Cỏ Gần Hang Của Đại Ca - Chương 19

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca
Chương 19
gacsach.com

Cô theo thường ngày, sau khi đưa Tề Hạo ra cửa mới bắt đầu làm chuyện của bản thân. Có chút xử lý cần đun nhừ trước mấy giờ, sáng sớm cô sẽ bắt đầu chuẩn bị, chờ lúc Tề Hạo trở lại là có thể bưng lên bàn rồi.

Mặc dù trong nhà có máy giặt quần áo, cũng có máy hong quần áo, nhưng mà cô nhìn chất liệu quần áo của anh rất tốt, rất đắt giá, cho nên quần áo của anh cô giặt tay tương đối nhiều.

Chờ nấu ăn, giặt quần áo xong, cô sẽ bắt đầu quét dọn xung quanh nhà, tuy chỉ có anh và cô hai người sống mà thôi, nhưng công việc quét dọn cô vẫn làm ngày ngày.

Chờ làm xong tất cả mọi chuyện, cô mới có thể đọc sách, xem TV một chút hoặc làm chuyện khá. Tề Hạo luôn sợ cô ở nhà một mình quá buồn bực, thật ra thì cô không hề có loại cảm giác này, ngược lại, cô rất hưởng thụ bản thân có thể làm chút chuyện cho anh, bất luật là nhìn anh ăn đồ ăn do tự tay cô làm, hay là nhìn anh mặc quần áo do tự tay cô giặt sạch, cô đều sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

"Linh, linh."

"A lô." Thẩm Yên Phi nhận điện thoại.

"Ăn cơm chưa?" Giọng nói trầm thấp của Tề Hạo từ một chỗ khác truyền tới.

"Tề Hạo." Vừa nghe đến giọng nói của anh, cô không khỏi mặt mày hớn hở, "Đã giữa trưa rồi à." Cô nhìn đồng hồ trên tường, thời gian trôi qua thực vui vẻ, cô giống như còn chưa làm được chuyện gì.

"Em đang làm gì? Có nhớ anh hay không?" Mỗi ngày anh đều hỏi câu này một lần.

"Vừa lúc em đàn lau sàn nhà, đương nhiên là có nhớ anh." Cô đều sẽ ngoan ngoãn trả lời.

"Em đều làm xong, Obasan còn biết làm cái gì? Anh nói.

"Cho nên em đã nói anh không cần thuê Obasan nữa mà." Làm những chuyện nhà đơn giản này, một mình cok cũng thừa sức rồi.

"Đừng quá mệt mỏi, ăn cơm sớm một chút ăn, đừng cứ kéo dài mãi tới 3, 4 giờ mới ăn trưa." Nếu anh không có ở đây, chỉ có mình cô tuỳ tiện giải quyết ba bữa cơm, có lúc trực tiếp bỏ qua một bữa không ăn cơm.

"Ừ, không mệt, em rất rảnh rỗi đó." Chỉ cần không làm việc trong đầu cô lại bắt đầu nhớ anh.

Tề Hạo ở một chỗ khác bật cười, làm sao anh không biết cô không ở không được, "Nếu thật vô cùng rỗi rãnh thì đi nằm ngủ một giấc, buổi tối anh sẽ không để cho em ngủ."

Thẩm Yên Phi đỏ mặt nở nụ cười, "Đáng ghét."

"Anh thích em mập một chút, ôm lên mềm nhũn tương đối thoải mái." Cô quá gầy, mặc dù so với lúc mới nhà thì đã khá hơn chút, nhưng mà vẫn không đủ "Mỗi buổi tối anh đều lo lắng bản thân sẽ áp hư em, sợ em không chịu nổi yêu cầu của anh."

"Tề, Tề Hạo!" Anh nói bậy bạ gì đó?

"Thật là muốn xông về nhà ôm em lên giường." Anh nói ra khát vọng sâu trong nội tâm.

"Anh... anh nghiêm chỉnh một chút, bên cạnh có người hay không?" Lời này nếu để cho người khác nghe rất mất thể diện.

"Không có, bên cạnh anh không có một người, thật hối hận không dẫn em theo bên người, bằng không hiện tại anh cũng không cần một thân sưng lại không có chỗ phát tiết." Nói tới nói lui, nếu là thật dẫn cô theo bên người, anh đại khái cũng đừng nghĩ làm việc, chỉ biết bắt cô ở trên giường trong khách sạn triền miên.

"Anh... anh, hiện tại là ban ngày." Tối ngày hôm qua cái anh muốn còn chưa đủ sao? Cô cũng mệt chết rồi.

"Chúng ta cũng thường ân ái vào ban ngày, chỉ là anh kéo rèm cửa xuống nên em mới không thấy ánh sáng." Mặc dù muốn nhìn thấu những tấc da thịt trên người cô, nhưng anh không muốn bởi vì quá mức xấu hổ mà cô không cách nào hưởng thụ khoái cảm trong đó.

"Tề Hạo!" Thẩm Yên Phi thật đúng là bị thiêu đốt từ bàn chân lên đến đỉnh đầu rồi.

"Bộ dạng em rên rỉ rất quyến rũ, một tiếng lại một tiếng kêu yêu kiều làm anh nghe muốn tê dại rồi." Anh say mê hồi tưởng bộ dạng cô trần truồng nằm trên giường mềm mại của chính mình.

"Không, không nói với anh nữa, em muốn cúp điện thoại." Tránh cho anh càng nói càng rõ ràng.

Tề Hạo có thể tưởng tượng bộ dạng cô ở trong nhà cằm điện thoại đỏ mặt thẹn thùng nhưng lại, "Được, anh không nói, ăn cơm sớm một chút, hả?"

"Được, Được." Thẩm Yên Phi vội vã cúp điện thoại, Cô vuốt hai gò má đỏ bừng của bản thân, "Hô! Nóng quá, nóng quá."

Sau khi cúp điện thoại xong, Thẩm Yên Phi nghe theo lời nói của Tề Hạo, ngoan ngoãn đi vào phòng bếp lấy thức ăn cho mình.

Thẩm Yên Phi cầm ví của mình chuẩn bị ra cửa, mặc dù Tề Hạo đã nhiều lần dặn cô không được một mình ra cửa, nhưng cô thật rất muốn ăn đồ ăn vặt, không biết vì sao mấy ngày nay cô chính là muốn ăn đồ ăn vặt, nếu vì chuyện này mà gọi Vũ Lâm mất công đi một chuyến, vậy không phải thật rất ngại sao?

Không quan hệ, cửa hàng tiện lợi ở ngay phụ cận, rất nhanh sẽ trở lại. Cô vẫn mở cửa chính đi ta ngoài.

Thẩm Yên Phi đi ra thang máy, hướng về phía bảo vệ trong đại sảnh gật đầu một cái, bởi vì vẻ ngoài của cô luôn vui vẻ đáng yêu, là người chung đụng cũng rất tốt, mới chuyển vào được mấy ngày cũng đã quen thuộc với mọi người trong đại sảnh.

Tất cả mọi người cho là cô và Tề Hạo là vợ chồng mới cưới, nàng khó mà nói sự tình, nhưng cũng không muốn nói, cô chỉ là len lén thỏa mãn một chút hy vọng trong lòng, cũng không quan hệ đi.

"Tề phu nhân, muốn ra khỏi cửa sao?" Cảnh vệ thiết tha chào hỏi, người có thể vào ở trong toà nhà này không giàu cũng quý, thật sự không tìm được mấy cô gái trẻ tuổi không kiêu ngạo.

"Đúng vậy, tôi muốn đến cửa hàng tiện lợi." Thẩm Yên Phi nghe người ta gọi cô một tiếng Tề phu nhân, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười càng thêm vui.

Vừa bắt đầu cô sẽ ấp úng đáp lại, bởi vì hư tâm, nhưng bây giờ cô rất thích người khác gọi như vậy, dù sao Tề Hạo cũng sẽ không biết, hì hì!

Thẩm Yên Phi kích động như đứa bé bắt được đường ăn, nhìn thấy bầu trời một mảnh xanh thẳm, tâm tình của cô càng thêm tốt hơn!

Tề Mẫn dựa vào tường bên ngoài toà nhà, ánh mắt hướng về phía đại sảnh lại nhìn thấy một cô gái sôi nổi đi ra khỏi toà nhà, cô ta khinh thường châm biếm, cũng mấy tuổi rồi? Còn giống như một đứa ngốc.

Thẩm Yên Phi nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp đang nhìn mình, cô không keo kiệt chút nào hướng về phía cô ấy nở nụ cười thật tươi, sau đó vội vàng đi về phía cửa hàng tiện lợi, cô thật sự rất muốn ăn đồ ăn vặt đó.

Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề bản thân mập hay không mập chỉ là kể từ sau khi cùng Tề Hạo ở chung một chỗ cô thường thường nghĩ cái vấn đề này, còn nghĩ rốt cuộc mình có được tính xinh đẹp hay không? Hết cách rồi, ai kêu Tề Hạo đẹp trai lại cao, dù là người mẫu cũng không nhất định xứng đôi được với anh, huống chi là lùn không long đông như cô.

Mặc dù càng lúc càng để ý vấn đề đẹp xấu của bản thân, nhưng bước chân tiến về phía cửa hàng tiện lợi của Thẩm Yên Phi không hề chậm lại.

Thấy cửa hàng buôn bán 24h gần ngay trước mắt đôi mắt xinh đẹp của cô trong nháy mắt càng mở lớn hơn, càng thêm toả sáng, lóe lên không ngừng.

Cô đã hai mươi ba tuổi, kinh nghiệm tiêu xài duy nhất cũng chỉ có mấy ngày gần đây ở trong tiệm tạp hóa cuồng quét đồ ăn vặt trên kệ.

"Tiểu thư, ngày hôm qua mua cô đã ăn hết rồi sao?" Sinh viên làm việc công có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi.

"Đúng vậy, mỗi ngày tôi đến mua nhiều đồ ăn vặt như vậy có thể tính cho tôirẻ hơn một chút không?" Thẩm Yên Phi giương một đôi mắt to linh hoạt hỏi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor