Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 36

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 36
gacsach.com.

"Đồ khốn! Anh dám lừa em, đau quá!"

"A... nhẹ rồi!"

Cô nhăn mặt hai chân quẩy đạp mạnh mẽ, hai tay bấu víu vào vai hắn mà la hét.

"Suỵt... nhỏ tý nào! Lát mẹ nghe thì làm sao?"

Hắn đặt ngón tay lên môi cô vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn vẫn cúi đầu, hai tay nắn nắn bóp bóp chân cô, xoay đến xoay lui, gương mặt càng khó khăn nói.

"Đi đứng kiểu gì để trật chân thế này? Mắt em để dành trang trí cho đẹp à?"

"Em ngã cầu thang! Tại cái cầu thang không chịu né! Sao anh lại mắng em?"

"Được được! Không mắng em! Mắng cái cầu thang là được chứ gì? Em nói thì anh nghe vậy!"

Tay vẫn nắn chân cô, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, săm soi xem làm sao vừa hết trật chân lại khiến cô không đau, tặc lưỡi một cái rồi mới chồm dậy hôn cô, nụ hôn chưa lâu cô đã nghe một tiếng "rắc" gương mặt thanh tú nhăn lại, không kêu được chỉ ư ư trong miệng.

Hắn rời môi cô, xoay xoay chân cô hỏi nhẹ nhàng.

"Còn đau không?"

"Ưm... hình như hết đau rồi! Hình như hết thật rồi này!"

Hắn đứng lên giơ hai tay ra đón lấy người cô nhấc bổng lên, bỏ ngay ngắn trên giường, hắn lặng lẽ nằm phía sau lưng cô, ôm cô từ phía sau mặt vùi vào gáy cô nhắm chặt mắt lại.

Tay không quên kéo lấy cái chăn khoác lên cho cả hai, cô chớp chớp mắt, hắn đã lột hết tất cả rồi, chỉ còn một chút nữa, giống như bánh đã dâng đến miệng mà hắn không thèm ăn vậy, cô xoay người đối mặt với hắn, cả hai ôm nhau quấn quýt trong cái chăn kia, cô hỏi thủ thỉ.

"Không... Không... làm gì nữa sao?"

"Làm gì? Ngủ đi chứ!"

"Lột hết ra rồi nằm ngủ thế à? Anh... Không phải con trai à? Hay vẫn chưa dậy thì xong thế?"

Bị cô như tát nước lạnh vào mặt, hắn cay đắng hỏi lại.

"Chưa dậy thì xong? Em có thấy ai chưa dậy thì xong mà được như anh không? Anh không phải không muốn làm... chỉ là... chỉ là kiềm chế thôi! Người em dầm mưa cảm lạnh chân còn bị đau thế kia! Làm gì còn tâm trí? Anh không sót cho em mới lạ đó!"

"Vậy... hết cảm, chân hết đau, chúng ta tiếp tục được không?"

Hắn giơ tay búng lên trán cô một cái rõ kêu.

"Đừng nghĩ đến mấy cái đen tối ấy nữa! Ngủ ngon!"

Cô giơ tay ra xoa xoa trán, uiii.

Hắn kéo tay cô xuống, hôn lên trán cô, vòng tay ôm cô chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu cô.

Sáng sớm hôm sau, Khải Minh bước ra từ phòng ngủ, trên tay cầm chìa khóa phòng cô, định bụng sẽ mở cửa phòng thả cô ra, nhưng đến cầu thang thì hắn sựt lại, cái cầu thang biến mất khỏi ngôi nhà hắn, hắn đứng trợn mắt lên miệng lấp bấp.

"Cái... cái cầu thang đâu... đâu rồi?"

Vừa mới nói xong thì lão tài xế từ ngoài sân chạy vào mồm hét inh ỏi.

"Cậu... chủ... Cậu chủ! Cậu chủ... có chuyện gì thế ạ? Sao cái cầu thang lại nằm ngoài sân thế ạ? Nhà mình có cướp à cậu?"

Hắn nghe đến chạy tức tốc ra sân, thấy cái cầu thang nằm trỏng trơ ngoài sân hắn nghiến răng thốt lên.

"Fuck! Ai đã làm việc này? Khốn thật!"

Sựt nhớ đến Như Hoa hắn vội vàng chạy tìm đường lên phòng cô, chạy đến chưa kịp tra chìa khóa đã thấy cánh cửa phòng nằm bẹp dưới sàn, mặt hắn bắt đầu biến sắc, nghiến răng thốt lên.

"Kiểm tra camera giám sát cho tôi! Tên khốn nào vào chứ?"

"Dạ! Tôi nghe rồi ạ!"

Hắn đứng cung tay đấm vào tường, đằng đằng sát khí.

Dưới kia vọng lên giọng nói của lão tài xế.

"Cậu chủ! Camera bị làm sao ấy ạ! Chỉ toàn màu đen!"

"Cái gì?"

"Gọi cảnh sát đến đây cho tôi! Nhanh!"

Sáng sớm Lâm gia đã một phen náo động.

Nhà họ Vương sáng sớm đã người người ra vào chuẩn bị đồ ăn sáng, Vương phu nhân cho hầu gái lên phòng Vương Nguyên gọi Lệ Á xuống ăn sáng, hôm qua ả thấy trời mưa nên đã diện cớ ở lại ngủ một đêm, chủ yếu là muốn ở lại gạ tình anh trai Vương Nguyên là Vương Thiên, nhưng hôm qua Vương Thiên không về nhà làm ả ta tức điên lên, đành an phận ngủ.

Đến sáng ả mở mắt ra đã hốt hoảng hét to khiến cả đám người làm nghe thấy, ả ta không biết vì sao lại leo lên đến cái cây kia, còn đầu tóc cứ như bị đánh ghen về, vừa rối vừa bẩn, ả bị treo người trên cây nằm lật sấp, mới mở mắt đã muốn đứng tim.

"Á... cái quái gì thế? Chuyện gì thế này? Ai? Cứu tôi với!"

Ả ta cứ hét mãi không cách nào xuống được, cả đám người hầu tụm lại gốc cây ngó lên xầm xì bàn tán, không cách nào đem ả xuống.

Vương phu nhân cũng chạy ra xem, nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, cho gia nhân leo lên đem ả xuống, còn hỏi.

"Sao con lại leo lên đấy?"

"Không! Không có! Con ngủ trong phòng Vương Nguyên! Con không biết!"

Bà chạy lên phòng Vương Nguyên mở cửa ra đã thấy Như Hoa đang ngủ rất ngon lành trên giường, bà gọi hỏi cô cho ra lẽ.

"Như Hoa! Như Hoa! Sao con lại ở đây? Ai đưa con về? Rồi còn..."

Cô còn mơ ngủ nên nói giọng còn mơ màng.

"Vương Nguyên đưa con về!"

Cả nhà nghe thế liền thất kinh, Lệ Á leo lên cây ngủ, Vương Nguyên đưa Như Hoa về, cả hai đều bị tâm thần hết rồi sao?

Sáng sớm cô còn ngủ hắn đã nhẹ nhàng giúp cô thay đồ, còn kéo rèm cửa không để ánh nắng phá giấc ngủ của cô, cúi người hôn lên trán cô thầm mỉm cười thủ thỉ.

"Anh trả thù giúp em rồi đấy! Đừng có bảo anh không thương em!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor