Cô nàng mạnh mẽ - Chương 03

Chương 03: Cứu người

Bỗng đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo, lạnh lùng:

- Các người đang làm gì vậy hả?

- Này cậu nhóc, tốt hơn là nhóc không nên xen vào việc của tụi này, sẽ không có kết quả tốt đâu.

- Để rồi xem ai không có kết quả tốt. Mà tôi cũng đã báo cho công an rồi đó.

- Mày... Lên anh em.

Nói rồi, chúng xông lên định dánh Ngọc Băng nhưng cô đã cho bọn chúng một trận tả tơi luôn rồi. Thấy mình đánh không lại họ liền bỏ đi để lại cậu thanh niên trọng thương. Băng lại gần thì nhận ra đó là Thiên. Lúc này mặt mũi cậu đã bị đánh bầm tím, sưng lên trông đến là thảm thương. Cậu nhìn lên người đã cứu mình mình và nói bằng giọng vô cùng cảm kích:

- Cảm ơn cậu đã cứu mình.

- Không có gì. Cậu đi theo tôi.

Thiên chưa kịp nói gì thì Băng đã dìu cậu ra chỗ xe đạp cô để.

- Cậu ngồi lên đi! 

Băng chở cậu vào tiệm thuốc rồi dừng lại. Cô đi vào mua ra một bịch thuốc rồi sát trùng băng bó cho Thiên.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thiên nói.

- Không có gì.

- Cho mình hỏi cậu có phải Ngọc Băng không?

- Phải.

- Sao cậu lại mang đồ nam vậy?

- Đây là sở thích của tôi .

- Cậu làm con trai đúng là đẹp trai thật lại vừa ngầu nữa khiến tôi ghen tị quá đi. Mình mà là con gái chắc là đổ trước cậu rồi.

Ngọc Băng nghe vậy thì bật cười. Thiên ngẫn ngơ trước nụ cười ấy.

- Cậu cười lên thật đẹp, nhưng sao lại ít cười vậy?

- Không có chuyện buồn cười thì làm sao mà cười được.

- Vậy à. Đúng rồi cậu đi đâu đấy?

- Đi chơi xung quanh một chút rồi về nhà.

- Cậu cho mình đi với. Mình bây giờ rảnh chưa có việc gì làm mà ở phòng trọ hoài cũng buồn.

- Ừ. Lên đi tôi chở.

- Vậy sao được. Mới nãy tưởng cậu là con trai nên mới để cậu chở.

- Lên mau.

- Được... Được rồi.

- Cậu trả tiền phòng trọ chưa?

- Còn chưa nữa. Mình tính kiếm việc làm thêm rồi trả tiền sau vậy.

- Vậy thì dọn qua nhà tôi ở đi. Dù sao thì nhà mình còn thiếu người làm. Đây là tiền cho cậu nhận trước để trả nợ phòng.

- Hay quá! Cảm ơn cậu nhiều nha! Để mình vào trong thu dọn đồ đạc cái đã.

Một lát sau, Thiên đi ra với một ba lô quần áo và sách vở. Băng chở cậu về nhà. Đứng trước cổng biệt thự, Thiên ngỡ ngàng nhìn biệt thự to lớn và vườn hoa cỏ xung quanh. Đột nhiên, Băng nói:

- Vào nhà thôi!

- À... Ừ.

Băng dẫn Thiên lên căn phòng đối diện phòng cô. Cậu lại lần nữa ngạc nhiên nhìn căn phòng sạch sẽ, thoáng mát mà không kém phần sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được sống trong một căn nhà lớn, mĩ lệ đến như thế. Xuống lầu, cậu thấy Băng đã thay đồ ở nhà và ngồi vào bàn ăn.

- Cậu cùng ăn với tôi đi. Băng nói.

- Vậy làm sao mà được. Người làm hình như ăn sau mà.

- Tôi kêu cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi.

- Ừ, vậy mình không khách sáo nữa.

- Ai bảo cậu làm khách đâu. Mà đồ ăn hợp khẩu vị cậu không?

- Rất ngon luôn. Mình chưa bao giờ được ăn những món ăn như thế này cả.

- Vậy trước đây cậu ăn gì?

- Mình với em mình ăn cơm với cá khô, không có gì nữa thì ăn với muối. Có cơm ăn như vậy là đủ rồi. Hì hì!

Nghe Thiên nói thế Băng cảm thấy chạnh lòng. Cô thấy mình hơn rất nhiều người cả vật chất lẫn tinh thần. Trong khi đó họ phải gồng mình để làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân và có thể đến trường như bao người khác. 

Ăn xong cơm chiều, Băng lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi lấy vở ra làm bài tập. Còn Thiên thì dọn dẹp chén đũa rồi cũng lên phòng làm bài. Bài nào không hiểu, cậu lại chạy sang phòng Băng nhờ cô giảng giúp. Cậu rất bất ngờ khi thấy Băng giải được tất cả các bài trong thời gian ngắn mặc dù chúng rất khó. Thiên thầm ngưỡng mộ và tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa. Cậu hỏi Băng: 

- Công việc của mình là phải làm những gì?

- Việc của cậu là luôn theo sát tôi khi đi học, ở nhà thì làm việc nhà, nấu cơm. Lương của cậu một tháng là năm triệu.

- Quá nhiều rồi! Nhưng mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.

- Thế thì tốt. Thôi ngủ đi ngày mai còn dậy sớm đó.

- Ngủ ngon!

- Ừ! Ngủ ngon! 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor