Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 03

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 3: Tiết học thứ ba
gacsach.com

Edit: Sherry

Đại công cáo thành[1], chuyến đi này không tệ, cảm giác mắc nợ của Chu Hạm Đạm cũng phai dần theo thời gian. Đêm đó, cô học bài xong liền nằm dài trên giường, đeo tai nghe vào, mở một chương trình radio địa phương.

[1] Đại công cáo thành: việc lớn đã thành.

Chương trình này tên là "Âm thanh buổi tối", người dẫn chương trình và ca sĩ tương tác với nhau, kéo dài hai tiếng, mỗi đêm từ 9:30 đến 11:30. Nữ ca sĩ giọng êm như nước, dù tâm trạng có nôn nóng hay tức giận, đều được cô ấy vỗ về hóa giải thành dịu dàng, ôn hòa. Chu Hạm Đạm kiên trì nghe đài đã hơn hai năm.

Nghe được một lúc, thì thấy điện thoại trong chăn rung lên.

Chu Hạm Đạm mơ hồ cầm lên, mở ra, là tin nhắn QQ, Tề Gia Giai gửi tới.

Tề Gia Giai: Thầy Lâm vừa mới vào nhóm lớp, tất cả mọi người đều điên rồi.

Chu Hạm Đạm:?

Một đám người đều đang xin thêm bạn, Tề Gia Giai vội vàng hỏi thăm: Cậu thêm QQ của Lâm Lâm chưa?

Chu Hạm Đạm: Chưa, tớ đang nghe đài.

Tề Gia Giai: Nhanh thêm đi! Nhỡ đâu Lâm Lâm cho cậu một vị trí bạn tốt đấy!

Chu Hạm Đạm nhìn vào nhóm lớp, rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều @Lão Lâm, phía sau hô hào đòi thông qua.

Lão Lâm? Là chính anh tự đặt biệt hiệu của mình trong nhóm sao?

Thầy Lâm cuối cùng cũng đã đáp lại: Ngủ đi, các học sinh, sáng mai tỉnh dậy liền thấy đều được thông qua.

Có nữ sinh không chấp nhận: Không thông qua em sẽ ngủ không được.

Thầy Lâm đáp: Em tên gì, tôi làm trước cho.

Nữ sinh lập tức vui vẻ ra mặt mà báo tên.

Chu Hạm Đạm quay lại nói chuyện phiếm với Tề Gia Giai, phát hiện người này đã gửi cho cô một tin tức mới.

Vừa vẹn là ảnh chụp màn hình của đoạn nói chuyện trong nhóm lớp kia.

Còn nôn nóng nói: Cậu xem cái này đi.

Chu Hạm Đạm: Cái gì?

Tề Gia Giai: Gửi nhầm, bitch.

Chu Hạm Đạm:...

Tề Gia Giai: Dùng loại phương thức này hấp dẫn sự chú ý Lâm Lâm được không?

Chu Hạm Đạm trêu chọc cô ấy: Cậu nghĩ xem có được không?

Tề Gia Giai: Là tớ ngây thơ ngu ngốc.

Chu Hạm Đạm: Ha ha ha ha.

Tề Gia Giai: Cậu cười như vậy là muốn ăn đòn à.

Chu Hạm Đạm: Được rồi, thầy Lâm đã thông qua cậu rồi sao?

Tề Gia Giai: Vẫn chưa. [ mặt khóc ]

Chu Hạm Đạm đáp: Giáo viên có gì tốt mà thêm, có thể nói chuyện phiếm sao? Cũng đâu thấy các cậu thêm chủ nhiệm lớp.

Tề Gia Giai: Chủ nhiệm lớp và Lâm Lâm có thể giống nhau sao? Cậu không tò mò giáo viên đẹp trai như vậy có bí mật gì sao? Kết hôn chưa, có bạn gái chưa, bạn gái như thế nào, vừa nãy tớ đã vào thử trang của anh ta, chỉ có bạn bè mới xem được thôi.

Có lý nha, vừa nghe nói như vậy, tâm trạng hóng chuyện của Chu Hạm Đạm đều bị lay động: Tớ có chút muốn thêm rồi.

Tề Gia Giai: Thêm thêm thêm thêm thêm!

Nói xong liền đi vào nhóm chat, nhìn thấy rất nhiều nữ sinh xinh đẹp không ngừng làm nũng: Lâm Lâm thêm em đi, QAQ, tên của em đang đồng loạt kêu gào đòi thêm, thầy còn không thêm thì không chịu nổi mất.

Chu Hạm Đạm thấy vậy bật cười, tức thời bị bầu không khí này ảnh hưởng, cô cũng thuận tay bấm vào tài khoản của thầy Lâm, yêu cầu thêm bạn bè.

Sau một hồi, đúng là vẫn không được thông qua.

Tề Gia Giai hiển nhiên cũng như vậy, bắt đầu quay lại nói chuyện phiếm với cô.

Tề Gia Giai: Ảnh tự sướng cũng không có.

Tề Gia Giai: Bà mẹ nó, cái gì cũng không có.

Tề Gia Giai: Lão Lâm vừa nổi lên một chút đã đuổi chúng ta, thật không có thành ý.

Tề Gia Giai: Đã thử tới bảy mươi cách rồi, vẫn không được.

Chu Hạm Đạm đáp: Có lẽ người ta thực sự không muốn..

Tề Gia Giai thất vọng: Thật nhàm chán...

Chu Hạm Đạm: Người ta là giáo viên chứ đâu phải minh tinh, làm sao bắt thầy ấy công khai cuộc sống riêng tư được.

Tề Gia Giai: Bỏ đi, tớ mới phát hiện ra trên thông tin cá nhân thầy ấy đã 32 rồi.

Chu Hạm Đạm: Giáo viên cao trung đều là cái tuổi này.

Tề Gia Giai: Thầy ấy thoạt nhìn nhiều lắm là 26!

Chu Hạm Đạm: Da trắng nên trông trẻ tuổi.

Tề Gia Giai: Bảo dưỡng thật tốt, cậu nói xem thầy ấy có phải là gay hay không?

Chu Hạm Đạm không thể hiểu được đầu óc của cô ấy: Ngày đầu tiên khai giảng thầy ấy đã nói mình không phải người đồng tính.

Tề Gia Giai: Con người đều như vậy, càng chột dạ thì càng nóng lòng phủ nhận.

Chu Hạm Đạm:...

Tề Gia Giai nói mãi không ngừng: Là gay cũng được, so với người khác thầy ấy cũng rất tốt.

Chu Hạm Đạm: Cái quan điểm này của cậu... Rất vĩ đại.

Tề Gia Giai: Cậu nói xem trông thầy ấy có giống công không, bề ngoài trắng nõn nhìn thụ thật đấy, nhưng về khí chất cao ngạo thì rất công nha.

Chu Hạm Đạm:...

Không muốn để ý tới cái cô bạn cùng bàn đầu đầy tiểu thuyết đam mỹ thối nát này nữa.

Chu Hạm Đạm nhét di động trở lại dưới gối, tiếp tục không tim không phổi mà chuyên tâm mà nghe nhạc, mí mắt cô dần trĩu xuống, rơi vào mộng đẹp.

***

Hôm sau, gió mây cuồn cuộn, luồng nhiệt từ mặt trời đỏ rực dần dần tăng cao, mang theo âm thanh đọc bài lanh lảnh từ trong trường học, bốc lên không khí.

Tề Gia Giai thiếu tập trung, ngáp liền mấy cái, đọc được một câu là mệt mỏi ngáp to một cái, mắt cũng chứa đầy tơ máu.

"Tối hôm qua cậu ngủ lúc nào đó?" Chu Hạm Đạm che miệng nhỏ giọng hỏi.

"Hai giờ."

Chu Hạm Đạm kinh hãi: "Muộn như vậy sao?"

"Tớ tìm đọc tiểu thuyết đam mỹ về tình yêu thầy trò" Nói xong lại che miệng cười: "Quá hay, muốn ngừng mà không được."

"..." Chu Hạm Đạm: "Tớ phục cậu thật."

"Aida, cậu không hiểu đâu," cô vươn cổ, nhìn chung quanh lớp: "Cậu nói xem trong lớp chúng ta có nam sinh nào xứng đôi với Lâm Lâm?"

Chu Hạm Đạm dùng chân đạp vào chân ghế của cô ấy: "Cậu cứ mơ tưởng đi."

"Tớ bổ não một chút không được à?"

"Cậu cũng bắt đầu biến thành sắc lang rồi."

"Tớ đã nghĩ ra một cái."

"Cậu không thể suy nghĩ theo hướng bình thường chút được sao?"

"Hướng bình thường chính là tớ cùng Lâm Lâm nha, cậu thấy sao?"

"Ọe." Chu Hạm Đạm xoa bóp cổ họng.

"Cậu làm sao thế, ốm nghén à."

"Có cậu đấy."

Chu Hạm Đạm muốn nhéo eo cô ấy, Tề Gia Giai kịp thời phát hiện, ôm lấy trên thân trên trốn thoát, hai người nhịn không được cười hì hì, mờ ám đến mức hấp dẫn giáo viên lịch sử phía sau bục giảng.

Thầy ấy liếc mắt lợi hại, giống như lưỡi đao, thẳng tắp đâm tới đây.

Chu Hạm Đạm lúc này ngừng cười, đem sách nâng cao vài phần, làm như thật mà đọc diễn cảm.

Tiết sau là toán học, thầy giáo Lâm bước chân vào lớp.

Hôm nay anh mặc áo T-shirt màu đen, quần dài màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Được một nửa tiết học, anh ngẫu hứng ra một đề bài, gọi người lên giải đáp.

Một giây sau, như bão đổ qua, những ánh mắt hừng hực lửa, ngay lập tức biến mất. Mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn sách, không dám cùng anh có bất kỳ sự trao đổi ánh mắt nào.

Thầy Lâm chống tay xuống bàn giáo viên, như trong dự liệu, nhếch môi nở nụ cười: " Sao không tỏ ra nhiệt tình hăng hái như tối qua đòi tôi thông qua nữa đi?

Dưới bục giảng, thưa thớt có tiếng cười.

"Nếu không thế này, " Anh lấy điện thoại di động từ túi quần ra, ném tới mặt bàn: "Tôi lục lại xem tối hôm qua ai là người đầu tiên xin thêm bạn, người đó lên đây."

Một đám kêu rên: "No..."

Ai cũng không rõ bản thân có phải là người thứ nhất hay không.

"Dù sao nhất định không phải tớ..." Tề Gia Giai nhỏ giọng lải nhải.

"Cũng không phải là tớ." Chu Hạm Đạm phụ họa.

Đưa mắt nhìn những đóa hoa của tổ quốc lần lượt cuối đầu, Lâm Uyên tiếp tục cười, không làm khó nữa: "Được rồi."

"Không trông cậy được vào các em, " anh thở dài ra vẻ thất vọng: "Tôi tự mình làm."

Nói xong, trong tiếng cười xấu hổ của mọi người, nhanh chóng xoay người, cầm phấn giải đề.

"Lâm Lâm thật đáng yêu nha, " Tề Gia Giai nâng cằm lên, chu môi, mắt lấp lánh ánh sao: "Cũng thật kiêu ngạo nha."

Chu Hạm Đạm cũng nhìn về phía bục giảng, cảm thấy anh quả thật không giống người hơn ba mươi tuổi.

Tiết thứ hai, thầy Lâm không giảng bài, chỉ giao cho mọi người làm bài trong sách bài tập.

Từ trang 13 đến trang 15, tất cả đề bài, hoàn thành trong một tiết học.

Mà đều là các đề tổng hợp.

Trình bày trình tự chứng minh xong một đề, là đủ để lấp kín nửa trang giấy.

Đây là ác ý trả thù sao?

Mọi người không khỏi nghĩ như vậy.

Bố trí xong địa ngục dưới hình thức làm bài luyện tập, họ Lâm kia giờ phút này đang ngồi ở trên bục giảng, thoải mái lật xem một quyển sách giải trí.

Cả lớp đều rơi đầu vào hố, múa bút thành văn, không để ý thời gian trôi qua.

Chu Hạm Đạm không tim không phổi chuyên tâm mà tính toán trên tờ giấy nháp, ngón tay bị dính mực màu đen cũng không biết.

Chẳng biết bao lâu sau, người bên cạnh đột nhiên đẩy tới một tờ giấy:

[ Làm một bài toán là tớ đã nhức đầu]

Chu Hạm Đạm nhíu mày xem hết, mím môi nở nụ cười, trả lời: [ Không phải cậu nói gặp được Lâm Lâm là muốn vùng dậy môn toán sao? ]

Lại đưa trở về.

Tề Gia Giai: [ Làm sao có thể, tớ thu nhận mặt của thầy ấy, chứ không phải thu nhận mấy thứ đề này! ]

[ Ghi bừa đi, tớ cũng chưa làm xong ]

[ Tớ xác định Lâm Lâm là công rồi, phúc hắc công ]

[... =. = ] cô chỉ có thể đáp lại cái vẻ mặt như vậy.

[ Hết giờ đi nhà vệ sinh không? ]

[ Đi ]

[ Chúng ta hẹn nhau nhà vệ sinh ]

[ OK ]

Nói chuyện trêu đùa như vậy một lát, Chu Hạm Đạm che miệng, lặng im không tiếng động mà cười.

Vừa mới vui vẻ một chút, trên bục giảng truyền đến giọng nói hời hợt nhắc nhở: "Còn năm phút nữa hết giờ, làm xong chưa?"

Tiếng mọi người buồn bã trỗi lên: "Vẫn chưa -- "

"Không xong là đúng rồi, " Lâm Uyên đứng dậy: "Từ hàng cuối cùng truyền lên phía trước."

"A?" Đám học sinh kinh sợ.

"A cái gì mà a?"

"Còn chưa có làm xong..."

"Làm đến đâu tính đến đó."

"Còn chưa học xong mà." Một nam sinh hô lên.

"Tôi không dạy quá giờ, " Anh nghiêm giọng: "Cũng không dám làm chậm trễ từng giây từng phút thời gian nghỉ giải lao quý giá của học trò."

Tuyệt vọng ập xuống bốn phía, trong lớp có tiếng xột xoạt, các học sinh chỉ có thể bất đắc dĩ đem sách bài tập lần lượt nộp lên trên, đủ cả bốn tổ, Lâm Uyên gom lại thành một chồng sách lớn, rồi sau đó nhìn xuống lớp:

"Lớp phó phụ trách môn toán là...?"

"Học kỳ này vẫn chưa chọn, " lớp trưởng đứng dậy: "Hết nhiệm kì rồi..."

Lâm Uyên nhìn về một phía: "Chu Hạm Đạm."

Cùng lúc đó, chuông tan học vang lên, đâm vào màng nhĩ.

Chu Hạm Đạm kinh ngạc giương mắt, đã thấy thầy Lâm nhìn cô, tùy ý chỉ chỉ về đống sách kia: "Em giúp tôi đem lên lầu."

Cô vội vàng đứng dậy, cúi người gật đầu: "Được, được ạ."

Sau đó có chút mờ mịt, không biết làm sao.

"Thất thần gì vậy, " Lâm Uyên cầm giáo án và sách giáo khoa của mình, "Tới đây lấy đi."

Chu Hạm Đạm nhanh chóng rời ghế, đi đến bục giảng, ôm chồng sách vào ngực.

Lâm Uyên đã ra cửa, trong phòng học thoáng chốc có tiếng người huyên náo.

Chu Hạm Đạm cùng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn ra xa, trên hành lang đã không thấy bóng dáng của giáo viên.

Đi ra ngoài vài bước, Tề Gia Giai thò người ra từ cửa sổ phía sau, chắn đường đi của cô: "Tớ chờ cậu trở lại đi nhà vệ sinh!"

Chu Hạm Đạm nhăn nhăn mũi, cười khổ: "Hay là cậu đi trước đi."

"Không được, lời hứa đáng giá nghìn vàng, dù mưa dù gió tớ vẫn ở nhà vệ sinh chờ cậu!" Tề Gia Giai giả vờ buông một lời nói hùng hồn.

"Được, cậu chờ đi, tớ sẽ lập tức quay lại." Nói xong cười cười nâng cao chồng sách kia lên, đi nhanh về hướng hành lang.

***

Có điều... Văn phòng của thầy Lâm ở đâu vậy...

Có lẽ ở cùng một khu với chủ nhiệm lớp.

Chu Hạm Đạm nghi hoặc mà ngừng ở trước cửa, thò đầu ra nhìn, không có hai giây liền bắt gặp ánh mắt của người đứng ở bên trái phía sau bàn đọc sách.

Anh đoan chính cầm ly uống nước, liếc nhìn Chu Hạm Đạm, thấy cô chần chừ không tới, anh liền nhướng nhướng mày kiếm, ý bảo cô đi đến.

Chu Hạm Đạm vội ôm sách, đi đến bên cạnh anh, yếu ớt hỏi: "Để chỗ nào?"

"Để xuống đây là được rồi." Lâm Uyên đặt ly xuống.

Chu Hạm Đạm nghe lời mà đặt xuống mặt bàn, còn sắp xếp lại chồng sách cho ngay ngắn.

"Cảm ơn." Lâm Uyên nói, ánh mắt làm như không thấy cô, mở ra một bên ngăn kéo.

"Không có gì ạ..." Chu Hạm Đạm cảm thấy chuyện hôm nay có chút lớn tiếng, lo lắng chức cán bộ môn toán sẽ bị mình đoạt mất, vì vậy kêu lên: "Thầy Lâm..."

"Hả?"

"Em..." Cô khẩn trương mà trần thuật: "Em không phải lớp phó môn toán."

Anh đáp lại, có chút nghi hoặc: "Em không phải cán bộ lớp nhưng tôi đây là thầy giáo của em đúng không?"

Bị những lời này của anh lượn quanh khiến có chút mơ hồ, Chu Hạm Đạm đáp: "Đúng ạ."

"Tôi là giáo viên, gọi một học sinh mang giúp sách bài tập thì có vấn đề gì?" Anh nhíu mày.

"... Không có."

Lâm Uyên lại nói tiếp như kiểu đây là lẽ thường: "Tôi mới tới lớp các em, chỉ mới nhớ kĩ tên của em, không kêu em thì kêu người nào."

"..." Thì ra là như vậy.

"Cán bộ môn toán tên là Trương Vân." Cô cảm thấy nên báo cho anh biết một chút.

"Đã biết."

"Ừm..."

"Còn muốn được cám ơn sao?" Anh lại nhìn qua.

"Không cần." Chu Hạm Đạm vừa nói vừa lắc đầu với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Lâm Uyên thấy thế bật cười, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một túi đồ, đưa tới trước mặt cô: "Cầm lấy cái này đi."

Chu Hạm Đạm tròn mắt, một túi... hoa quả? Hình dáng tuy khác nhau, nhưng nhìn rất quen mắt.

Chẳng phải lấy ra từ trong cái giỏ hoa quả tối hôm qua sao?

"Thầy không ăn ạ?" Cô hỏi.

"Tôi ăn không hết." Lâm Uyên đưa tay lấy quyển sách bài tập đầu tiên từ chồng sách, mở ra.

Chu Hạm Đạm nhìn chằm chằm vào cái túi hoa quả kia, lúng túng tới cực điểm, cầm cũng không được, đi cũng không được.

Giải lao có mười phút, Tề Gia Giai vẫn còn chờ cô đi nhà vệ sinh đấy.

Lại liếc liếc thầy Lâm, anh đã cầm bút đỏ lên, mi tâm nhíu chặt, hiển nhiên bày ra tư thế chấm bài.

Cô nhóc vẫn còn chưa nhúc nhích, khiến cho anh lại một lần nữa giương mắt hỏi: "Tiết sau không cần phải học hả?"

"Có đấy." Cô nhỏ giọng đáp.

"Đem đi đi." Lâm Uyên hất cằm lên.

"Nhưng mà..."

"Trò này sao lại không nghe lời." Nghe giọng anh, hình như có chút nóng nảy, cũng không biết là thật hay là giả vờ hù dọa cô đây.

Tim Chu Hạm Đạm rơi lộp bộp, nhanh chóng cầm lấy cái túi quả, nhưng vẫn treo chân bên cạnh, có chút im lặng.

Chu Hạm Đạm không khỏi khổ sở chua xót, cô "táng gia bại sản" mua để bồi thường cơ mà, đâu phải để chính mình ăn.

Hình như anh thật sự không muốn nhận, thôi bỏ đi.

Trong lòng cô không ngừng trấn an bản thân.

Thế nhưng,

Đi đến văn phòng một chuyến, liền mang về một túi hoa quả, có phải quá gây chú ý không?

Bạn học tò mò hỏi, cô phải trả lời như thế nào đây?

Chẳng qua, Lâm Uyên liếc mắt liền thấy rõ toàn bộ sự lo lắng xoắn xuýt của cô, anh ngả người ra thành ghế: "Có người hỏi, em hãy nói là..."

Anh dừng một chút:

"Bắt giáo viên toán trả phí dịch vụ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor