Cô nàng mạnh mẽ - Chương 04

Chương 04: Gặp rắc rối

Sáng hôm sau, Băng và Thiên đi bộ đến trường. Lê Chiêu nhìn thấy hai người như vậy thì ghen ghét và căm tức. Hắn nghĩ thầm: "Mình đẹp trai như vậy tại sao Ngọc Băng lại không để ý tới mình chứ? Hừ! Tại sao cô ấy lại đi theo cái thằng nghèo kiết xác đó? Thật không thể hiểu nổi!"

 Bạn gái của Lê Chiêu thấy hắn cứ nhìn Ngọc Băng thì rất tức giận liền nghĩ cách cho cô một bài học. Cùng lúc đó, Lê Chiêu cũng suy nghĩ cách nào để hãm hại Văn Thiên. Vào học, họ chăm chú nghe giảng. Ra chơi hay ra về hai người họ đều đi chung với nhau nên hắn không có cơ hội ra tay. 

 Một hôm, ra chơi, Ngọc Băng đi vệ sinh nên để Thiên ở trong lớp chờ. Cô rửa tay định ra ngoài thì bị bạn gái Lê Chiêu cùng nhóm học sinh nữ chặn đường. Họ nói:

- Cô không được có ý định gì với Chiêu đâu đó. Chiêu là của đại tỉ chúng tôi.

Trước mặt Băng là cô gái thấp hơn cô một chút. Mặt cô ta được đánh một lớp phấn dày, son môi đậm, nước hoa nồng nặc bay vào mũi khiến người ta khó chịu. Băng lạnh nhạt trả lời cô ta:

- Cô yên tâm, tôi còn không biết mặt cậu ta thì làm sao mà có ý định được.

- Anh ấy học cùng lớp với cô mà. Cô tính lừa tôi đấy à!

- Tôi có bạn trai rồi, sau này đừng có gán ghép lung tung như thế. Cô cũng cẩn thận đó. Nghe nói Lê Chiêu là người đa tình, thay bồ như thay áo đó.

Bạn gái Lê Chiêu im lặng không nói gì. Cô suy nghĩ những lời Ngọc Băng vừa nói cũng có điểm đúng. Đang miên man suy nghĩ thì bị lời nói của Băng đánh gãy:

- Sắp vào học rồi, cô có thể tránh ra cho tôi đi không?

- À... Ừm... Được rồi, cô đi đi.

Ngọc Băng vào lớp thì thấy Thiên đang đứng ở cửa chờ cô.

- Vào thôi! Cô nói.

- Ừ. Sao cậu đi lâu quá vậy?

- Gặp chút chuyện thôi, không có gì đâu.

Tan học, hai người về nhà. Đột nhiên, Băng nói: 

- Nếu có ai hỏi cậu có phải là bạn trai tôi không thì cậu nhớ trả lời là phải nha!

Văn Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên không thôi nhưng cũng bình tĩnh trả lời cô:

- Mình biết rồi. Mà có chuyện gì sao?

- Ừ, nói vậy để tránh phiền phức thôi. Chiều cậu có muốn theo tôi đến quán cà phê làm thêm không?

- Mình cũng đi được sao! Ha ha! Í, cậu cũng muốn đi làm thêm nữa hả?

- Tôi đi thì sao chứ.

- Ha ha! Không có gì! Tại cậu không thiếu gì mà đi làm thêm thì thấy thắc mắc thôi.

- Tôi muốn mình có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và muốn giống như những người bình thường ấy mà.

- Thì ra là thế!

Thiên vô cùng kinh ngạc trước những gì Băng nói. Cậu càng thêm khâm phục cô. Bởi một tiểu thư không thiếu ăn, thiếu mặc, hay thiếu bất cứ tình thương nào của cha mẹ thì cần gì phải làm thêm. Nhưng cô lại khác với bọn họ. 

Chiều, Ngọc Băng thay một bộ đồ nam và đội tóc giả rồi xuống lầu. Cô và Thiên mỗi người một chiếc xe đạp chạy trên đường.

- Tớ tưởng cậu đi xe hơi chứ.

- Tôi muốn đi xe đạp để tập thể dục và bảo vệ môi trường. Hi hi! Băng đáp.

- Ồ, thì ra là vậy! 

Thiên sững sờ mỗi khi Băng cười tươi. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Đến quán, họ để xe gọn gàng rồi bước vào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Băng và Thiên. Trước đây, Thiên phải vừa làm vừa học nên ốm và đen. Mà từ khi làm việc ở nhà Băng cậu được ăn uống đầy đủ thì trở nên trắng trẻo mập mạp. Khách trong quán ai nấy xôn xao bàn luận hai mỹ nam trước mặt. Nhất là khách hàng nữ.

- Chao ôi! Đẹp trai quá!

- Mình thích anh lạnh lùng.

- Còn mình thích anh kế bên.

Khi thấy hai người thay đồ phục vụ thì mọi người vô cùng hưng phấn và nghĩ thầm: "Mình nhất định phải thường xuyên tới quán để ngắm soái ca mới được". Chủ quán trêu chọc Băng và Thiên:

- Mỹ nam có khác. Nhờ hai cậu quán của tôi đông khách chưa từng có luôn. Ha ha!

Hai người nhìn nhau cười, không biết nói gì. 

Chủ nhật, ba mẹ Ngọc Băng trở về thấy cô nhận thêm người làm - Thiên thì cũng không phản đối. Thiên cứ mỗi tháng đều đặn lại gửi tiền về cho Văn Viên ăn học. 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor