Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 71

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 71
gacsach.com.

"Á..."

Cả bọn thét lên khi thấy cái đầu con Nghi từ bên ngoài lăn lóc vào phòng, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám bỏ tay ra bàn cơ khi không được những linh hồn cho phép, nếu không sẽ chết, không chết cũng bị ám, hoặc bị đi theo quấy phá cuộc sống.

Mồ hôi đứa nào đứa nấy đổ ra như tắm, Như Ngọc nước mắt giàn giụa, tay run run trên bàn cơ, môi lấp bấp nhưng không dám nói gì, ước gì lúc tối cô nghe lời của Như Hoa, thì bây giờ đang ở nhà nệm ấm chăn êm, chứ đâu đến nông nỗi này, phải ngồi ở đây đối diện với những thứ kinh tởm đến như thế này.

Bọn họ đã triệu hồi lên một con quỷ sao? Chắc chắn là một con quỷ rồi, nó đã chặt đầu con Nghi, bây giờ cổ nó bắn ra vô số là máu, Như Ngọc nhìn vào đầu con Nghi, mắt nó trợn lên nhìn trừng trừng, miệng thì méo qua một bên, trông kinh hãi vô cùng.

Như Ngọc mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, rồi lại nhìn con Ly, nó trước giờ nổi tiếng gan lì quậy phá nhất nhóm mà bây giờ cũng nước mắt ngắn dài, không hiểu sao tụi nó lại ngu đến như vậy.

Rồi ngoài cửa phòng vệ sinh van lên một tiếng động kêu lộp cộp lộp cộp.

Nghe giống tựa hồ tiếng bước chân, khá chậm rãi nhưng trong cái bầu không khí khá im lặng này thì âm thanh thật sự rất lớn, cả bọn ai cũng nín thở để nghe thử.

Một lúc sau thì thấy một bóng người bước vào, máu me ướt cả người.

Cả đám bây giờ chịu hết nổi nên hét lên.

"Á..."

Khi tụi nó nhận ra người bước vào chính là con Nghi, nó đi nhưng không có đầu, là thật sự nó không có đầu trên cổ, đầu nó lăn lăn dưới sàn, cơ thể vẫn có thể đi được.

"Trời ơi..."

Một đứa kinh hãi rồi thét lên.

Cả đám chạy tán loạn, nhưng đây là nhà vệ sinh, con Nghi lại đứng ngay cửa, tụi nó bất đắt dĩ liền mỗi đứa một phòng trong nhà vệ sinh mà đóng chặt cửa lại, bọn chúng bịt miệng lại, thở cũng không dám thở mạnh, nước mắt chảy ra người run bần bật.

Cái thân xác con Nghi từ từ lếch lại từng phòng, đến phòng nào thì đứa trong đấy lại run, nó khóa cửa bên trong nhưng cánh cửa vẫn còn một lỗ hổng bên dưới, có thể nhìn thấy chân của người bên ngoài, vết chân con Nghi đi đến đâu thì máu lê la đến đó.

Đến mỗi cánh cửa nó đều giơ tay ra gõ gõ.

Không nghe thấy gì thì đi tiếp, đến cánh cửa khác lại gõ gõ.

Tất cả như nín thở, con Nghi cụt đầu rồi mà nó còn đi được, là nó đi hay quỷ đã điều khiển nó?

Hay là nó đã thành quỷ rồi cũng nên.

Khi nó đến phòng cuối cùng, nó giơ tay ra gõ gõ, đó chính là phòng của Như Ngọc.

Như Ngọc nước mắt ngắn dài ngồi thộp xuống rồi run lên.

Bên ngoài phát ra âm thanh cười hí hí, cô nhìn xuống cái lỗ hổng dưới cánh cửa, cái đầu con Nghi nó đã lăn đến từ bao giờ, nó đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn vào trong phòng, mắt nó cứ đảo qua đảo lại.

Vì cái lỗ hổng nhỏ hơn cái lỗ nên không cách nào chui vào được nó cọ nguậy rồi thụt ra thụt vô.

Như Ngọc sợ quá nên leo hẵn lên bồn cầu mà đừng, đầu con Nghi cứ gầm gừ gầm gừ.

Miệng nó gầm gừ nói.

"Thơm quá thơm quá!"

Như Ngọc thét lên.

"Như Hoa ơi cứu chị với, cứu chị với!"

Sau đó là một khoảng không gian im lặng, im lặng đến bất ngờ, cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây! Chắc chắn là không đúng!

Cô xoay người ra thì trước không thấy gì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ngó ra xem một lần nữa cho chắc chắn.

Bỗng cô giơ tay ra nắm lấy nắm đấm cửa định là sẽ bước ra.

Nhưng bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô chặn lại, cô giật mình thét lên hai tay giật lại đặt lên đầu ngồi thộp xuống.

"Á... đừng hại tôi!"

Rồi bỗng dưng không gian lại im lặng, cô ngước mắt lên nhìn, trước mắt cô là một người con trai, mặc một bộ đồ đen, da trắng muốt, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

"Gì đây? Định ngồi mãi à?"

Như Ngọc đôi mắt si mê nhìn chằm chằm hắn.

"Đẹp trai thật đó!"

Môi cô nở một nụ cười ngây dại, trước giờ mới thấy người con trai đẹp đến như vậy.

Hắn nhíu mày khó chịu.

"Đi không?"

Cô giật mình choàng tỉnh.

Cô đứng phắt dậy, tay hắn bỗng ôm chặt eo cô rồi nói.

"Ôm chặt đấy!"

Cô cười thích thú, úp mặt vào ngực hắn, người hắn thơm quá, nhưng sao người hắn lại lạnh lẽo như vậy?

Phút sau hắn đẩy đẩy cô ra.

"Này! Này! Buông ra đi chứ, ôm mãi à? Tôi có vợ rồi đấy nhé!"

"Ơ"

Cô giật mình buông hắn ra, đưa tay giả vờ vuốt tóc cho đỡ ngại.

Cô nhìn xung quanh rồi dụi mắt, há hốc mồm không tin vào mắt mình, bây giờ nơi cô đứng là một ngôi nhà vừa to vừa đẹp, nhìn quen lắm, cô đi một vòng rồi thốt lên.

"Đây là... Đây là Vương Gia mà! Là nhà chồng của Như Hoa mà!"

Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn bị hình ảnh người con trai kia lấn át.

Cô quay lại thì không thấy đâu nữa.

Cô gọi to.

"Anh gì ơi! Anh ơi! Anh ơi!"

Cô không nghe thấy ai trả lời.

Lát sau cô nghe thấy.

"Chị hai! Chị Như Ngọc!"

Như Ngọc quay lại thì thấy Như Hoa, Như Hoa mặt lo lắng hỏi.

"Chị hai sao chị lại ở đây? Chị có sao không? Sao chị vào được đây?"

Như Ngọc đờ người ra hỏi Như Hoa.

"Như Hoa à! Ở đây! Có ai là con trai, cao tầm này... da trắng... mặc một bộ đồ đen, à với lại anh ta rất rất đẹp trai!"

"Như Hoa à em thấy không? Chính anh ta đã đưa chị vào đây! Em có biết là ai không?"

Như Hoa mặt khó hiểu hỏi.

"Chị nói gì vậy? Nhà này chỉ có ba chồng em và anh chồng em thôi! Nhưng anh Vương Thiên đã đi chơi với bạn cả tuần nay rồi! Người làm trong nhà đâu ai giống như chị nói!"

Cô nói với chị gái thế thôi chứ cô đã nghi ngờ người chị hai nói là Vũ Hạo, nhưng không hiểu sao cô lại đau lòng đến như vậy, cô đang khó chịu vì Vũ Hạo gần gũi với chị gái mình sao?

"Chị hai! Em đưa chị về! Lát mẹ chồng em thấy thì không tốt đâu ạ!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor