Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 95

Đợi đến khi Triệu Thần cũng tới, một nhóm bảy người liền hùng dũng về lên đường phía trạm xe, vòng vo một lần xe, tốn thời gian tổng cộng nhiều hơn một giờ đồng hồ một chút, bọn họ cùng nhau đứng ở trước cổng chính của công viên cây cối um tùm. Thấy người chờ mua vé đã xếp hàng đến tận chỗ bán vé ngoài cửa, Lục Diệp trước tiên quay đầu lại nói với Thiển Thiển: "Thiển Thiển, các cậu tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, mình đi mua vé."

"Hả? Một mình cậu sao?" Thiển Thiển chần chờ nhìn một chút hàng người dài đang xếp hàng chỗ bán vé, nói: “Nếu không hay là mình đi chung với cậu nhé? Để cho Đường Đường các cậu ấy ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi."

"Nói đùa cái gì thế.” Lục Diệp không đồng ý nhíu nhíu mày, nói: “Để cho cậu nghỉ ngơi thì cậu cứ nghỉ ngơi, chờ vào khu rừng trong công viên thì còn có sức mà đi."

"A Diệp nói đúng lắm.” Diệp Trạch Phong dùng tay phải vỗ lên bả vai Lục Diệp một cái, nói: “Nếu mình nói, nữ sinh các cậu cứ thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay chúng ta nói ít cũng phải đi bốn năm giờ, cũng đừng ai mệt mỏi ngã xuống cần chúng tớ đổi phiên cõng trên lưng nha, cậu nói có phải không, A Diệp?"

Anh vừa nói xong, liền nháy mắt với Lục Diệp một cái.

Lục Diệp tức giận đẩy anh ra lại gần, nói: "Coi như thật sự mệt mỏi gục xuống, cũng không tới phiên cậu đến cõng."

"Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy đi: “Triệu Thần nói xong, vỗ vỗ đầu vai Lục Diệp, nói: “Nữ sinh phụ trách dưỡng tốt tinh thần, nam sinh chúng ta phụ trách mua vé và làm việc vặt...... Chẳng phải lúc đầu đã quyết định như thế này rồi sao?"

Nói xong, ba nam sinh lập tức tập trung lại rồi cùng nhau rời đi.

Phải nói trong số tất cả mọi người, người duy nhất hoàn toàn không biết Diệp Trạch Phong cũng chỉ có Triệu Thần, nhưng nam sinh mà, một khi có thứ để yêu thích chung, giao tình hữu nghị gì đó đều không đáng kể, không phải sao, chỉ là cùng ngồi chung xe một giờ đồng hồ, hai người Diệp Trạch Phong và Triệu Thần đã thăng cấp đến trình độ có thể kề vai sát cánh rồi, xem ra còn thân thiện hơn cả với Lục Diệp.

Nhóm Lục Diệp đi mua vé, nhóm Thiển Thiển thì tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu, vừa trò chuyện vừa đánh giá chung quanh, chung quanh có không ít người ngồi nghỉ ngơi, có cả nhà kéo nhau đi, cũng có những người như bọn họ, đều là người trẻ tuổi, trước mặt cũng chất đống hành lý và lều bạt y như bọn họ, chắc hẳn cũng là nhân dịp nghỉ hè nên tới đây cắm trại.

Sau một tiếng, nhóm Lục Diệp cầm vé trở lại, mấy người thu xếp một phen, đứng lên đi tới cửa ra vào, lúc đi vào, thật đúng như Nhược Vân từng nói, mỗi du khách đi vào từ cổng chính đều nhận được từ nhân viên làm việc một thiết bị hướng dẫn điện tử. Vừa đưa, các nhân viên vừa giảng giải cho bọn họ sử dụng thiết bị hướng dẫn này như thế nào, sử dụng vào lúc nào. Thiển Thiển tò mò ấn lung tung xuống,mấy cái nút, phát hiện ra ngoại trừ biểu hiện điểm cấp cứu và trạm tiếp nhiên liệu ở xung quanh ra, còn có thể cung cấp một số phương án lộ trình ngắn nhất cho mọi người tham khảo.

Tiếp đó, đoàn người Thiển Thiển lại bắt đầu cuộc hành trình đi bộ trong công viên sinh thái quốc gia.

Ba nam sinh cũng rất tự giác nhận lấy phần lớn đồ dùng, cũng không có ai thực sự làm giống như đã nói đùa trước khi vào công viên, đặc biệt chỉ mang hành lý của mình. Bọn họ đều là người cao, chân dài, xải một bước tương đương với Thiển Thiển chạy chậm hai bước, nhưng cũng may mỗi một nam sinh đều rất có phong độ ga-lăng, biết các nữ sinh đi nhanh sẽ rất hao phí thể lực, nên cũng thả chậm bước, tư thế nhàn nhã giống như là đi tản bộ trong vườn ở nhà mà thôi.

Lúc mới bắt đầu, Thiển Thiển còn có tinh lực nói đùa tán dóc với bọn Giang Đường, nói rừng rậm không hổ được gọi là do mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng, không khí bên trong và không khí bên ngoài cửa chính của công viên thực sự là khác biệt rất lớn, rảnh rỗi còn cười ba nam sinh cao lớn như Lục Diệp, Triệu Thần, Diệp Trạch Phong đã đeo bao lớn bao nhỏ trên người, trong tay lại còn kéo theo túi hành lý. Nhưng chờ sau khi đi được bốn mươi năm mươi phút, cô cũng không dám nói nữa, chỉ lo cắm đầu chuyên tâm đi đường, cố hết sức điều chỉnh hô hấp, còn cần Lục Diệp đi bên cạnh thỉnh thoảng phải nâng đỡ cô một chút.

Mặc dù thể lực của Giang Đường, Hạ Văn và Lâm Nhược Vân tốt hơn Thiển Thiển rất nhiều, nhưng cũng là mấy cô gái nhỏ quen ăn sung mặc sướng, về sau cũng không còn sức lực mà nói chuyện trời đất nữa. Mà trong ba nam sinh, chỉ có Diệp Trạch Phong nói nhiều, còn Lục Diệp thì muốn chăm sóc Thiển Thiển, Triệu Thần muốn chăm sóc Lâm Nhược Vân, hai người đều không rảnh để quan tâm đến anh ta, một mình anh ta nói một lát, cảm thấy hơi không thú vị, nên cũng ngừng miệng. Vì vậy không khí trong đội dần dần từ hứng trí bừng bừng biến thành không khí trầm lặng.

Bọn họ cứ như vậy im lặng đi về phía trước, trong lúc cũng có nam sinh đề nghị nghỉ ngơi một chút, nhưng lại bị toàn bộ các nữ sinh biểu quyết bác bỏ — con người đều có tính lười, nghỉ ngơi một lần, sẽ muốn nghỉ ngơi lần thứ hai lần thứ ba... Bọn họ vốn đã đi chậm rãi, một đường như vậy còn nghỉ ngơi nữa, thì đoán chừng đi một ngày cũng không tìm tới chỗ thích hợp để tạm thời hạ trại. Đặc biệt là Thiển Thiển, cô biết là mình làm ảnh hưởng đến tốc độ của đội ngũ, cho nên nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi.

Lại tiếp tục tiến về phía trước một đoạn đường nữa, Lục Diệp nghe hơi thở nhè nhẹ thành nặng hơn, anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiển Thiển không chỉ là bước chân nặng nề, hô hấp dồn dập, mà ngay cả sắc mặt đều khó nhìn hơn rất nhiều, trông dường như không còn chút huyết sắc nào nữa.

Không thể để cho Thiển Thiển kiên quyết đi tiếp nữa, cho dù như thế nào cũng muốn khuyên cô dừng lại nghỉ một chút.

Lục Diệp nghĩ tới đây, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, không nhìn thì không biết, vừa nhìn còn bị dọa nhảy lên một cái — đã sắp đến một giờ rồi, hay nói cách khác là, trong lúc vô tình bọn họ đã đi khoảng chừng ba giờ đồng hồ rồi.

Lục Diệp dừng bước chân, đồng thời cũng kéo luôn cổ tay Thiển Thiển đang bị anh nắm, cô cũng bị kéo dừng lại.

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Thiển Thiển, Lục Diệp trấn an cười cười, lên giọng nói với những người khác: "Đã một giờ rưỡi rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục."

Nghe thấy lời của anh, những người khác rối rít tỏ vẻ kinh ngạc, ồn ào lộn xộn nói:

"Cái gì, đã một giờ rưỡi rồi hả? Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi à?"

"Thật là không hề chú ý đã đi tới đâu rồi, trước tiên nên ăn cơm trưa đi đã."

"Khó trách mình cảm thấy hơi đói rồi, bữa sáng mình mới chỉ ăn một ổ bánh thôi đấy.""Vậy cứ quyết định thế đi."


Cho nên bọn họ tìm một khoảng sân cỏ bằng phẳng gần đây, gần như là Lục Diệp vừa mới nói "Ngồi chỗ này đi", là hai chân Thiển Thiển lập tức mềm nhũn ngồi luôn xuống mặt đất, không tiếp tục suy nghĩ nữa — cô cảm thấy tự mình muốn đứng cũng không đứng dậy nổi nữa, đôi chân của cô đã mềm nhũn y như sợi mì rồi, mặc dù chỉ là từ từ đi, nhưng độ mệt mỏi so với ngày đó điên cuồng đuổi theo người bị mất đồ cả một giờ thì đúng là không phân cao thấp.

Cô rất không có hình tượng ngồi xuống, dựa lưng vào một thân cây, lôi kéo Lục Diệp rồi chỉ chỉ vào túi hành lý của mình, không còn hơi sức nói: "Trong túi hành lý của mình có mang theo món rau trộn mà anh trai mình đã cắt nhỏ và cả gia vị để trộn rồi, lấy cái bát để ở trong ấy, trộn một cái mà có thể ăn ngay."

Nghe cô nói xong, Lục Diệp cũng rất dứt khoát đặt túi hành lý nằm ngang trên đất, rồi cũng ngồi xổm người xuống.

Nghĩ đến túi hành lý của mình cần nhập mật mã vào, Thiển Thiển vội nói: "Mật mã của túi hành lý phải..."

Lời của cô mới nói đến một nửa, liền nghe được tiếng "cách" nhẹ nhàng, khóa túi hành lý của mình đã được mở ra, Thiển Thiển chớp chớp hai mắt, không biết cái này gọi là chuyện gì nữa.

Lục Diệp không hề phát hiện ra sự kinh ngạc của cô, kéo hai bên khóa kéo ra. Rau trộn được đặt ở trong hộp cơm dùng một lần, miệng được bọc bằng ni-lon bọc thức ăn, bên ngoài còn chụp thêm vào một tầng túi ni-lon nữa, gia vị cũng đựng trong túi ni-lon, đặt chung một chỗ với cái hộp đựng rau trộn, bên cạnh còn có mấy hộp rau khác nữa. Có lẽ là bởi vì biết nhóm bọn họ rất nhiều người, Nhạc Kỳ Sâm chuẩn bị tổng cộng năm hộp rau trộn, sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn trong túi hành lý, phía dưới còn cẩn thận phủ lên hai tầng màng ni lông mỏng, tránh cho gia vị không cẩn thận rỉ ra sẽ làm bẩn trang phục phía dưới.

Lục Diệp một tay bưng lên một hộp rau trộn, quay đầu hỏi Thiển Thiển: "Là những thứ này sao?"

Thiển Thiển không trả lời ngay, chỉ dùng vẻ mặt cổ quái nhìn anh, sau đó, cô không trả lời mà hỏi lại: "Làm sao cậu biết mật mã túi hành lý của mình vậy?"

"..." Lục Diệp sửng sốt một chút, mới phản ứng được cô đang nói cái gì, trong phút chốc đã có trăm loại câu trả lời thoáng qua trong đầu anh, anh lại chọn ra một cái có sức thuyết phục nhất, rồi nói: “Mình đoán chứ sao, không phải nữ sinh các cậu thích nhất là dùng ngày sinh nhật của mình để đặt mật mã à? Cho nên mình mới thử một chút, thì ra thật sự là như thế."

"Nhưng mình có nói với cậu ngày sinh nhật của mình rồi sao?" Thiển Thiển cau mày, rối rắm hỏi tiếp.

Cái này thật đúng là cậu chưa từng nói, là do mình nhìn thấy trong □□ của cậu. Lục Diệp trả lời ở trong lòng, trên mặt cũng nở một nụ cười, nói: "A, cậu quên rồi ư, lần trước chúng ta đi tham quan cung văn hóa nghệ thuật, lúc cậu thiếu chút nữa thì mất bút máy ấy, cậu nói cái gì mà cây bút máy là do ngày sinh nhật 6 tháng 1 của cậu, ba cậu tặng cho cậu làm quà, cho nên mới phải gấp gáp đi tìm như vậy."

"Thật sao?" Vừa nghe anh nói như thế, có vẻ như Thiển Thiển đã có một chút ấn tượng, cô như có điều suy nghĩ nói: “Mình có nói ngày sinh nhật của mình ra sao?"

"Có." Lục Diệp rất khẳng định gật đầu một cái.

Thiển Thiển vốn là nhớ không rõ lắm, thấy giọng của Lục Diệp quả quyết như thế, hơn nữa cái này thật ra thì cũng không phải là chuyện to tát gì, cô cười cười với Lục Diệp, nói: "Hoá ra là như vậy à, ha ha, thật xin lỗi, mình nhạy cảm quá rồi."

"Không có gì. Ngược lại, mình cảm thấy là con gái mà cảnh giác một chút thì tốt hơn, cậu thấy mình nói thế nào?" Lục Diệp nói tiếp.

Thiển Thiển vừa cười, ngước mắt lên nói: "Đúng vậy đó, anh trai mình cũng nói y như vậy."

Một bên trong lúc bận rộn vẫn không quên vểnh tai lên nghe lén Lục Diệp và Thiển Thiển nói chuyện Diệp Trạch Phong chép miệng một cái: Lục Diệp cậu cũng có tư cách nói ra lời nói này cơ à?

***

Bởi vì ngày đầu tiên, lo lắng mọi người đi mệt về sau không muốn làm thức ăn, cho nên Lâm Nhược Vân dặn dò mỗi người đều phải mang theo ăn chín, bao gồm cả cơm, mặc dù mọi người đều không giống như Thiển Thiển mang theo nhiều như vậy, nhưng gộp lại vẫn ăn không hết. Bọn họ quây quần lại một chỗ, chọn lấy một chút thức ăn chín mang theo ra  ăn, lại ngồi nghỉ ngơi một giờ nữa, bảy người lại tiếp tục lên đường.

Đi lần này là đi tới khi sắc trời ảm đạm mới ngừng lại, theo đề nghị của Lục Diệp và Diệp Trạch Phong, bọn họ chọn một mô đất khô ráo, yên tĩnh, tầm mắt trải rộng làm nơi hạ trại, trên dưới đều có lối đi, có thể tránh gió, cách đó không xa còn có một con suối chảy róc rách.

Sau khi đã chọn được địa bàn, bọn họ lập tức mở trang bị, chuẩn bị dựng trại — dĩ nhiên, những thứ này đều là các nam sinh làm, bọn họ giao công việc cho các nữ sinh chính là ngồi nghỉ xả hơi tại chỗ, nghỉ đủ rồi thì ngồi đó cổ vũ cho các nam sinh bọn họ.

Nói đến dựng trại, trong nhóm bọn họ không có người nào có thể thành thạo hơn Lục Diệp và Diệp Trạch Phong, bọn họ nhanh chóng giữ lấy lều vải, mỗi người một cước, hai cái đã giẫm  cho cọc gỗ bốn phía lều ghim thật sâu vào mặt đất. Đầu tiên họ dựng tốt lều cho các nữ sinh, rồi sau đó mới dựng lều của mình.

Chờ bọn họ đều đã dựng xong, Lâm Nhược Vân và Hạ Văn cũng nghỉ ngơi được tương đối tốt rồi, họ cũng đứng dậy, đầu tiên là Lâm Nhược Vân chăng đèn dã ngoại lên trên bốn góc lều vải, lấy nệm hơi vào, mượn ánh đèn lấp lánh để sắp xếp nệm hơi thật tốt, Hạ Văn phụ trách trải giường chiếu. Hai người bọn họ đã cùng đi ra ngoài cắm trại từ khi còn học sơ trung, cho nên phối hợp rất ăn ý.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/