Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 39

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 39
gacsach.com.

Ánh mắt ấy... đen òm, lạnh lẽo, tiếng cười the thé vang lên giữa màn đêm, cô từ từ khom người xuống nhặt chiếc cặp lên, trong đó có bùa hộ mệnh của cô và nước thánh cô xin từ trên chùa về, bây giờ chỉ có những thứ đó mới cứu được cô lúc này, cô giơ tay ra từ từ về phía cái cặp, nó rơi ra nằm ngay mép cửa mà ngoài cửa thì lại có sự nguy hiểm chực chờ sẵn, cô đưa tay đến đâu ánh mắt đen òm kia lại lia theo đến đó, nó cứ phát ra âm thanh hì hì làm cô cứ giơ tay rồi rụt tay, mồ hôi cô nhể nhại ánh mắt cứ đăm đăm nhìn xuống mép cửa, một lát sau tự dưng nó lại lướt đi đâu mất, để lại cái khe hổng trống rỗng, cô thở hắc ra tưởng đã thoát nạn, mở cặp ra lấy lá bùa đeo vào tay, cô bỗng nghe trên đầu cô phát ra âm thanh cười he he.

Cô ngước mắt lên thì lại thấy nó nằm vắt vẻo ngang qua cánh cửa nghiêng đầu qua lại ánh mắt trừng trừng, mép miệng chảy ra máu ướt đẫm nhơ nhuốc kinh tởm.

Cô lùi lại thì bị nó giơ tay ra nắm lấy, miệng cười ha hả, nó quăng mạnh cô một cái khiến cô bay cả người ra ngoài, cô nằm vật xuống sàn tay ôm chặt bụng, mặt nhăn nhó đau đớn, lá bùa văng ra xa tầm tay cô, nó thấy cô cứ vươn tay ra có lấy lá bùa, nó nhếch lên rồi cầm lá bùa lên 1 giây nó bốc lửa cháy rụi.

Cô há hốc mồm nhìn nó, nó đốt cả lá bùa hộ mệnh của cô rồi, cô sống đến giờ cũng vì được bảo vệ bởi lá bùa, con yêu nữ này quả là rất mạnh, cô bò thụt lùi về phía sau, thở gấp gáp, nó không có bàn chân, chỉ còn hai cái chân lủng lẳng giữa không trung, từ từ lướt lại phía cô giống như mèo vờn chuột, cứ chậm rãi nhưng không kém rùng rợn, ánh mắt lạnh tanh nhưng đôi môi lại cứ cười một giọng cười thật kinh khủng.

"Đừng mà! Tiểu Hoan à! Vương Nguyên à!"

Đôi môi cô run run như bật khóc, miệng không tự chủ mà gọi tên hai người họ, tay cô cứ chà sát vào sàn nhà, chân từ từ đẩy cơ thể về phía sau, thoáng chút lưng cô đã chạm đến cánh cửa lớn phía ngoài, nó hiển nhiên đóng chặt, cô giơ tay về phía sau bí mật lấy hũ nước thánh cô xin từ trên chùa về mở nắp trực tuyến tạt thẳng vào mặt nó.

Giống như bị axit tạt vào mặt người vậy, nó la hét inh ỏi, hai tay ôm mặt, gương mặt xùi bọt lên kinh khủng, cô nhân cơ hội đó mà trốn đi ra ngoài, ba chân bốn cẳng xách ba lô chạy thụt mạng.

Cô ôm cặp cắm đầu chạy, hôm nay cô về trễ nên xe buýt cũng hết chuyến rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ tối, cô đưa ánh mắt nhìn sang hai hàng cây ven đường, hôm nay lạ quá, thường ngày xe người qua lại tấp nập, hôm nay lại vắng tanh, không một bóng người, nhìn mãi cũng chỉ có mình cô thơ thẫn một mình đi ngoài đường.

Gió hi hút thổi, lá cây bay xào xạc, từng cơn gió lạnh ùa đến làm sống lưng cô lạnh toát, hôm nay đã là ngày 15/7 âm lịch rồi.

Cô trợn mắt kinh ngạc, đã đến ngày ấy rồi, ngày ma quỷ được lộng hành tự do trên nhân thế, ngày này hằng năm cô đều vào chùa để lánh hạn, nhưng bây giờ cô lại lang thang thế này, đúng là đại nạn sắp ập xuống đầu.

Cô ôm cái cặp trên tay run run, bùa và nước thánh đã dùng hết rồi, bây giờ gặp quỷ thì chắc nó sẽ câu hồn cô đi mất, cô nhanh chân chạy về nhà, mong thần giữ cửa sẽ bảo vệ không cho quỷ dữ vào nhà, nhưng đường về nhà còn xa quá, cô đang đi thì bỗng nghe tiếng cười khúc khích trên một cái cây cao gần đó, cô nhìn lên thì không thấy gì, chỉ có gió làm cây nghiêng qua lại xào xạc.

Cô bước một bước nữa, trước mắt một đôi chân trắng muốt thòng xuống đung đưa qua lại.

Cô đưa ánh mắt lên nhìn thì thấy một cô gái với đôi mắt màu đỏ nhìn cô, cái lưỡi dài thòng xuống muốn đụng mặt cô, nó từ từ quấn quanh người cô nhấc lên, răng nanh dài nhe ra định phập vào người cô, bỗng một bàn tay thon dài giơ ra.

"Chát..."

Một cái tát giáng vào mặt nó làm nó té xuống đất, vong hồn trong 1 giây tan thành mây khói, một bàn tay giơ ra nắm lấy cô kéo cô lại, cô nằm trọn trong vòng tay hắn, còn chưa khỏi hết sợ giờ nhìn xuống dưới chứng sợ độ cao lại tái phát, hắn giơ tay áp vào mặt cô quay sang người hắn.

"Sợ thì đừng nhìn! Ôm anh này!"

Cô nghe thấy giọng hắn mừng rỡ giơ tay ra ôm trọn lấy hắn nấc lên.

"Vương Nguyên à..."

"Ừ... nghe này...!"

"Đừng đi nữa mà! Đừng đi mà!"

"Hôm nay sinh nhật vợ mà! Không phải sao? Anh về với em rồi còn gì?"

15/7 âm lịch, đúng rồi! Là sinh nhật cô, sinh nhật vào đúng ngày âm tháng âm thế này, cô trước giờ đã được ai tổ chức sinh nhật đâu, cũng sắp quên luôn rồi, cô ôm hắn chặt hơn, hít hà hương thơm của hắn, đã lâu rồi không ngửi giờ thấy nhớ vô cùng.

Hắn nắm tay cô đặt lên môi hôn, mở mắt ra mới thấy tay cô trầy trụa bầm tím cả lên, hắn nhíu mày hỏi cô.

"Ai làm?"

"Cái... cái con quỷ trong trường! Nó dữ lắm! Em sợ!"

Hắn bế cô lên nhảy tọt xuống gốc cây, miệng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng bảo.

"Ngủ đi! Anh đi đánh nó cho em!"

"Động đến vợ anh mà được à?"

Hắn nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước bước đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3