoác mà nảy sinh tình cảm khác thường đối với thầy của mình. Lúc nhận thức được những ý nghĩ nảy sinh trong một khoảnh khắc này, cô bỗng hoảng sợ, trận cước đại loạn.

Có phải là do thời kỳ hoocmon bài tiết không ổn định kích thích dẫn đến cái này?

Trên đường về nhà, Chu Hạm Đạm không khỏi hoài nghi như vậy.

Đến nhà, dựng xe đạp xong, một luồng ánh sáng mạnh mẽ hiện lên, Chu Hạm Đạm khóa cửa nhà để xe, đỡ trán quay lại, đèn xe kia đã tắt, người ngồi trên ghế lái, là ba cô.

"Hôm nay ba về muộn thế." Hai cha con cô cùng nhau lên lầu, lúc đổi giày, Chu Hạm Đạm không khỏi thăm hỏi.

Ba cô mệt mỏi, bất đắc dĩ vung giày ra: "Ăn cơm thôi."

Mang dép lê xong, ông liền đi về phía phòng khách.

Mẹ nghe thấy động tĩnh, đi ra phòng ngủ, kéo kéo tay ba Chu: "Chí An anh tới đây xem."

Khom người cầm đôi giày da đen lộn xộn của ba, để chỉnh tề trên tủ giày, bỗng nghe thấy tiếng mẹ không lớn không nhỏ mà hỏi thăm: "Cái áo này không phải là của anh nhỉ."

Chu Hạm Đạm như bị sét đánh, ba bước nhập lại làm hai chạy tới phòng của bọn họ.

Mới vừa vào cửa liền thấy mẹ đứng ở bên giường, giơ cái áo dệt kim hở cổ kia lên, đưa lên trước mặt ba, động tác tùy ý, không hề trân trọng.

Chu Hạm Đạm đi tới, chen ngang đoạt lấy: "Đừng tự ý lấy đồ của con!"

Nói xong thì quay đầu chạy về phòng của mình, cô cạch một tiếng đóng cửa phòng lại, chỉ để lại ba mẹ hai mắt nhìn nhau.

Cuối cùng cũng trở lại địa bàn của mình, Chu Hạm Đạm thở hổn hển, mặt đỏ có thể nhỏ ra máu, tim đập kịch liệt, cầm áo ngồi trên giường kiểm tra một phen, xác định không có nếp nhăn chói mắt nào, mới đem nó cẩn thận phơi lên giá áo trong phòng.

Ba mẹ cô khó hiểu, đi tới trước cửa phòng con gái, thăm dò gõ cửa.

Chu Hạm Đạm giờ phút này cũng giật mình vì phản ứng quá lố của bản thân, không nghĩ ra lí do hợp lý để chối thoát, chỉ có thể mở cửa, nói rõ ràng với ba mẹ đầu đuôi câu chuyện, còn thuận tiện nói luôn vụ tai nạn xấu hổ bữa khai giảng hôm trước.

Ba Chu có chút giật mình, thẳng thắn nói muốn cảm ơn vị thầy giáo này.

Chu Hạm Đạm thật thà đem toàn bộ câu chuyện mua hoa quả nói luôn ra.

Mẹ Chu nghe vậy bật cười: "Lũ nhóc này thật là, còn có thể lén ba mẹ làm nhiều chuyện như vậy."

Chu Hạm Đạm cúi đầu, lí nhí nhận lỗi: "Thật xin lỗi."

Ba Chu đáp: "Xin lỗi ba mẹ vì điều gì, con không làm sai, có thể thấy mắc nợ biết trả ơn, ba và mẹ của con vui mừng còn không kịp. Thầy giáo của con cũng rất bao dung rộng lượng, quan tâm học trò. Trong chuyện này các con đều làm rất tốt đấy."

...

Ngăn cách ba mẹ qua cánh cửa kia, lòng Chu Hạm Đạm dần dần yên tĩnh. Rửa mặt xong, cô trở lại phòng, như thường lệ lấy ra "công cụ phạm tội" giấu kín đã lâu - điện thoại, cầm trong tay, lúc chui và ổ chăn, Chu Hạm Đạm nghĩ đến thái độ của ba mẹ vừa rồi, bỗng thấy xấu hổ.

Kỳ thật trong mắt ba mẹ, cô luôn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. nhưng tâm tư của cô thật sự không giống như biểu hiện bên ngoài, chính trực chăm chỉ, không ăn chơi trác táng.

Ít nhất, cũng không giống như kỳ vọng của bọn họ, toàn tâm toàn ý dốc sức học tập.

Nằm ở trên giường, Chu Hạm Đạm mở QQ, tin nhắn cùng thầy Lâm lúc trước xếp vị trí đầu tiên, cô ấn mở ra.

Thầy Lâm, cám ơn thầy. Áo khoác em sẽ mau chóng trả lại ngay!

Không sao.

...

Ahh...

Nhìn nó nhiều lần, trong lòng cô liền vang lên cái âm thanh này, còn nâng cao âm cuối, có chút đắc ý vui vẻ thỏa mãn.

Cùng thầy Lâm chat riêng, anh còn có thái độ ôn nhu như vậy... Chu Hạm Đạm lại có chút muốn cười rồi, bạn học khác làm gì có ai được cùng anh trò chuyện như vậy chứ?

Cô thoát ra ngoài, gửi cho Tề Gia Giai tin nhắn: Gia Giai.

Không thể chỉ trực tiếp đặt câu hỏi, như vậy sẽ làm lộ chuyện đã chat rõ ràng, cô bèn bịa ra một cái cớ: Các cậu đã chat riêng với thầy Lâm qua QQ chưa? Tớ còn chưa có nói cảm ơn với thầy ấy, muốn nhắn tin nói cảm ơn, nhưng sợ quấy rầy thầy.

Tề Gia Giai đáp lại gần như sau một giây: Từng trò chuyện rồi.

Tim Chu Hạm Đạm trầm xuống.

Tề Gia Giai lại gửi tới một đống ảnh chụp màn hình, đó là ngày đầu tiên lúc cô ấy được Lâm Uyên thêm vào, ngay sau đó liền thanh tú động lòng người mà nói với anh "Lâm Lâm, buổi tối vui vẻ!", còn kèm theo một biểu tượng phất cờ hò reo.

Chu Hạm Đạm bắt đầu hối hận, tối hôm qua nói cảm ơn tại sao mình lại quên trau chuốt những thứ này, tuyệt không đáng yêu chút nào.

Mà thầy Lâm trả lời Tề Gia Giai là: Đã muộn rồi, các em mau đi ngủ đi.

Tề Gia Giai lại nói: Tuân lệnh, ngủ ngon!

Thầy Lâm cũng đáp lại ngủ ngon.

... Nội dung trò chuyện nhiều hơn cô, ngữ khí cũng thân thiết hơn cô rất nhiều.

Chút vui vẻ tự đắc lúc ban đầu kia, thoáng cái down xuống đáy cốc, tất cả niềm vui tự mình đa tình kia, trong phút chốc tan thành mây khói.

Chu Hạm Đạm chua xót gắng gượng trả lời tin nhắn cho cô bạn: Vậy tớ yên tâm rồi.

Tề Gia Giai: Phục cậu rồi đấy, đến tận bây giờ mà vẫn chưa cảm ơn.

Chu Hạm Đạm:...

Tề Gia Giai: Mau đi đi, đừng sợ.

Cô quả thật đã quá lo sợ rồi, Chu Hạm Đạm nhớ tới cảnh gặp được thầy Lâm vào giờ giải lao buổi tự học tối kia, cư xử với cô không hề thân thiết một chút nào. Có lẽ cũng giống với thầy Hứa đều ưa thích những học trò vui vẻ hoạt bát cởi mở, còn cô sợ đầu sợ đuôi bình thường như vậy, không thích cũng không có gì lạ.

Chẳng qua là quan tâm tới hoàn cảnh túng quẫn và thân thể của học trò mà thôi, cô thật không nên ảo tưởng như vậy.

Chu Hạm Đạm thở dài, trong lòng nhắc nhở bản thân, này, đừng có thích giáo viên đấy, ngàn vạn lần đừng có thích...

***

Sáng sớm hôm sau, đang uống cháo loãng, mẹ đưa tới một cái túi giấy loè loẹt: "Một lát nữa đem áo của giáo viên bỏ vào cái túi trả lại, nhìn đẹp mắt."

Thẩm mỹ của phụ nữ trung niên...

Chu Hạm Đạm cự tuyệt: "Không dùng cái này." Cô cầm chén uống hết phần cháo còn lại vào trong bụng, chạy tới tủ đồ tìm kiếm, lấy thẳng ra một cái túi phong cách cổ xưa màu đen tuyền, sau đó mới đem áo dệt kim hở cổ gấp gọn cẩn thận từng li từng tí bỏ vào.

Bởi vì bạn học khác không hề biết chuyện này, nên Chu Hạm Đạm vẫn có chút sợ hãi.

Đặt cái túi trong hộc bàn, cảm thấy như đồ bên trong biết bay nhảy loạn xạ vậy, Chu Hạm Đạm nhịn không được cúi người liếc mắt nhìn trộm, sợ nó xuất hiện vết nhăn, sợ không để ý nó sẽ thay đổi hoàn toàn.

Tiết học thứ hai của buổi sáng kết thúc, cô lấy lí do "đau bụng kinh" làm cái cớ nói với lớp trưởng, nghỉ tập thể dục giữa giờ.

Ở trong lớp chờ một lát, đợi đến lúc xung quanh yên tĩnh, không còn một ai, Chu Hạm Đạm mới lấy túi giấy ra, xem một chút, rồi cầm nó đi lên lầu.

Đi đến văn phòng năm ba gần đây, cô băn khoăn do dự, từ xa xác nhận thầy Lâm ở đây, hơn nữa trong văn phòng không có người nào, mới dám đến gần.

Phía trên lầu dạy học, trời xanh như hồ nước, dịu dàng đè lên mái ngói màu đỏ ở đỉnh lầu dạy học, giai điệu bài thể dục buổi sáng truyền đến rõ ràng.

Thầy Lâm quả thật ở trong phòng làm việc, một tay anh chống cằm, mày mi như mực, dường như đang chuyên tâm làm việc.

Có thể đến tìm anh.

Nắm chặt dây đai túi giấy trong tay, tim của cô đã sớm thành công chạy mất, không khống chế được khẽ mừng thầm, như là viên kẹo bảy màu ngọt ngào không ngừng lan tỏa ra ngoài.

Dừng ở trước cửa, là đang kép hờ. Hơi lạnh trong phòng vù vù tuôn ra, hoàn toàn đối lập với thời tiết nóng bức bên ngoài phòng. Nhiệt độ không khí cao, mở điều hòa trong văn phòng mà không đóng kín cửa, sẽ càng làm tốn nhiều năng lượng hơn.

Chu Hạm Đạm thò đầu dò xét, thầy Lâm vẫn còn đang ngồi phía sau bàn, không có chú ý tới cô.

Cô đành phải gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa, lúc này người kia mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng ra xa, giao nhau với cô.

Tim bắt đầu điên cuồng đập thình thịch, Chu Hạm Đạm hơi cuối mặt xuống, không được tự nhiên nhìn anh gật đầu, đứng không nhúc nhích.

"Vào đi." Lâm Uyên gọi cô.

Chu Hạm Đạm mắt nhìn mũi, mũi nhìn đường dưới chân, đi về hướng kia.

So với lần đầu tiên đến đây, tâm tình có chút khác biệt.

"Thầy Lâm," đứng trước bàn làm việc của anh, cô bắt đầu "đọc thuộc lòng" câu nói đã chuẩn bị xong từ sáng sớm: "Em tới trả..."

Tiêu đời, lại cà lăm rồi, cô chặn cổ họng: "Trả lại áo của thầy."

Chu Hạm Đạm đem túi giấy bỏ lên trên bàn, "Cảm ơn ạ."

Tiếp đó cúi thật thấp người xuống chào, chỉ là lúc thẳng lưng lên, cô mới mò mẫm đầu óc, căn bản không hề thiết lập cái động tác này cơ mà, không hề. Cơ thể và lời nói của cô đã không thể phối hợp nhịp nhàng rồi, động tác không bị đại não khống chế.

"Em không đi tập luyện à?" Lâm Uyên chậm chạp tiếp nhận túi giấy, bất luận bên trong nó có cái gì, nhìn vẫn có chút kỳ quái, đây có lẽ là điểm nhạy cảm đặc thù của người làm nghề nhà giáo.

"Em..." Cô vừa mới nói dối, bị anh liếc mắt một cái đã nhìn ra, hô hấp yếu ớt nói: "Ừm, không có đi, muốn đi trả áo cho thầy."

Lâm Uyên vốn định khách sáo quan tâm vài lời, vừa muốn nói việc này trong mắt các thiếu nữ khác trông rất mờ ám, có thể bị bàn tán lung tung, nhưng cuối cùng lại đáp lại câu: "Lần sau nói sớm với tôi, tôi tới chỗ em lấy, đừng chậm trễ buổi tập thể dục giữa buổi. Các em mỗi ngày đều ở trong lớp làm bài tập, cơ hội rèn luyện sức khỏe vốn rất ít."

Bị anh dặn dò như trưởng bối, Chu Hạm Đạm nhất thời nghẹn lời: "..."

Bỗng nhiên, cô để ý từ "lần sau" trong lời anh nói, có chút sửng sốt.

Lâm Uyên dường như cũng ý thức được từ ngữ không đúng lắm, tự nhiên nở nụ cười: "Vẫn là không nên có lần sau nhỉ."

Nhìn anh cười, cảm thấy khoảng cách như sương tản đi, lúng túng cũng tan thành mây khói, tâm trạng giống như ánh nắng bên ngoài, Chu Hạm Đạm cũng vụng trộm cong khóe môi, vào thời điểm này cô đã ngầm hiểu lẫn nhau.

"Quay về đi." Lâm Uyên nói.

"Vâng." Chu Hạm Đạm đáp.

Vừa muốn trở về, Lâm Uyên lại gọi cô.

Chu Hạm Đạm quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông đã đứng lên, lấy áo dệt kim hở cổ ra, đem cái túi không đưa cho cô: "Lấy cái này về."

Chu Hạm Đạm: "..."

Ôi, uổng công cô tỉ mỉ lựa chọn túi giấy, thôi được... được rồi... Trong lòng cô uất ức mà lầm bầm, ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn tới lấy.

Hai cánh tay cùng buông xuống, "Thầy, em đi trước ạ."

Lâm Uyên gật đầu.

Chu Hạm Đạm hít sâu một hơi, mau chóng mở cửa phòng làm việc ra, cô vô thức quay đầu, thấy thầy Lâm đứng ở đó, tiện tay mặc cái áo dệt kim hở cổ kia lên, đang chậm rãi vuốt vuốt cổ áo sơ mi, anh đột nhiên dừng động tác, sau đó hơi nhíu mi tâm, giơ tay áo lên chóp mũi, giống như ngửi một chút.

Tiếp đó, anh nhìn về phía cửa.

Bốn mắt chạm nhau.

Giống như điện giật, Chu Hạm Đạm bị ánh mắt của anh bắt lấy làm trở tay không kịp, một suy nghĩ bay qua đại não, cô vội vàng hoảng hốt phá cửa chạy đi.

Gió tạt vào mặt, thời tiết cuối mùa hè còn sót lại chút nóng bức, giờ tất cả đều đang tập trung trên hai má cô, tiếng tim đập cùng với tiếng bước chân xuống lầu hỗn loạn khác thường, aaaaa, làm sao bây giờ aa, mặt cô đỏ quá đi mất a, cô vui vẻ quá đi mất a.

Trong nội tâm cô không hề chua xót một chút nào, cũng không hề khổ sở một chút nào, đối với thầy Lâm cô chính là độc nhất vô nhị, bởi vì, trên đồ của thầy ấy, từng có mùi hương thơm ngát của nước tẩy rửa nhà cô nha.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor