Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Chương 02

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
Chương 2: Tiết học thứ hai
gacsach.com

Edit: Sherry

Còn chưa đến cửa phòng học, Chu Hạm Đạm đã bị tóm bả vai, Tề Gia Giai kề sát bên tai, lớn giọng: "Là chuyện gì? Giáo viên tìm cậu có chuyện gì hả?"

Tinh thần của Chu Hạm Đạm vẫn còn hơi mơ màng: "Không có... Không có gì. " sau đó cô lại chậm rãi lắc đầu: "Cũng không phải là không có gì... aiz."

"Cậu đừng chỉ thở dài! " Tề Gia Giai sáp lại gần, hạ thấp âm thanh: "Hay là lén nói cho tớ đi?"

"Haiz..., " Nhớ tới những chuyện lúc nãy, cảm giác lúng túng lại lần nữa kéo tới, Chu Hạm Đạm ảo não vò vò mái tóc, cô nhìn khắp xung quanh, cảnh giác che miệng: "Tớ nói cho cậu biết, cậu ngàn vạn lần đừng có nói cho người khác đấy."

"Ừ ừ? Cậu nói đi, tớ rửa tai lắng nghe." Tề Gia Giai kề sát gần hơn.

"Chiếc xe lúc sáng chính là của thầy Lâm đấy."

"Oa không phải chứ...!" Tề Gia Giai lập tức cao giọng lên vài phần.

Những bạn học đang nói chuyện phiếm trên hành lang, đều nhìn hết sang bên này.

Chu Hạm Đạm vội vàng vung tay oán giận nói: "Cậu nói nhỏ một chút đi!"

"Được, được, " Tề Gia Giai gật gật đầu: "Vậy thầy ấy nói với cậu thế nào?"

Chu Hạm Đạm xòe bàn tay đang nắm chặt ra: "Đưa tờ giấy đó tớ, rồi bảo là không sao."

Tề Gia Giai liếc mắt nhìn cục giấy bị vo tròn trong tay cô: "Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

"Không phải Lâm Lâm thật sự rất tốt sao? Rõ ràng là không so đo với cậu."

"Tớ chỉ là cảm thấy..." Chu Hạm Đạm nhíu mày, cắn cắn môi: "Thực sự có lỗi."

Cô giơ lên hai ngón trỏ lên diễn tả chiều dài: "Tớ đã rạch ra cái một đường rất dài. Thầy ấy vừa tới trường của chúng ta, lại xui xẻo như vậy."

Phốc, Tề Gia Giai bật cười: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Lâm Lâm đi xe 4X của chúng ta không phải rất tốt sao? Ông trời ơi, đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, tính khí còn tốt như vậy. Lâm Lâm thật hoàn mỹ, chậc chậc chậc..."

Tề Gia Giai hoàn toàn hiểu sai trọng điểm, Chu Hạm Đạm vẻ mặt buồn bã, đem cục giấy tròn tròn bỏ lại vào cặp. Cô hoàn toàn không thể bỏ được áy náy trong lòng, chỉ có thể rầu rĩ không vui lê chân trở về phòng học.

***

Buổi chiều còn có hai tiết toán học, thầy giáo Lâm rất đúng giờ mà đến lớp.

Học sinh trong lớp đã sớm quen thuộc với anh, lúc đặt sách giáo khoa xuống, người ngồi ở bàn đặt gần bục giảng đã trở nên lão luyện, thân thiết mà gọi anh là Lão Lâm, mà anh cũng vui vẻ đáp ứng.

Chu Hạm Đạm vì áy náy, trong lòng thủy chung rầu rĩ, như đang ngồi trên đống lửa, không dám nhìn anh nhiều, cảm thấy mắc nợ. Ngược lại với người ngồi cạnh, Tề Gia Giai từ đầu đến cuối nâng cằm lên, ánh mắt nửa tấc không rời người đứng phía sau bục giảng, vẻ mặt như si như mê.

Quét mắt qua Tề Gia Giai, Chu Hạm Đạm mở sách giáo khoa ra, cũng ngẩng mặt lên nhìn trộm.

Thầy Lâm này đúng là đẹp thật đấy, từ ngũ quan tuấn tú đến khí chất lịch sự, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta thoải mái dễ chịu.

Trong suy nghĩ của Chu Hạm Đạm, con trai học tự nhiên đều là cái loại mê mẩn học tập, lôi thôi lếch thếch, vừa ngạo mạn vừa điên cuồng, giống như thầy Tường đấy hận không thể leo lên ghế đứng giảng. Nhưng thầy Lâm không như vậy, giọng nói trầm thấp rõ ràng, ngữ điệu không nhanh không chậm, nhìn giống một người dạy Văn dạy Sử hơn là giáo viên dạy toán.

Nhưng mà người này, chắc chắn không hề khiêm tốn, trầm ổn như bề ngoài, anh ta nhất định rất tự tin, có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào nét chữ rồng bay phượng múa trên bảng.

Một thứ mới mẻ xinh đẹp bày ra trước mắt, bất cứ ai cũng sẽ ngứa tay mà muốn tìm hiểu một chút. Cũng như những người khác trong lớp, Chu Hạm Đạm cũng không thể thoát khỏi sự hiếu kì đối với vị giáo viên mới này.

Đương lúc đang thất thần, người trên bục giảng đột nhiên dùng đốt ngón tay gõ mạnh lên bảng, tùng tùng hai tiếng, khiến cho âm điệu của lời nói tiếp theo cũng trở nên mạnh mẽ:

"Sao không nhìn lên bảng, trên mặt tôi có viết đáp án à?"

Nói xong chính anh cũng không nhịn được nở nụ cười.

Cả lớp cũng khe khẽ cười rộ lên.

Chu Hạm Đạm lấy lại tinh thần, cảm giác bị bắt gian, thẹn đỏ mặt không thôi. Cô chậm chạp gục đầu xuống, rồi cạch cạch hai tiếng ấn cây bút bi, cũng không biết nên ghi cái gì trong vở.

Tề Gia Giai nhăn mũi, nhỏ giọng nói: "Vẻ ngoài giống nam minh tinh như vậy, cũng nên cho chúng ta một chút thời gian thích ứng chứ."

Chu Hạm Đạm rủ mắt, một lần nữa nhớ đến chuyện kia, liền nảy ra phản ứng, nhất thời một lượng áy náy như nước tràn vào tích tụ trong đầu, quanh quẩn không tan, khiến cho tâm trí cô có chút không tập trung, cả buổi học đều nghe không lọt tai.

***

Buổi tối về đến nhà, Chu Hạm Đạm lặng lẽ lấy ra một chiếc Nokia được giấu trong ngăn kéo ở thư phong. Nạp vào điện thoại cái card 50 đồng mà cô chen chúc trong tiệm văn phòng phấm trước trường mua được lúc tan học.

Thuận lợi khởi động máy, màn hình miễn cưỡng có màu sắc của loại điện thoại cũ, chỉ có thể chat QQ, gửi tin nhắn, gọi điện thoại. Là điện thoại cũ của ông nội Tề Gia Giai, sau khi bị vứt bỏ thì được cô ấy lấy đi. Lúc nhập học cô ấy đã đưa nó cho bạn cùng bàn Chu Hạm Đạm để giúp cô thoát khỏi cuộc sống cay đắng của người nguyên thủy. Từ đó đến giờ, nó vẫn ở lại chỗ cô.

Tuy rằng không được hữu dụng lắm, nhưng tóm lại vẫn còn đỡ hơn không có gì.

Chu Hạm Đạm cảnh giác mà đem nó giấu trong giữa quyển sách, đăng nhập QQ, trong danh sách bạn bè thân thiết tìm được tên Tề Gia Giai, gửi một tin nhắn: Tớ đã tìm được điện thoại rồi.

Tề Gia Giai gửi lại hai biểu tượng cười ngây ngô ngốc nghếch.

Chu Hạm Đạm cũng cười: Cậu đang làm gì thế?

Tề Gia Giai: Nằm trên giường đây.

Chu Hạm Đạm cẩn thận từng li từng tí, dùng một ngón tay gõ chữ: Trong lòng tớ vẫn cảm thấy áy náy.

Tề Gia Giai: Chuyện của thầy Lâm?

Chu Hạm Đạm: Ừ, tớ đang nghĩ hay là tặng cho thầy ấy chút gì đó để bày tỏ sự cái áy náy?

Tề Gia Giai: Để tớ xem đã.

Chu Hạm Đạm: Tặng thuốc lá hay là tặng rượu?

Tề Gia Giai: Cậu muốn đút lót hay là ra mắt người nhà?

Chu Hạm Đạm:... Tớ thấy ba tớ đi gặp lãnh đạo đều tặng những thứ này.

Tề Gia Giai: Cậu tặng thứ gì đó có lợi cho sức khỏe không được sao?

Chu Hạm Đạm nhanh trí nói: Thực phẩm chức năng?

Tề Gia Giai: Tớ ngất mất, Lâm Lâm thoạt nhìn cũng không tới 30 tuổi đâu.

Chu Hạm Đạm:...

Tề Gia Giai: Cậu dự tính bao nhiêu?

Chu Hạm Đạm đào đâu ra tiền, toàn bộ tài sản của cô cũng chỉ hơn ba trăm đồng mà thôi.

Tề Gia Giai: Thực phẩm dinh dưỡng không trông cậy được vào cậu rồi, hay tặng hoa quả ướp lạnh? Cậu cũng không cần phải tán gia bại sản.

Chu Hạm Đạm nhớ tới siêu thị trái cây đèn đuốc sáng trưng ở trên đường về nhà: Được nha.

Tề Gia Giai: Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp xách tới văn phòng tặng được. Cảnh tượng đó vừa nghĩ đến đã thấy rất xấu hổ.

Chu Hạm Đạm: Để tớ suy nghĩ.

Chu Hạm Đạm lôi từ trong balo ra một cái thời khoá biểu của học kì này, nhìn thấy sắp xếp giờ tự học buổi tối, hai tiết đêm mai vừa vặn là toán học. Suy nghĩ một chút, cô quyết định giữa trưa mai mua xong hoa quả, đặt trước cửa của tiệm văn phòng phẩm, đợi đến hết giờ tự học buổi tối chặn thầy Lâm lại, sau đó đem hoa quả đưa cho thầy ấy, nói một tiếng xin lỗi.

Sau khi nói rõ kế hoạch này, Tề Gia Giai tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa sẽ giúp đỡ cùng nhau thực hiện nó để đạt kết quả tốt đẹp.

Trước khi đi ngủ, Chu Hạm Đạm lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở ra, đem ra một xấp tiền tiêu vặt được xếp ngay ngắn, đếm lại một hồi, rồi sau đó gấp chặt lại.

Đang định bỏ vào cặp sách, bỗng nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài cửa hỏi cô có đói bụng không, có muốn ăn ít cháo lót dạ không. Chu Hạm Đạm giật mình, cao giọng đáp "Không cần, con muốn đi ngủ rồi.", sau đó động tác càng thêm nhẹ nhàng hơn mà kéo khóa lên.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, tiếng chuông tan học buổi trưa vừa vang lên, Chu Hạm Đạm liền cỡi xe một đường chạy như bay đến siêu thị hoa quả kia.

Cô đối với loại chuyện mua quà, tặng quà này của thế giới người lớn không am hiểu lắm, nhìn đủ các loại hoa quả màu sắc rực rỡ trên giá hàng như thêu hoa vào mắt, có loại táo đỏ mọng dễ thấy, cũng có loại nho xanh non tươi mát. Chu Hạm Đạm đứng ở giữa cảm thấy như mất phương hướng, cô cầm cái giỏ mua sắm, nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Bà chủ cửa hàng trẻ tuổi thấy cô mặc đồng phục, vẻ mặt non nớt lưỡng lự, bèn chủ động đi tới giới thiệu, hỏi cô muốn mua tặng người nào.

Không thể tùy tiện nói là giáo viên, Chu Hạm Đạm gãi gãi đầu: "Một vị... trưởng bối."

"A," bà chủ lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "Nếu vậy thì tặng giỏ hoa quả đi."

Bà ấy chỉ chỉ về một hướng: "Tựa như vậy đấy, đóng gói rất tốt, tặng người khác cũng rất lịch sự, xem được thì lấy."

Chu Hạm Đạm đi qua xem thử, ở giá đồ trên cao bày biện đủ loại giỏ hoa quả, được thắt dây lụa, trông rất có thành ý.

Bà chủ tiếp tục giới thiệu: "Có đủ loại giá khá nhau, có 368, cũng có 188, cái đắt thì lớn, cái rẻ thì nhỏ hơn một tí, nhưng đều là hoa quả nhập khẩu. Em có thể tự chọn, không thì chị cũng có thể giúp em chọn, hoa quả ở đây cái nào cũng rất tươi ngon, vì vậy em cứ việc yên tâm."

Chu Hạm Đạm chỉ một cái nhìn thuận mắt nhất trong số đó: "Cái đó bao nhiêu tiền?"

"Cái đó 268."

May là không vượt quá ba trăm, Chu Hạm Đạm thở phào một cái: "Vậy lấy cái đó."

"Được." Bà chủ cười: "Hoa quả em chọn hay là chị chọn, đều là loại hoa quả nhập khẩu, rất ngon nha. Loại quả nào cũng rất sạch sẽ, bổ dưỡng..."

"Em biết rồi ạ." Chu Hạm Đạm nhức đầu.

"Tốt." Bà chủ gọi đến một cô gái trẻ đeo tạp dề: "Em theo cô đi ấy vào trong quầy thanh toán được chứ."

Chu Hạm Đạm gật gật đầu, đi vào trong.

Trả tiền xong, Chu Hạm Đạm đặt giỏ hoa quả vào giỏ xe, lại đạp xe chạy về trường, gửi tạm nó vào tiệm văn phòng phẩm, ông chủ cũng là chỗ quen biết, còn thề son sắt nói sẽ giữ kĩ giúp cô.

Trở lại phòng học, Tề Gia Giai đã ăn cơm trưa xong, ngồi ở đằng sau đống sách xem tạp chí.

Chu Hạm Đạm vô lực ngồi xuống, chống nạnh thở dốc, Tề Gia Giai nhìn qua: "Làm xong rồi?"

Chu Hạm Đạm dùng tay ra hiệu ""OK" với cô ấy. Cô phơi nắng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.

Tề Gia Giai: "Tốt lắm, vậy chỉ cần chờ đến tự học buổi tối là xong rồi."

"Ừ..." Chu Hạm Đạm cầm vở quạt gió: "Mong buổi tối đừng có xảy ra sự cố."

Buổi tối, sau mười phút giải lao, tiết học bắt đầu, Lâm Uyên đi vào lớp giảng bài.

Suốt hai tiết học, Tề Gia Giai vừa nghe giảng, vừa thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng, Chu Hạm Đạm đẩy đẩy tay cô ấy, cầm bút viết lên vở mấy chữ: Cười cái gì?

Tề Gia Giai bĩu môi nhìn về phía bục giảng, nhỏ giọng: "Vừa nghĩ tới thầy ấy là mục tiêu đêm nay của chúng ta, là cảm thấy rất mắc cười."

Chu Hạm Đạm cũng nhìn lên, thầy Lâm đang nước chảy mây trôi* mà viết công thức, làn da dưới ánh đèn huỳnh quang, trắng đến mức có thể nhìn xuyên thấu.

*lưu loát sinh động.

Cô tiếp tục cúi đầu viết chữ, dùng ngòi bút gõ gõ trang giấy làm ra vẻ trịnh trọng: Đêm nay là mấu chốt của kế hoạch, nghiêm túc chút.

Tề Gia Giai nhìn về phía cô, khẩu hình miệng làm ra chữ "Ờ".

Chín giờ năm mươi, chuông tan học vang lên.

Chu Hạm Đạm ánh mắt sáng ngời, giữ vững tinh thần, nhanh như chớp cầm cặp sách lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Cô và Tề Gia Giai đã phân công rõ ràng, Tề Gia Giai chịu trách nhiệm theo dõi hướng đi của thầy Lâm, để kịp thời báo cáo tình huống cho cô.

Về phần chính cô, trước tiên chạy đi lấy giỏ quả, sau đó đi tìm xe của thầy Lâm chặn lại, đem cái này đưa cho anh cùng với lời xin lỗi.

Cô lao nhanh ra phía ngoài, cặp sách sau lưng loảng xoảng lắc lư. Chu Hạm Đạm xuyên qua đám người, khởi động điện thoại trong túi quần, cũng không quay đầu lại vọt tới tiệm văn phòng phẩm.

"Ông chủ cháu tới lấy đồ đây!" cô hét lớn, đi vào cửa.

"Đã sớm chờ cháu rồi." Người đàn ông trung niên cười ha hả đưa cái giỏ qua.

"Cảm ơn ông nha!" Chu Hạm Đạm bay ra khỏi cửa tiệm, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, chạy về nơi đỗ xe trước cổng trường học.

Tan học chính là giờ cao điểm, khắp nơi toàn là người.

Chu Hạm Đạm bất giác cảm thấy nóng mặt rồi, cô gẩy tóc mái trên trán, thả chậm bước chân, ôm cái giỏ hoa quả sát vào người, cuối xuống một chút, một mặt lấy điện thoại di động thông báo cho Tề Gia Giai: Tớ đang tìm cái xe đây, bên cậu thì sao?

Tề Gia Giai: Anh ta còn đang ngồi trong phòng làm việc.

Chu Hạm Đạm: OK, khi nào anh ta tới thì nói cho tớ biết.

Chu Hạm Đạm bắt đầu cong người thấp xuống, mục tiêu tìm kiếm chiếc xe, BMW X4, màu sắc chói mắt như vậy, không khó tìm lắm.

Đi tìm khắp bãi đỗ xe mấy lần, Chu Hạm Đạm buồn bực, tại sao không có?

Cô chau mày, cũng đâu thấy đi xe vào trong trường mà mấy giáo viên khác đều đỗ xe ở chỗ này, chẳng lẽ không đi xe.

Xong đời, tình huống có biến.

Chu Hạm Đạm vô cùng lo lắng thông báo cho Tề Gia Giai: Tớ không tìm thấy xe của anh ta!

Tề Gia Giai: Đã tìm ở cổng trường chưa?"

Chu Hạm Đạm: Bây giờ tớ đang ở chỗ này, không có!

Tề Gia Giai:...

Chu Hạm Đạm: Bên cậu sao rồi?

Tề Gia Giai: Vẫn còn chưa đi.

Cô gái ở góc hành lang kiễng chân lên, bắt gặp người trong văn phòng đang đứng dậy, cô hết sức hoảng hốt, sợ bị phát hiện, quay lại đi xuống dưới lầu, cúi đầu gửi tin nhắn: Anh ta sắp đi ra rồi, tớ rút lui trước đã!

Chu Hạm Đạm sốt ruột đến mức giậm chân: Tớ còn chưa tìm được cái xe đó, gấp muốn chết rồi.

Tề Gia Giai: Cậu đừng vội, tớ đi xuống gặp cậu, ở cổng chờ tớ.

Chu Hạm Đạm đáp lại: Được.

Xa xa nhìn thấy cô bạn chạy đến trong bóng tối, Chu Hạm Đạm nắm chặt cái giỏ quả trong tay, nói với cô ấy biện pháp tạm thời của mình: "Chúng ta chờ ở cửa đi, cậu qua cửa bên kia, tớ ở cửa này, cho dù không lái xe, anh ta cũng phải đi về nhà mà."

"Được, ôm cây đợi thỏ." Tề Gia Giai bỏ lại di động vào trong túi quần, nắm chặt đai cặp, chạy về phía cửa bên kia.

Vào giờ này, học sinh đã đi về hết, chỉ có lại thưa thớt vài ba người đang cùng bạn đi ra.

Chu Hạm Đạm đứng ở cạnh cửa, mang theo một cái giỏ hoa quả rực rỡ bắt mắt, lúng túng xấu hổ cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía cửa kia một cái, lại rủ mắt đi vài bước chân.

Mãi lo nghĩ không biết đã đợi bao lâu, lớp mồ hôi mỏng trên người cũng đã bị gió thổi khô toàn bộ. Vừa mãnh liệt nâng mắt, Chu Hạm Đạm liền nhìn thấy người cô đang trông ngóng chờ đợi.

Thầy Lâm.

Anh rõ ràng đang cởi một chiếc xe thể thao, nếu không phải không mặc đồng phục, sẽ chói mắt đến mức khiến người ta cho rằng anh cũng là học sinh trường này.

Quả nhiên không có lái xe nha... Chu Hạm Đạm hoàn hồn, tim đập bịch bịch, kịch liệt nhảy đến cuống họng, mắt bỗng thấy anh đang nhàn nhã thoải mái chạy ra cổng.

Chu Hạm Đạm há to miệng, muốn gọi anh, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh nào. Cô véo mạnh vào lòng bàn tay hai cái, gọi: " Thầy Lâm!"

Người đàn ông đạp một chân xuống mặt đất, chân còn lại ổn định thân xe, nghe tiếng cô liền nhìn về hướng đó.

Anh híp hai mắt lại, sau đó mới nhìn rõ cô gái đang chậm chạp đi đến đây.

Dừng ở trước mặt anh, Chu Hạm Đạm có chút xấu hổ, đưa cái giỏ quả ra phía trước, vừa muốn mở miệng, anh liền hỏi: "Muộn như vậy sao còn không về nhà?"

Chu Hạm Đạm hít sâu, cẩn thận từng li từng tí đem giỏ hoa quả ra trước người, nâng cao một chút, đem nó hoàn toàn hiện rõ ở trước mặt đối phương: "Thầy Lâm, em đang đợi thầy ra ngoài để tặng cái này cho thầy."

Lâm Uyên không nhúc nhích làm, nháy nháy mắt: "Làm gì, thăm bệnh à?"

"..."

Không khí trở nên dễ chịu một chút, Chu Hạm Đạm vòng vo: "Thầy bị bệnh ạ?"

Lâm Uyên im lặng hai giây: "... Chưa, nhưng tại sao phải đưa cho tôi cái này?"

"... À, bồi thường đấy, thầy... cái xe kia." Chu Hạm Đạm khẩn trương đến nỗi ấp a ấp úng.

"Không phải nói không sao rồi à."

"Em vẫn cảm thấy..." Cô ngốc nghếch thành thật nói: "Rất áy náy."

"Ba mẹ em bảo em tặng hay sao?"

"Không phải. " Chu Hạm Đạm lắc đầu: "Em mua, thầy nhận đi."

"Đem về đi, tự mình ăn."

Chu Hạm Đạm lắc đầu với tốc độ nhanh hơn: "Không không... Không được!"

"Tôi sẽ không nhận đâu, " Giọng điệu của anh uy nghiêm thêm ba phần: "Trước giờ có chuyện giáo viên nhận quà của học sinh sao?"

"Trường hợp này đặc biệt mà..." Cảm giác như thầy Lâm quyết tâm không muốn cô nhận lỗi, Chu Hạm Đạm cầm cái cái giỏ quả không biết làm sao, tầm mắt đảo qua bốn phía, lại không dám nhìn anh. Ánh mắt cô bỗng cố định tại một chỗ.

Gần như cùng lúc đó, cô không chút suy nghĩ đem giỏ quả treo lên tay lái của Lâm Uyên, cúi người thật thấp, khí thế mười phần hô to một câu "Thật xin lỗi!" Xong liền xoay người, chạy trối chết.

Khuôn mặt nóng như thiêu đốt của Chu Hạm Đạm hứng lấy gió, không hề dám quay đầu lại.

Đầu xe chếch xuống, Lâm Uyên chỉ lo ổn định xe, tới khi quay đầu lại, chỉ thấy cô nhóc kia đã chạy được một đoạn đường dài rồi. Cách đó không xa còn có một cô nhóc khác chạy nhanh tới chỗ cô, vừa định quay đầu nhìn lại, đã bị cô kéo trở về, trong bóng đêm dần dần biến mất giữa dòng xe cộ.

Bàn tay còn đặt trên tay lái, thu mắt nhìn chằm chằm cái giỏ có thể tích khá lớn kia, Lâm Uyên có chút tức giận đến mức muốn cười cũng không được.

Ban đầu còn định thừa dịp hai ngày phải sơn lại xe này, cởi xe đạp thể thao đi làm giả dạng nai tơ tiêu sái một phen đấy, vậy mà hiện tại lại biến thành cái người mua thức ăn cho nhà đại gia rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor