Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 67

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 67
gacsach.com.

"Về nhà!"

Hắn nói giọng lạnh lùng! Cô giật thót.

"Về... Về nhà! Ừ thì về nhà! Nhưng mà!"

Cô ngoái lại nhìn vào phòng tắm, nhìn xem xem hắn đã ra chưa, lại ngóng ra cửa xem Tiểu Đào đã đến chưa, cô cứ nhón chân tới lui.

Hắn nhăn mặt rồi một tay chống vào tường, đè sát cô vào tường rồi nói.

"Nhìn gì? Tìm gì?"

"À không! Không có!"

Hắn bóp cằm cô xoay qua người hắn rồi khẽ rít lên.

"Nói dối!"

"Không... Không có thật!"

Cô mặt mũi xanh mét, chân mày khẽ run run.

"Về nhà em biết tay anh!"

Hắn bế cô lên, thoáng chốc hai người đã về đến nhà, hắn đá vào cánh cửa khiến nó bật tung, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cô cảm thấy thật sự căn thẳng, cô nghĩ trong đầu lần này chắc tèo rồi, hắn thấy cô ôm ấp trai lạ, còn tự tiện vào phòng người ta khi hắn không có ở nhà.

Hắn quăng cô lên giường, cô giật mình nhìn hắn.

"Vũ... Vũ Hạo à..."

"Im miệng!"

Hắn vẫn cứ lạnh lùng mà thốt ra, rồi một giây ngắn ngủi hắn như con hổ đói vồ lấy cô, cái áo sơ mi trên người "xoẹt" một tiếng vang lên, nó rách đến thảm thương, ánh mắt ấy lạnh như băng, đôi mi dài không chút rung động, đôi môi hắn mím chặt, gương mặt hung ác như quỷ dữ.

"A..."

"Im miệng"

Lại một lần nữa hắn rít lên.

Giờ trên người cô không mảnh vải che thân, cô biết đây là chồng cô, hắn có đủ quyền hạn để chiếm lấy thân thể cô, nhưng sao gương mặt kia lại hung ác như vậy?

Cô sợ hãi ôm lấy đôi vai rồi lùi lại phía sau.

"Lại đây!"

Hắn vẫn gầm lên, cô lắc đầu ngoầy ngoậy, miệng mếu máo.

"Không... Không"

Hắn gắt lên.

"Anh bảo lại đây!"

Cô giật mình, ôm lấy cái chăn che người.

Hắn giờ trở thành cái gì vậy chứ? Không lẽ hắn bị điên sao.

"Anh bị điên sao?"

"Đúng! Anh điên rồi đó! Sao hả? Em bây giờ là vợ anh hay là như thế nào? Sao em tùy tiện như vậy hả?"

Hắn tức đến nỗi môi run run, cặp chân mày nhíu chặt.

"Anh..."

Cô nghẹn ngào không nói được, uất ức mà khóc.

Hắn hỏi.

"Khóc? Em vì sao mà khóc? Là anh không cho gần thằng đó nên khóc à? Uất ức lắm à?"

Cô cầm cái gối nằm cạnh đó ném vào mặt hắn.

"Im cái miệng anh đi"

"Này thì im"

Hắn xông đến bên giường rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, đè người cô xuống giường.

Hôn mạnh mẽ vào cổ cô, cô giẫy dụa dưới thân người hắn, cô quẫy đạp cũng không thể thoát được.

Hắn cầm chắc gương mặt cô, hôn cô mạnh bạo.

Cô đau đến mức nước mắt chảy ròng.

"Vũ Hạo à anh điên rồi! Anh điên rồi!"

"Em là vợ anh! Là của anh! Em đã nghe rõ chưa? Lâm Như Hoa?"

Hắn hôn lên môi cô, đôi môi đã sớm ửng đỏ vì sự mạnh bạo đó.

Bỗng hắn chợt nhíu mày, buôn đôi môi ấy ra, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng hắn, hắn giơ tay quẹt ngang, đưa lưỡi liếm một cái.

"Lại dám cắn anh à?"

"Anh điên rồi!"

Cô lạnh lùng ngồi dậy.

Hắn đau lòng nhếch mép cười đau khổ.

"Em... thay đổi rồi! Như Hoa à! Em thật sự không còn yêu anh nữa à?"

"Em là người tùy tiện như vậy sao?"

Hắn hỏi mà như thét vào mặt cô.

"Chát..."

Một âm thanh vang dội lên trong phòng, cô đã ra tay tát hắn một cái đau điến.

"Anh câm miệng cho em!"

Những vết ngón tay ửng lên trên mặt hắn, đỏ đỏ, cô bỗng rút tay lại rồi run run giơ tay ra sờ vào gương mặt hắn.

"Vũ Hạo à! Em xin lỗi! Xin lỗi đã làm anh đau! Em không cố ý nhưng xin anh đừng thốt ra những lời đó! Em không phải là người như vậy"

Cô biết lần này là cô sai, cô vào phòng người đàn ông khác, còn ôm anh ta, cô biết dù cho là lý do gì thì cô cũng không nên.

Cô đành lòng mà tát hắn một cái như vậy sao? Hắn gạt cánh tay cô ra rồi nói giọng lạnh lùng.

"Lấy tay cô ra! Dơ bẩn lắm! Bàn tay đã động chạm vào người đàn ông khác"

Tay cô chơi vơi giữa không trung chơi vơi.

"Anh à!"

Hắn không nói gì, xoay người một bước đi thẳng, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một vết dao đâm thẳng vào tim cô.

"Vũ Hạo à!"

Cô quỳ xuống gọi hắn, nước mắt cô chảy dài.

"Đừng đi mà! Em sai rồi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor