Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 60

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 60
gacsach.com.

Bà bước lại gần phía cô, đôi tay thon dài giơ ra vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô, miệng nhếch nhẹ.

"Cũng có tí nhan sắc đấy chứ! Hèn chi lại làm cho Tiểu Hạo nhà mình đắm đuối, quên cả mẹ nó! Hừm..."

Bà bóp miệng cô rồi nhét vào một viên thuốc, đứng dậy rồi nói một câu trước khi rời đi.

"Tôi không phải thương cô mà ra tay cứu vớt cô đâu, chỉ là sợ con trai tôi đau lòng thôi! Hazz cái thằng nhóc cứng đầu đó! Giống y đúc thằng cha của nó!"

Sáng sớm hôm sau cô chớp chớp mắt, dụi dụi, ánh sáng đã len lỏi vào phòng, bên ngoài đã nhộn nhịp, cảnh vật cũng tươi sáng hơn.

Cô sựt nhớ đến hắn ta liền chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy một cái gì tròn tròn bay thẳng vào người cô, nó đập vào ngực cô khiến cô ngã nhào về phía sau, cô ôm nó trong tay rồi la lên một tiếng hoảng hốt.

"A..."

Nó ngẩng đầu lên rồi cười hì hì.

"Hì hì chào buổi sáng!"

"A... Tiểu Hoan này làm giật cả mình! Suýt thì vỡ tim rồi!"

"Ây da sao mà chết được! Vẫn chưa tìm được cốt tôi thì ai cho cô chết!"

"Nhắc đến cốt mới nhớ! Hình như hôm nay là ngày đào mộ của Tiểu Đào, Tiểu Hoan à nhân cơ hội này chị sẽ tìm luôn cốt cho em! Lần này là cơ hội tốt để danh chính ngôn thuận đào bới cái trường đó rồi! Tốt quá rồi!"

Cô cười tít mắt.

Tiểu Hoan chép lưỡi.

"Hazz lâu như vậy mà chỉ tìm được một mảnh, không biết đến khi nào thì tìm được đủ đây?"

Rồi nó liếc qua cô.

"Không hiểu sao tôi lại đi nhờ vả một cô gái vừa vô dụng vừa ngốc như cô nữa!"

Cô sờ sờ tay lên cổ bỗng dưng nhớ đến hắn, cô hỏi Tiểu Hoan.

"Tiểu Hoan, chuyện hôm qua, Vũ Hạo..."

"Đi rồi! Mẹ hắn đưa đi rồi! Cả ngày hôm qua tôi ngủ ở ngoài chỉ vì hắn đấy! Ức hiếp trẻ con vừa phải thôi chứ! Tưởng tôi là trái banh rồi mình là cầu thủ hay gì? Sút một phát đau gần xỉu, đồ ác ôn!"

Nó hờn trách rồi bỉu môi trách cứ.

Cô đập vào ngực thở dài.

"Tốt rồi! Tốt rồi! Về với mẹ chắc chắn anh ấy sẽ không sao! Hazz! Tiểu Hoan bây giờ chị phải đến trường thôi, chắc chị Khải Mi và chồng đang ở đó để giám sát quá trình đào mộ, chị đến xem tìm xương cho em!"

Nó quay mặt đi nơi khác giận dỗi.

"Đi đi! Đi đi! Nói nhiều quá trời!"

Cô chạy ra cửa thì nó hét lên.

"Trời ơi chưa thay đồ!"

Cô ngó lại thì vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ trên người, cô ngại ngùng rồi quay lại nói.

"Quên mất! Hì hì"

"Định mặc đồ đó ra đường câu trai hay gì?"

"Trai đâu mà câu? Mặt mũi thế này ai mà thèm!"

"Trời trời! Tôi biết hết! Bọn con gái nói vậy thôi chứ đều ngược lại hết!"

"Thôi đi đây! Bai bai"

Cô chạy ra cửa, gấp gáp khiến cả đám gia nhân đứng đó nhìn.

"Chẳng phải trường cho nghỉ học sao? Thiếu phu nhân đi đâu thế nhỉ?"

________.

Cô một mạch chạy đến bến xe buýt, tay bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo chị ơi! 15 phút nữa em đến, chị ra đón em nhé!"

Khải Mi bên đầu dây trả lời.

"Ok chị biết rồi! Sắp đến giờ quật mộ rồi! Em đến nhanh nhé!"

Cô đến nơi hớt hải chạy vào thì một đám cảnh sát bao vây xung quanh hiện trường cản cô lại.

"Người không phận sự cấm vào!"

Họ nói lạnh lùng.

Khải Mi đi ra cùng chồng, chồng cô dìu tay cô dẫn ra, cô nói.

"Cô ấy là người của tôi, các anh thông cảm, cô ấy đến có việc!"

Bọn họ quay lại thấy vậy mở vòng vây rồi cho Như Hoa vào.

Như Hoa bước vào đã thấy rất nhiều cảnh sát, bác sĩ khám nghiệm tử thi, pháp y đứng đó chờ sẵn thi hành nhiệm vụ, với cả mấy người công nhân đang đứng cầm xẻng, đợi cái máy xúc kia đập nát cái nhà vệ sinh rồi vào mà đào thôi.

Nhưng cô vẫn thấy có cái gì thiếu thiếu ở đây.

Khi có người hô to.

"Đập đi!"

Cái máy cẩu kia đung đưa rồi bốp một phát đập bể bức tường nhà vệ sinh.

Cô chạy ra hét to.

"Dừng lại, nhanh lên!"

Khải Mi thắc mắc, hỏi cô.

"Sao vậy Như Hoa?"

Như Hoa lúng túng run run.

"Chị ơi! Thiếu thầy cúng rồi! Như vậy thất lễ lắm! Ít ra cũng phải xin phép quỷ thần chị ạ! Không là họ vật chết đó chị!"

Vừa nói xong cái cần cẩu đập vào bức tường kia kẹt lại trên tường, người điều khiển xe bỗng kéo mạnh cái cần rồi bực mình.

"Mắc ở đâu vậy trời?"

Rồi dùng động cơ mạnh một chút lôi lên, xe bỗng lật ngang ngã nhào, mọi người la hét ing ỏi.

Xe lật ngang một cái rầm thật khủng khiếp, bụi khói mịt mù, khi có người hét lên.

"Mọi người cứu hộ!"

Một tốp người chạy đến đập cửa xe ra rồi cứu người lái xe.

Họ tảng ra rồi mắt mở to trừng trừng.

"Thưa... Thưa xếp... Thưa..."

Người được gọi là xếp bực mình quát lớn về phía họ.

"Có chuyện gì? Mạng người quan trọng tại sao lại còn dài dòng không chịu lôi người ra?"

"Xếp ơi! Xếp lại xem đi ạ!"

Ông xếp bực mình đẩy đám người ra rồi bước đến xem xét ông ấy bỗng tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người lái xe đang hấp hối, trên cổ bị quấn một lọn tóc dài đen nhánh, lưỡi lè ra dài ngoằn, máu mũi máu miệng máu tai chả ra ròng ròng, mắt trợn ngược lên tay chân co quắp về phía sau y như không có xương, nhưng ông ta vẫn còn thở nặng nhọc phát ra âm thanh khì khì, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bước lại gần.

Như Hoa hốt hoảng nhìn về phía đó, một cái bóng đen ngồi trên nóc xe, không phải Tiểu Đào, là... cô nữ sinh bị Tiểu Đào giết, cô ấy nhìn Như Hoa mỉm cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor