Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 79

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 79
gacsach.com.

Anh bật dậy tỏ vẻ gay gắt, không khuất phục mẹ mình, nhưng bà không quan tâm chỉ một bước đi thẳng không thèm nhìn lại dù một lần.

Anh đứng đấy rồi cười một cái nhạt nhẽo.

Mẹ anh bệnh tim, nếu cố ý cãi lời bà sợ rằng bà sẽ phát bệnh, anh không nỡ.

Anh không dám nói gì với Lam Lam, chỉ vờ như không có chuyện gì.

Vẫn quan tâm đến cô, nhưng cô dần dần đã thay đổi, cô hay cáu gắt, cô không lắng nghe anh như trước nữa, cô cũng không quan tâm anh vui hay buồn, không quan tâm anh đã chịu rất nhiều áp lực để khuyên ngăn ba mẹ, muốn lấy cô làm vợ.

"Lam Lam! Đã ăn cơm chưa em?"

"Rồi!"

"Vậy... chúng ta gặp nhau nhé! Anh rất... nhớ em!"

"Em bận!"

"Anh ngủ đi!"

Mỗi ngày cô đều như vậy, lúc nào cô cũng cộc lốc, không quan tâm anh, anh chán nản nên bỏ ra ngoài, đi một lát thì đến nhà cô lúc nào không hay.

Anh đứng trước cửa nhưng không dám gõ, chỉ dám nhìn vào trong, đèn đã tắt, anh nghĩ cô mệt nên đã ngủ rồi chăng?

Anh quay người ra về, đi được một lúc thì nghe thấy tiếng động phía sau, anh vô tình quay lại, anh thấy rõ ràng cô đang ôm một người đàn ông khác, hai người ôm nhau thắm thiết, anh thật sự không tin vào mắt mình, anh đã đau đớn đến không thở được.

Anh chạy đến và cho tên kia một cú đấm, hắn ngã xổng xuống đất, cô hốt hoảng hét to.

"Vương Tuấn! Anh dừng lại.

"Sao hả? Tại sao em như vậy? Tại sao em lại phản bội anh?"

"Anh điên đủ chưa? Em phản bội anh bao giờ? Em đã làm gì mà anh nói như vậy?"

"Em không làm gì? Ôm một người đàn ông khác khi không có anh, và giữa đêm khuya anh ta đến nhà em, em lại nói không có gì?"

"Không được sao? Em và anh cũng như vậy mà! Vậy em với người khác có gì không được?"

Anh sốc toàn tập, anh không ngờ cô lại nói như vậy, cô thật sự là người như thế nào?

"Lam Lam à!"

"Đủ rồi! Thật sự anh cố ý không nhận ra à? Tôi đã chán anh rồi! Lâu lắm rồi anh có biết không?"

Cô xoay ngang đỡ người con trai ngã dưới đường rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

Anh thẫn thờ đứng đó, trời bắt đầu đổ mưa, anh vẫn đứng đó, những giọt mưa đổ lên đầu anh chảy xuống gương mặt thanh tú của anh, tự hỏi lòng anh đã làm gì sai? Hay do thật sự cô đã chán anh rồi?

Sáng hôm sau anh vẫn đứng đó, mặt tái méc, anh đã dầm mưa cả đêm qua.

Anh cười đau khổ nhìn vào nhà cô một cái cuối rồi bước đi, mắt anh lờ mờ, chân liu xiu bước về.

Ra đến đường lớn thì anh ngã xuống, vô tình một chiếc xe hơi chạy đến vội thắng xe, không kịp thời thì anh đã chết rồi.

Cô gái trong xe hét thất thanh, cô từ sân bay bắt xe về nhà chồng tương lai, ba mẹ cô còn ở Anh, chỉ có cô về trước, mới về đã gặp chuyện, cô hoảng hốt gọi điện thoại.

"Bác à! Hình như con tông chết người rồi!"

"Cái gì chứ? Con đang ở đâu?"

"Con đưa anh ta đến bệnh viện rồi! Bác đến mau đi bác!"

"Được rồi được rồi!"

Bà đã thức trắng cả đêm qua để đợi thằng con bà, nó đi đâu cả đêm khổ về, giờ Hoài Thục lại gọi điện báo tin dữ, bà mệt mỏi kêu tài xế.

Bà đến bệnh viện rồi thấy Hoài Thục đứng trước cửa phòng cấp cứu sợ hãi nói.

"Anh ta... anh ta không biết từ đâu mà chạy ra ngoài đường, chặn đầu xe của con, con không cố ý! Bác gái à con thật sự không cố ý!"

Bà cố trấn an cô.

"Không sao đâu, không sao, bác ở đây rồi!"

"Cậu ta cấp cứu bao lâu rồi?"

"Hơn 30 phút rồi bác"

Bác sĩ vừa lúc ấy bước ra, ông ấy nói.

"Bệnh nhân không nguy kịch đến tính mạng, chỉ bị cảm do dầm mưa quá lâu, người nhà không cần lo lắng"

Y tá đẩy băng ca ra thì bà bỗng thốt lên.

"Trời ơi con trai tôi! Vương Tuấn!"

Hoài Thục giật mình lấp bấp.

"Bác gái! Bác gái nói đây là ai?"

"Nó là Vương Tuấn, chồng sắp cưới của con đó!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này