Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 75

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 75
gacsach.com.

Và đúng 5 giờ chiều cô thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng nhà cô, một ngưòi đàn ông trạc 30 bước ra, mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm, bước xuống rồi sang cửa kia mở cửa ra, bước xuống là một cô bé, như lời mẹ chồng cô nói thì cô bé đã 7 tuổi, nhưng do là trẻ con bây giờ lớn nhanh nữa, nó trông còn sành điệu hơn cả một thiếu nữ 20 tuổi như cô, cái thần thái quả là không phải dạng vừa đâu.

Nó mặc một bộ váy công chúa nhìn là biết đầm thiết kế rồi, chân đi giày bệt, cầm theo cái túi xách, tóc nhuộm vàng óng, môi son đỏ đỏ chím chím, ánh mắt nó liếc qua cô một cái sắc lẹm rồi quay qua ba nó nói giọng ngây thơ.

"Ba đi công tác vui nhé! Nhớ mua quà cho con nha ba! Yêu ba!"

Ba nó đẹp trai thật sự, có một vài nét của Vương Nguyên, đúng là dòng họ nhà họ Vương có khác, toàn trai đẹp.

Người đàn ông gật đầu chào cô rồi leo lên xe đạp ga bỏ đi.

"Êh ê..."

"Bà chị này!"

"À... hả?"

"Bộ chị mê ba tôi lắm hả? Sao nhìn hoài vậy? Đừng có mà vọng tưởng hộ tôi! Cô nghĩ nhan sắc cô qua tôi sao mà đòi chiếm lấy trái tim ba tôi!"

Nó nói rồi liếc mắt một vòng qua người cô, chép miệng lắc đầu.

"Đồ nhà quê! Hớ..."

Cô đứng đứ đừ miệng giật giật.

"Đồ... Đồ nhà quê? Ôi thần linh ơi!"

Cô đi theo nó, nó vào nhà rồi vào phòng cô, mọi thứ đặt ngăn nắp, giày một nơi túi xách một nơi, chắc hẳn con bé được giáo dục rất tốt, rất tốt.

Nó đi đến bên bức ảnh của Vương Nguyên đặt trên bàn, nó giơ tay ra lau lau rồi nói.

"Anh trai tôi đẹp trai như vậy mà lại lấy một cô vợ xấu xí thế này! Chậc... tội ảnh quá!"

Cô há hốc mồm không nói nên lời.

"Nhóc con à! Có cần sỉ nhục chị như vậy không?"

"Tôi nói cho bà chị biết! Nếu không phải anh trai tôi chết sớm thì chị làm sao có cửa! Ít ra vợ anh ấy cũng phải như tôi!"

Như Hoa cảm thấy thật cạn kiệt lời.

"Ok ok! Bây giờ em đi tắm đi! Lát chị nấu đồ ăn dưới bếp đợi em! Được không?"

"Nhớ làm nhiều nhiều đấy! Em gái tôi ăn nhiều lắm!"

Cô bước đi vài bước thì quay mặt lại ngạc nhiên quay mặt lại hỏi.

"Em gái?"

"Ờ..."

Nó nằm trên giường tay quẹt quẹt trên màn hình điện thoại rồi không thèm nhìn cô trả lời.

"Em gái... của em đâu?"

"Có chỉ cô cũng không thấy!"

Nó vẫn thản nhiên nói giống như chuyện ấy là thường ngày rồi.

"Làm cơn lẹ đi! Lát không có đồ ăn là nó ăn thịt bà chị đó!"

Nó nói một câu khiến cô toát cả mồ hôi hột.

Cô nhìn thoáng qua hết khắp phòng, cô tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một thứ gì khác, bỗng tấm rèm cửa bay lên một cái như có ai nấp trong đấy rồi chạy ra, cô không thấy gì cả.

"Nấu đồ ăn đi! Nó chạy đi rồi! Kiếm gì nữa!"

Cô nhìn ra cửa, nếu có chắc cô đã thấy rồi chứ! Sao cô lại không thấy gì?

Cô thẫn thờ một chút rồi cũng thôi, bước xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho tiểu cô nương kia, không quen ăn đồ người làm nấu nên cô tự chuẩn bị thôi.

Khi bước xuống bếp, đi trên những bậc thang cô nghe thấy giống như ai đó đang cùng bước đi với cô, cô nhìn xuống chân, rồi nhìn nhìn vào bàn chân mình, từ từ đi chậm lại hơn, nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang bước đi cùng cô vậy, thật sự không hiểu nổi, cô đi chậm nó đi chậm, cô đi nhanh nó đi nhanh, cô dừng nó cũng dừng, cô lặng lẽ nghe xem, lúc sau thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, hình như là tiếng cười của một đứa trẻ, một đứa trẻ con đang cười trong ngôi nhà này ư.

Bỗng cô đựng tóc gáy, nhà chỉ có Tiểu Hoan và đứa nhóc vừa vào thôi, làm gì còn ai?

Cô bước đi xuống bếp, tiếng cười càng lúc càng rõ, như là nó ngồi trên vai cô rồi khom người xuống tai cô mà cười vậy.

Nghĩ thế cô mới quay mặt qua vai, cô thấy một bàn tay nhỏ xíu giơ ra, nhưng nó vội vàng rụt tay lại, cô giật mình lùi mấy bước rồi ngã cầu thang, phát ra âm thanh rầm rầm, con bé trên lầu đi xuống mặt cau có nói.

"Cái gì mà ồn quá vậy?"

Rồi nó hốt hoảng chạy lại.

"Ôi trời ơi sao chị đè lên em tôi? Ngồi dậy mau!"

Cô xoa xoa lưng rồi ngồi dậy.

Nhìn xuống con bé rồi nói.

"Em nói gì vậy? Nhà này làm gì có đứa trẻ nào! Con là con một mà, chẳng phải chỉ có mình con sao? Đâu ra một đứa em?"

"Tôi có nói chị cũng không hiểu! Im đi cho tôi nhờ!"

Nó bực bội đi lên lầu.

Cô nhìn theo lưng nó,có một cái bóng người rất mờ nhạt, cô không thể nhìn thấy rõ, lúc hiện lúc mất, nó ngồi ngay trên vai con bé, tim cô đập loạn xạ, dụi dụi mắt thì nó biến mất.

Cô nhấn phím gọi cho ba nó, cô phải canh chừng nó ngủ mới lấy điện thoại của nó được, tìm số ba nó mà gọi, vừa bắt máy giọng trầm ấm phát ra.

"Gì vậy con gái yêu?"

"À... à dạ cháu đây ạ! Như Hoa ạ!"

"À chào con cháu dâu! Có chuyện gì không con?"

"À chú ơi! Con bé con gái chú..."

"Con bé là Lam Như nhé con!"

"À thì Lam Như có chị em gái gì không ạ?"

Giọng ông ấy bỗng ngập ngừng tí rồi lại hỏi.

"Sao con hỏi vậy?"

"À không... tại con hỏi cho biết! Với lại cháu thấy Lam Như nó lạ lắm!"

"À con bé nó bướng lắm, cháu cố mà giữ nó nhé! Chả ai chịu nổi nó cả!"

"À dạ..."

Cô cúp máy, mẹ chồng cô bảo con bé nó mồ côi mẹ, lúc sinh nó xong thì mẹ nó chết cơ mà.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

"Ôi trời ơi!"

Cô giật mình nó đứng lù lù phía sau trợn mắt lên nhìn cô rồi hỏi.

Cô suýt chết vì nó.

"Trả điện thoại đây!"

Cô trả nó rồi nói.

"Chị... chị..."

"Biết rồi! Gọi ba tôi chứ gì!"

Nó cầm điện thoại rồi đi xuống bếp kéo ghế ra ngồi vào.

"Dọn cơm đi!"

Cô bước tới dọn cơm cho nó rồi ngồi xuống gắp đồ ăn cho nó.

Nó lườm lườm chén cơm rồi hất tất cả xuống đất.

Cô giơ tay ra cản rồi hét lên.

"Em làm gì vậy?"

"Tôi cho em tôi ăn trước!"

Cô nhìn xuống đống cơm dưới đất rồi nhìn nó.

"Em nó là ai?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor