Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 69

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 69
gacsach.com.

Tối Như Ngọc xách một cái ba lô lén lén lúc lúc.

"Chị Ngọc!"

Như Hoa đứng phía sau gọi to làm Như Ngọc giật thót mình, vô vỗ vỗ ngực.

"Ôi trời! Mày lên cơn à? Cần gọi to vậy không?"

"Chị đi đâu vậy?"

Như Ngọc ưỡng ngực miệng cong cong rồi ánh mắt lườm Như Hoa.

"Đi đâu cũng phải báo cáo cho mày biết sao?"

"Chị định đi lên trường cầu cơ với tụi con Ly luôn à? Chị biết ở trường có..."

Như Hoa bỗng lấp lửng câu nói, Như Ngọc nhướng mày hỏi.

"Có gì? Mày định nói là có ma à? Thì tụi tao vốn dĩ là đến cầu cơ để gọi ma mà! Mày bị ngu à?"

"Chị... chị..."

Như Ngọc nói rồi lườm một phát bước đi nhanh không quan tâm đến Như Hoa gọi với phía sau.

Như Hoa nhăn mặt.

"Chị thật tình chứ! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"

Như Ngọc hí hửng chạy ra xe đám bạn đã đợi sẵn ở bên ngoài, đám bạn nhốn nháo.

"Ê ê! Chuẩn bị kĩ đồ kĩ lưỡng chưa? Thiếu là khỏi cầu con mẹ gì nữa đâu!

"Biết rồi biết rồi!"

Một đứa trong nhóm mặt ngu ngơ hỏi.

"Này! Cầu cơ là gì á tụi mày! Tao chỉ tò mò hỏi thôi chứ không biết rõ rốt cuộc nó là gì!"

"Hmm... cầu cơ à! Hiểu nôn na là như này!"

Một đứa giọng nghiêm túc mặt cũng nghiêm túc không kém dõng dạt nói.

"Cầu cơ là một trò chơi gọi hồn và nói chuyện với những người đã khuất. Cầu cơ được thực hiện trên một tấm bảng chữ cái, một bên ghi "Có", một bên ghi "Không", và cuối cùng là "Tạm biệt" Một số người nghĩ cầu cơ không có hiệu lực khi chơi ban ngày, lầm to rồi nhé! Những linh hồn luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, chỉ có điều bạn không thể thấy họ mà thôi..

"Vậy sao tụi mình phải đi vào trường vào buổi tối vậy?"

Một đứa gõ vào đầu nó.

"Ngu! Đi buổi tối nó mới rùng rợn! Hiểu chưa?"

Con nhỏ bị chửi là Nghi, nó là đứa nhát gan nhất trong hội! Lúc nào cũng bị đám bạn bắt nạt, vì bị tụi nó chửi dọa sẽ không chơi với nó nữa nên nó sợ, vậy là nó đành lòng mà chạy theo.

Nó run run bảo.

"Không đùa giỡn được đâu,chuyện cầu cơ tao nghe nói nhiều rồi. Cho tụi mày có tin hay không, đùa giỡn với một thứ vô hình có thể giao tiếp với con người sẽ dẫn đến những nguy cơ rất nguy hiểm"

Một đứa vẻ mặt mệt mỏi nói.

" Đúng, đôi khi chơi cầu cơ triệu hồi linh hồn xuất hiện là nguy hiểm nhưng nếu mày đã thật sự gọi lên được một linh hồn thì mày sẽ hỏi nó được rất nhiều thứ! Mày thấy có thú vị không?

"Nhưng nếu tụi mình lỡchọc giận người đã khuất thì sao?"

"Yên tâm đi mày! Chỉ chơi một lần này thôi! Không sao đâu mày!"

Tụi nó cố trấn an con nhỏ bạn nhút nhát, nó giống như đang hù dọa cả đám vậy! Bao nhiêu hứng thú bây giờ tan biến mất rồi! Bây giờ cả đám ngồi trên xe đang chuẩn bị đến trường, nó làm cả lũ lạnh hết sống lưng.

Ly con cầm đầu nhóm ngồi dặn dò.

"Chơi cơ bắt buộc phải có hai dụng cụ đó là Bàn cơ và Cọ, Bàn cơ là một miếng bìa cứng, khổ lớn, bàn cơ lúc mới chơi, cơ chạy rất khó, nhưng nếu chơi lâu, bàn cơ sẽ trở nên trơn láng hơn, cơ sẽ dể dàng di động khi hồn nhập. Vì thế bàn cơ phải được giữ kỹ để có thể dùng lâu năm, không nên thay đổi luôn. Vật cần thiết thứ hai là cọ Cơ là một mãnh ván hình trái tim, thường do ván hòm lâu năm khắc thành"

"Ván hòm được khai quật từ những mồ đã xưa khoảng 30 năm trở lên, mang nhiều tử khí do xác chết bốc ra. Nếu đục làm cơ sẽ rất tốt, vì các hồn ma rất thích mùi âm. Cơ dùng phải cố giữ mùi trầm u-uẩn, không nên chùi rửa luôn để hồn hoang dễ nhập vào. Nếu ván hòm khó tìm, tụi mày có thể dùng bằng một đồng xu đồng chì hoặc ván thường thứ lâu năm cũng được, nhưng phần linh nghiệm sẽ ít hơn..

"Trong cuộc chơi chia làm 2 nhóm người. Một nhóm là đồng tử và một nhóm là Thị Quan. Đồng tử phải có ít nhất 3 người hay nhiều hơn tuỳ theo mặt cơ lớn nhỏ. Đồng tử phải là những người chưa lập gia đình, nếu là trẻ nít, 10, 12 tuổi thì càng tốt. Đồng tử không nên cùng phái mà phải lẫn lộn nam nữ. Nếu có ba người thì 2 trai 1 gái, nếu có 5 người thì 3 trai, 2 gái, nghĩa là số nam phải nhiều hơn số nữ. Nhóm thị quan thì chỉ ngồi ngoài để quan sát. Trong số đó chỉ có một người lớn tuổi nhất được quyền vấn đáp với hồn gọi là chủ cơ"

"Chơi cơ cần phải chọn nơi thanh vắng. Nơi tốt nhất là những nghĩa địa hay nhà mồ nhưng tao nghe nói trong trường nhiều vong lắm nên vào luôn!"

"Trong lúc chơi phải cấm ngặt chó hoang đến gần hay trẻ con la khóc. Người chơi không được mang những vật dụng như chữ vạn, dấu thánh giá, hay màu chói rọi. Vì các hồn sẽ sợ mà không dám nhập"

"Tụi mày nghe rõ chưa?"

Cả đám gật đầu rụp rụp.

Xe vừa dừng lại có đứa la lên.

"Tới rồi tới rồi! Nhanh nhanh tụi bây! Sắp tới giờ rồi!"

Cả đám leo xuống xe, con Nghi sợ không dám vào, con Ly lại gắt lên rồi lôi nó vào.

"Con mẹ nó! Sợ cái gì? Tao ở đây mà mày sợ cái gì? Đi theo tao!"

Cả đám quyết định lại khu vực nhà vệ sinh cầu cơ, như đã định lúc sáng, cả bọn dọn đồ ra rồi con Ly làm chủ cơ.

Con Ly thắp 3 cây nhang đưa qua lại ngang bàn cơ để cho hương thơm toả khắp nơi, Miệng đọc lời khấn, lời khấn nó lên google xem học hỏi, nó học thuộc rồi khấn thành khẩn.

Nhưng ngày xưa để tăng phần long trọng cho buổi lễ, các bài cầu cơ thường đọc to lời khấn bằng văn vần được truyền tụng lâu đời, nó tìm cả buổi mới ra.

Trước khi đọc lời khấn thì Đồng tử phải để tay vào cơ. Nên để nhẹ tay vì quá nặng hồn sẽ không đủ sức kéo. Mắt nhắm, miệng cũng đọc nhẩm lời khẩn như cơ chủ..

Vì là lần đầu tiên, nên hồn sẽ ngại mà chẳng dám vô. Nên nếu đợi lâu mà chẳng thấy động tịnh gì cả, thì phải kiên nhẫn đọc đi đọc lại lời khấn nhiều lần. Lần chơi đầu phải ít nhất là nữa tiếng mới có hồn nhập, nhưng nếu ở nghĩa địa hay chỗ vắng vẻ thì sẽ nhanh hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor