Cô Dâu Thứ Bảy - Chương 06

Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 6
gacsach.com.

Chị cô chui vào xế hộp ba mẹ chồng cô chuẩn bị cho cô, Như Ngọc vui vẻ kêu tài xế chạy về.

Như Hoa bị đánh mạnh vào gáy bất tỉnh giờ tỉnh lại cảm giác đầu đau vô cùng, cô mở mắt ra đã thấy nằm trong nhà kho.

Cô đập cửa thì nhận ra đã bị khóa trái cửa bên ngoài, cô gọi to.

"Ba... mẹ...!"

"Chị Như Ngọc...!"

Cô có gọi khàn giọng cũng chả ai trả lời, họ bắt nhốt cô ở đây và bây giờ chị cô đã đến Vương gia.

Cánh cổng to lớn mở ra trước mắt khiến cô thấy được căn biệt thự to lớn huy hoàng tráng lệ như một tòa lâu đài.

Chị cô từ nhỏ đã chán ghét cuộc sống nghèo khó, đây quả thực là thiên đường dành cho cô.

Cô bước xuống xe vào nhà như một bà hoàng, vừa vào đến nhà đã quát đám gia nhân.

"Đem nước lên phòng cho tôi rửa chân! Nhanh!"

Đám người giật mình gật đầu rụp rụp sợ hãi bê chậu nước lên phòng.

Nhờ đó Như Ngọc mới biết đâu là phòng Như Hoa hay ở, cô là một người thông minh cô biết cô không thể có một sơ suất gì.

Cô phất tay bảo đám người làm lui ra, cô vòng quanh căn phòng lộng lẫy như phòng hoàng gia này thầm cười sung sướng.

"Phát tài rồi! Quả thật bây giờ mình là một bà hoàng!"

Bỗng cô thấy rùng mình, có cái gì đó lạnh lạnh lướt qua xương sống cô, cô nhìn quanh thì chẳng thấy gì, lông tơ cũng dựng hết cả lên.

Cô khoan thai leo lên giường ngồi vuốt vuốt tấm rèm giường được làm bằng tơ lụa thượng hạng mà mát tay.

Cô nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ.

Cộp... Cộp... Cộp... .

Dưới giường có cái gì đó kêu cộp cộp... .

Cô mở mắt ra nhìn lên cái đồng hồ lắc treo trên tường đã 22 giờ đêm, cô thấy hơi sợ sợ, giơ tay mở đèn lên sáng choang.

Cô nằm xuống nhắm mắt.

Cộp... Cộp... Cộp... .

Ực... là tiếng móng tay gõ vào cái gì đó bằng gỗ phát ra âm thanh, cô lấy chăn đắp lên cho đỡ sợ.

"Nghe nhầm thôi! Đúng rồi!"

Cái đồng hồ lắc treo trên tường bỗng kêu.

Beng... beng... beng.

Rồi dừng lại, cô hơi bất ngờ ngồi dậy tiến lại gần, cô giơ tay về phía cái đồng hồ rồi khều khều cái quả lắc.

Cô thấy nó không lắc nữa nên lấy tay lắc lắc nó, bỗng có cái gì đó đen đen lòi ra, cô thắc mắc liền nắm lấy rồi kéo kéo ra.

Nó dài dài đen đen, cô buông ra lùi lại sau hai bước rồi hét to.

"Tóc người!"

Chùm tóc thụt vào trong, có cái gì đó tròn tròn trồi lên, đưa cặp mắt trắng đục nhìn cô.

Cái miệng rộng rộng cười cười.

Cô lùi lại mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng ngã về phía sau, ngồi lên giường miệng không ngừng quát.

"Biến đi! Biến đi! Đừng lại đây!"

Cô cảm thấy chân cô như có cái gì đó lạnh lạnh nắm lấy.

Cô nhìn xuống.

Một cánh tay không héo đang nắm lấy chân cô, nó chui từ gầm giường ra, tóc xoã dài mặc một bộ đồ rách nát, người teo tóp, giọng the thé nói với cô.

"Cô dẫm lên tay tôi rồi! Cô gái!"

Cô hét to nhảy về phía trước nhưng lại bị nó nắm chân đứng một chỗ, cái đầu lăn rù rù lại phía cô, mặt nó lần trước bị Vương Nguyên đánh tét một đường dài, nó ôm hận tìm cô quyết trả thù, nhưng chị cô là Như Ngọc đến thay.

Cái đầu tóc bù xù lăn lại há to miệng.

Bỗng..." tách"

Vương Nguyên búng tay làm cái đầu và xác khô kia đang nhe răng bỗng dừng lại đưa ánh mắt thăm dò về phía hắn.

Hắn ngồi trên cửa sổ chẳng buồn nhìn họ, nhếch mép nói.

"Sao hả?Ăn đi chứ!"

Thế là chẳng chút nể nang mà cắn vào người Như Ngọc, cô đau đớn la hét rồi bỗng.

Rầm... .

Cánh cửa phòng bật mở, Như Hoa đứng thở hỗn hễn mồ hôi nhễ nhại.

"Buông chị tôi ra!"

Cô chạy lại, ngang của sổ chỗ hắn ngồi cô bị hắn luồn tay qua ôm lại, cô giẫy dụa hét lên.

"Sao không cứu chị tôi! Đồ cầm thú!"

Hắn ôn nhu nhìn cô, xiếc chặt vòng tay, tay cởi áo cô dúi mặt vào ngực cô hôn ngực cô thì thầm.

"Việc gì phải cứu cô ta! Em mới là vợ anh!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor