Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 66

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 66
gacsach.com.

Cô thầm nghĩ không lẽ nào nhà này nuôi ngãi hay sao?

Hắn thấy cô nhìn vào nhà với ánh mắt ngẩn ngơ khó hiểu, hắn thầm cười nghĩ rằng cô gái này chắc chắn nhìn nhà hắn mà mê mệt rồi, nhà cao cửa rộng sao mà không mê cho được.

Hắn lay lay người cô hỏi.

"Sao vậy?"

Cô giật mình trả lời.

"À à không sao! Nhà nhà anh to quá!"

Hắn cúi đầu mỉm cười, đúng như hắn nghĩ, cô gái này vì sự giàu có của hắn mà mê mệt đây mà.

Hắn xuống xe, mở cửa gọi cô.

"Xuống đi Em!"

"Dạ!"

Cô bước xuống xe nhìn một vòng, ngôi nhà này thật sự lạnh, lạnh lẽo như một cái nghĩa địa thật sự, cô rùng mình rồi xoa xoa hai bàn tay.

Khi đến cửa cô đã thấy một người phụ nữ trung niên bước ra, bà ta nhìn cô ánh mắt đăm đăm lạnh lùng hỏi hắn.

"Ai?"

"Mẹ! Đây là bạn con!"

"Đuổi đi!"

Hắn bất ngờ hỏi.

"Tại sao?"

"Đuổi đi mau!"

Cô giả vờ ngây thơ sợ hãi rồi run rẩy hỏi hắn.

"Chẳng phải anh nói nhà này anh muốn làm gì thì làm sao? Anh..."

Hắn đã nói ra miệng, bây giờ lại như thế này, mất mặt quá, hắn mới gắt lên.

"Đây là bạn con, con dẫn về nhà không được sao?"

"Con..."

Bà tức giận không nói nên lời, chỉ tay vào mặt hắn.

"Mẹ nói rồi, không là không! Con biết gì về cô ta, mẹ thấy nó không đơn giản như con nghĩ đâu!"

Tự nhiên bà ấy liếc nhìn cô rồi nhìn vào cái ba lô trên tay cô nói.

"Cái thứ trên tay nó cầm là thứ không sạch sẽ, con hãy nghe lời mẹ đi! Đuổi nó đi càng nhanh càng tốt!"

Như Hoa thấy thế liền giấu cái ba lô đi.

"Thôi, em đi khỏi đây cũng được! Em tưởng anh giỏi lắm, ai ngờ lại thành ra thế này, biết vậy khỏi lên xe!"

Hắn bị nói như vậy mặt tím tái, tức giận sắp phát điên, hắn nắm chặt tay cô lôi vào nhà, mặc dù mẹ hắn kêu inh ỏi phía sau.

"Từ Hải! Từ Hải! Con đứng lại cho mẹ! Đứng lại!"

Bà ta tức giận chạy theo, nhưng hắn đã lôi cô vào phòng khóa chặt cửa lại, bà đập cửa rầm rầm ở ngoài.

Hắn quay lại nhìn cô.

"Em cứ việc yên tâm ở đây không ai bắt nạt được em"

Cô vờ như cảm động tay chùi chùi nước mắt, chạy đến ôm hắn.

Hắn thích chí không ngờ cô dễ dụ như vậy.

Hắn nói.

"Nếu làm người của anh em muốn gì cũng được!"

"Nhưng mà"

"Đừng sợ! Anh là người tốt!"

"Vâng anh!"

Vũ Hạo đứng trong góc với ông nội Khải Minh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Từ Hải.

"Người tốt? Tốt làm hả mậy?"

Ông nội Khải Minh từ từ lau mồ hôi.

Thiếu gia ít khi điềm tĩnh như thế này, muốn gì là làm luôn, nãy giờ thấy thiếu phu nhân ôm ấp trai mà vẫn bình tĩnh như vậy, chắc chắn sắp có sóng ngầm rồi, không biết khi nào mới có sóng thần đây?

Ông run run hỏi.

"Thiếu... Thiếu gia, sao thiếu gia không ra?"

"Từ... Từ... cho cô ấy ôm trai đẹp lát đi!"

Hắn nghiến răng làm ông ấy suýt xỉu.

"Cho... cho Thiếu... Thiếu phu nhân ôm trai đẹp? Ok fine..."

Vũ Hạo bậm môi, đôi mắt như rực lửa, anh biết cô là vì muốn giúp đỡ người khác, nhưng cô là vợ anh, anh không ghen mới là chuyện lạ.

Hắn nhếch mép cười, cúi đầu, hai tay bỏ túi quần nói nhỏ.

"Vợ yêu! Anh cho em 10 phút!"

_____.

Từ Hải thấy cô ngây thơ, định bụng tối nay thịt con nai này, hắn nói với cô.

"Anh chắc đã yêu em mất rồi, anh... muốn lấy em làm vợ..."

Cô há hốc mồm.

"Chuyện... Chuyện này!"

"Sao em?"

"Em... ờ thì... thì... à thôi anh đi tắm đi! Em ở đây đợi anh! Em đợi anh, lát sau chúng ta...!"

Cô nở một nụ cười ngọt ngào nháy mắt với hắn làm trái tim hắn rạo rực, biết ý cô nên vui vẻ nghe theo, cô nói.

Để em cởi quần áo cho anh, cô chủ yếu muốn tìm sợi dây bùa trên người hắn, tháo ra để cho hắn nếm mùi.

Cô thấy sợi dây đỏ đỏ trên cổ hắn liền hỏi.

"Gì vậy anh?"

"À... Không có gì!"

"Tháo ra đi anh!"

"Không được! Mẹ anh không cho tháo!"

"Ây da! Anh lại sợ mẹ anh cơ đấy, có phải trẻ con nữa đâu!"

"Nhưng... mẹ thật sự không cho tháo ra!"

"Vậy thôi!"

Cô giả vờ hờn dỗi, hắn thấy vậy liền nói.

"Tháo làm gì chứ?"

"Không có gì! Sợ mẹ như vậy à? Đàn ông gì mà!"

Hắn nghe thì tức tối, đưa tay lên cổ.

"Tháo thì tháo! Sợ gì?"

Hắn tháo ra, quăng xuống đất, hiên ngang bước vào phòng tắm như một vị thần.

Cô bên ngoài nhếch mép cười.

"Đây sẽ là lần tắm cuối cùng của mày!"

Cô đứng dậy rồi nói nhỏ.

"Tiểu Đào! Tiểu Đào!"

"Tiểu Đào gì?"

Hắn đâu lù lù xuất hiện sau lưng cô làm cô giật mình, cô định la lên thì hắn bịt miệng cô lại, đè sát cô vào tường, nhanh như chớp bế cô lên rồi hôn cô, không cho cô cơ hội phản ứng gì, cô ôm hắn trả nụ hôn.

Hắn nói trên bờ môi của cô.

"Về nhà anh xử tội em!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor