Cỏ Gần Hang Của Đại Ca - Chương 26

"Anh sẽ rời khỏi Tề gia cũng sẽ tạo nên cuộc sống như em muốn, cho anh thêm một chút thời gian." Tay anh nắm quyền không phải nói rời là có thể rời được, cách đây rất lâu anh đã từng nghĩ đến chuyện thoát khỏi thế lực của Tề gia, là cô làm cho anh có động lực hơn.

Mặc dù anh vẫn không muốn núp dưới đôi cánh Tề gia, nhưng hoàn cảnh đánh đánh giết giết lại tăng thêm rất nhiều niềm vui thú trong cuộc sống của anh, đây là lí do tại sao anh không quyết tâm thoát khỏi Tề gia. Có cô phía sau, những thứ kích thích đó với anh mà nói đã không còn bất kỳ lực hấp dẫn nào.

"Có thật không?" Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh: "Nếu anh lừa gạt, em sẽ cao chạy xa bay cùng đứa trẻ trong bụng, để cả đời anh cũng không tìm thấy được.”

Tề Hạo nhíu lông mày: "Em còn biết trong bụng mình có một em bé?"

"Đáng ghét, đương nhiên là em biết." Cô còn biết mấy ngày nay mình không đối xử tử tế với đứa con trong bụng.

"Xin lỗi rất nhiều."

"Em nói xin lỗi với ai?" Anh hỏi.

"Đương nhiên là em bé trong bụng."

Cô không ăn uống gì, đứa con trong bụng cũng sẽ không được ăn gì, cô không ngủ, đứa con trong bụng cũng sẽ không được ngủ theo.

"Người em nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng chứ?" Cô không chịu, anh cũng khổ sở theo. Chỉ thấy cô hôn một cái lên môi anh thật nhanh: "Cứ như vậy?"

Thẩm Yên Phi nhìn anh một lúc, rồi hôn môi anh hai cái.

"Phi Phi, thật sự anh đối với em quá tốt rồi."

Bàn tay to duỗi ra sau lưng cô rồi kéo khóa áo đầm xuống, anh liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô: "Có phải em nên bồi thường anh thật tốt hay không?"

Cô xấu hổ gật nhẹ đầu, biết tính dục của anh luôn dồi dào, thế nhưng mấy ngày vừa rồi anh chỉ ôm cô ngủ mà thôi, chẳng làm gì cả, thật là khó cho anh.

Tề Hạo nhẹ nhàng liếm đôi môi cô, bàn tay to nâng mông nhỏ lên: "Mở chân ra rồi ngồi lên đùi anh."

Thẩm Yên Phi ngượng ngùng làm theo, mỗi lần làm tình ở phòng khách, anh sẽ yêu cầu cô như vậy. Anh cởi áo đầm trên người cô xuống, chỉ để lại quần lót, bụng cô vẫn còn rất bằng phẳng, không hề nhìn ra có dấu hiệu mang thai: "Em phải ăn nhiều một chút."

Bàn tay anh xoa rồi lại xoa phần bụng, cô biết anh đang nói gì: "Không, không đáng ngại sao? Còn có đứa bé chúng ta làm như vậy được không?"

"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đi vào sâu quá." Bàn tay thô to lại tiến vào quần lót...

"Hạo, em rất mệt đó." Cô mệt mỏi trách móc.

"Ngủ đi." Anh ôm lấy cô thật chặt, không chừa bất kỳ khe hở nào giữa bọn họ.

Tề Hạo đi ra khỏi bệnh viện cùng Thẩm Yên Phi, bàn tay to lớn đặt ngang hông cô, mỗi lần khám thai anh đều có mặt với cô.

Ba đã qua đời hơn hai tháng, mấy ngày vừa rồi cô thật sự rất cảm kích anh. Chẳng những giúp cô xử lý tất cả hậu sự của ba mà anh còn ngăn cản mọi phiền toái, chủ nợ sẽ không đến tìm cô nữa, bởi vì anh đã trả sạch món nợ thay ba.

Vũ Lâm nói cho cô biết, lấy quyền thế của Tề Hạo, anh chẳng cần thay ba trả hết nợ đánh bạc cũng có thể làm cho không ai dám đến gây sự với cô, nhưng anh lại trả sạch mọi khoản nợ của ba. Thật sự cô chẳng biết nên báo đáp anh như thế nào mới tốt? Anh luôn không chút do dự lấy một số tiền lớn giúp đỡ cô.

Trước đó vài ngày anh nói muốn đi đăng ký kết hôn, cô gật đầu ngay lập tức, không biết có phải vì thấy cô đáng thương nên anh mới kết hôn? Hay là vì đứa bé trong bụng nên muốn kết hôn cùng cô? Chỉ cần anh bằng lòng sống chung với cô là đủ rồi, nếu như đánh mất anh lần nữa, cho dù có đứa con thì cô cũng sống không nổi. Cô không thể tồn tại khi thiếu anh.

"Tề Hạo, em đi nhờ xe về là được rồi, anh hãy làm việc của mình đi." Kể từ khi biết tin về cái chết của ba, anh đi theo cô như hình với bóng, cho đến mấy ngày nay mới chuyển biến tốt một chút. Cô thích cảm giác luôn dựa vào người anh, nhưng không thể tùy hứng, vì cô không muốn một ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét mình.

"Anh đã giao cho Vũ Lâm mọi chuyện rồi." Ôm ngang hông rồi dắt tay cô, năm ngón tay anh đan vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"Cô không cần lo lắng, tôi có thể lo được chuyện của cha cô."

Có lẽ Vũ Lâm nói hơi thẳng nhưng không sai, kết cục dành cho dân cờ bạc chính là vậy. So với Tề Hạo thì anh cũng rất lo lắng sợ cô bị kích động, Vũ Lâm nói thế tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng cô sẽ không ghét Vũ Lâm vì chuyện này, bởi lời anh nói là thật lòng, ba luôn thích đánh cược rồi nợ tiền, kết quả cuối cùng có thể tốt hơn sao?

Cô thấy may mắn khi ba không biết năng lực của Tề Hạo, nếu không nhất định ba sẽ đòi Tề Hạo chu cấp tiền để đi đánh bạc, giả sử xảy ra chuyện như vậy, cả đời cô sẽ không ngốc đầu lên trước mặt Tề Hạo được.

"Anh biết, nếu không mấy ngày nay làm sao anh có thể ra ngoài làm việc." Một số chuyện vẫn cần anh ra mặt xử lý.

"Tề Hạo." Thẩm Yên Phi dừng bước, hơi nghiêng người ngẩng đầu nhìn anh: "Em yêu anh." Cô mặc kệ có phải vì yêu nên anh mới nói muốn kết hôn cùng mình hay không. Khóe miệng anh cong lên: "Anh biết." Càng ngày cô càng không thể rời xa anh.

"Còn nữa, cảm ơn, cám ơn anh đã trả món nợ khổng lồ như vậy thay em…" Tề Hạo cúi người hôn lên môi cô ngăn lời nói lại, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng cô ra, xông vào cái miệng nhỏ nhắn rồi mút lưỡi cô.

Hai gò má cô đỏ ửng lên, không ngờ anh lại đột nhiên tấn công như vậy.

"Tề, Tề Hạo!" Hai tay nhỏ bé không ngừng vỗ vai anh.

Tề Hạo ôm sát cô vào nơi đã cộm lên dưới thắt lưng, anh hôn cô thật nồng nhiệt không chịu tha, lúc cô sắp thở không nổi mới buông lỏng tay ra.

"Hạo, em rất mệt đó." Cô mệt mỏi trách móc.

"Ngủ đi." Anh ôm lấy cô thật chặt, không chừa bất kỳ khe hở nào giữa bọn họ.

Tề Hạo đi ra khỏi bệnh viện cùng Thẩm Yên Phi, bàn tay to lớn của anh đặt ngang hông cô, mỗi lần khám thai anh đều có mặt với cô.

Ba đã qua đời hơn hai tháng, mấy ngày vừa rồi cô thật sự rất cảm kích anh. Chẳng những giúp cô xử lý tất cả hậu sự của ba mà anh còn ngăn cản mọi phiền toái, chủ nợ của ba sẽ không đến tìm cô nữa, bởi vì anh đã trả sạch món nợ thay ba.

Vũ Lâm nói cho cô biết, lấy quyền thế của Tề Hạo, anh chẳng cần thay ba trả hết nợ đánh bạc cũng có thể làm cho không ai dám đến gây sự với cô, nhưng anh lại trả sạch mọi khoản nợ của ba. Thật sự cô chẳng biết nên báo đáp anh như thế nào mới tốt? Anh luôn không chút do dự lấy một số tiền lớn giúp đỡ cô.

Trước đó vài ngày anh nói muốn đi đăng ký kết hôn, cô gật đầu ngay lập tức, không biết có phải vì thấy cô đáng thương nên anh mới kết hôn? Hay là vì đứa bé trong bụng nên muốn kết hôn cùng cô? Chỉ cần anh bằng lòng sống chung với cô là đủ rồi, nếu như đánh mất anh lần nữa, cho dù có đứa con thì cô cũng sống không nổi. Cô không thể tồn tại khi thiếu anh.

"Tề Hạo, em đi nhờ xe về là được rồi, anh hãy làm việc của mình đi." Kể từ khi biết tin về cái chết của ba, anh đi theo cô như hình với bóng, cho đến mấy ngày nay mới chuyển biến tốt một chút. Cô thích cảm giác luôn dựa vào người anh, nhưng không thể quá tự do, vì cô không muốn một ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét mình.

"Anh đã giao cho Vũ Lâm mọi chuyện rồi." Ôm ngang hông rồi nắm tay cô, năm ngón tay anh đan vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"Em không cần lo lắng, anh có thể lo được chuyện của cha."

Có lẽ Vũ Lâm nói hơi thẳng nhưng không sai, kết cục dành cho dân cờ bạc chính là vậy. So với Tề Hạo thì anh cũng rất lo lắng sợ cô bị kích động, Vũ Lâm nói thế tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng cô sẽ không ghét Vũ Lâm vì chuyện này, bởi lời anh nói là thật lòng, ba luôn thích đánh cược rồi nợ tiền, kết quả cuối cùng có thể tốt hơn sao?

Cô thấy may mắn khi ba không biết năng lực của Tề Hạo, nếu không nhất định ba sẽ đòi Tề Hạo chu cấp tiền để đi đánh bạc, giả sử xảy ra chuyện như vậy, cả đời cô sẽ không ngóc đầu lên trước mặt Tề Hạo được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor