Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 54

Chương 54: Nhất định không được buông tay

Ngày Trần Tấn Nhiên được xuất viện, anh lướt mắt nhìn qua đám người xung quanh. Có rất nhiều người ở đây, nhưng không thấy bóng dáng của Ương Ương. Nụ cười trên mặt anh vẫn mang dáng vẻ biếng nhác như cũ, thú vị đập mấy cái vào A Dương và Kỳ Chấn.

Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn Trần Tấn Nhiên, sau đó liền hơi nghiêng mặt ghé sát vào bên cạnh Thân Tống Hạo nói: "Anh nhìn Trần Nhị kìa…"

Thân Tống Hạo nhìn sang, Dieenndkdan/leeequhydonnn anh nhận ra trong đáy mắt của Trần Tấn Nhiên không che giấu được sự cô đơn. Trong lòng Thân Tống Hạo chợt trùng xuống, biết đây là một loại khổ sở, anh càng ôm chặt lấy Hứa Hoan Nhan hơn, hạ giọng mở miệng nói nhỏ: "Anh thật sự cảm thấy mình rất may mắn."

Hứa Hoan Nhan lườm anh một cái trắng mắt, nhưng trong tim lại cảm thấy tràn đầy ngọt ngào. Nhìn thấy Kỳ Chấn, cô liền nghĩ đến Văn Tĩnh, nghĩ đến Văn Tĩnh, di@en*dyan(lee^qu.donnn), đương nhiên cô sẽ nghĩ đến Kaka.

Hứa Hoan Nhan khẽ thở dài một hơi! Kaka đã đi rồi, từ đó trên thế giới này cô đã bị mất đi một người bạn tốt, luôn đối xử với cô chân tâm thật ý.

"A Hạo, Kỳ Chấn và Văn Tĩnh đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, anh và em cũng hạnh phúc như vậy, A Dương và Bội Nghi cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, giờ chỉ còn lại Trần Nhị. Chẳng lẽ chuyện của Trần Nhị và Ương Ương cứ như vậy mà bị đứt đoạn hay sao?"

Thân Tống Hạo cúi đầu nhẹ nhàng hôn Hứa Hoan Nhan, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng: n⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com "Em vẫn luôn hay suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tình cảm, người khác xen vào cũng chỉ là sự quan tâm mò mẫm, không giúp đỡ được cái gì, mấu chốt chính là phải xem tình cảm của hai người bọn họ thế nào."

"Nhưng mà chính Trần Nhị lại nói muốn buông tay…"

Thân Tống Hạo nhéo vào mũi của Hoan Nhan, bật lên tiếng cười vẻ đầy mãn nguyện: "Thật may là ngày ấy anh nhất định không chịu buông tay."

Hứa Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh: "Không thèm nói chuyện với anh nữa." Cô xoay người lại liền theo mọi người chạy ra ngoài. Thân Tống Hạo cũng không đuổi theo, chỉ từ từ đi tới bên canh Trần Tấn Nhiên: "Người anh em à, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn lúc này mà buông tay, đó là hành vi của người ngu."

Trần Tấn Nhiên cười khổ một tiếng: "Hạo tử, tình huống của chúng ta không giống với cậu và Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan yêu cậu như vậy, hai người cũng chỉ vì sự hiểu lầm mà bị xa nhau. Tôi đã làm tổn thương Ương Ương quá sâu. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, từ khi cô ấy kết hôn với tôi cho tới nay, cho tới bây giờ cô ấy đều là đối tượng bị tôi ruồng rẫy, sỉ nhục. Ngay chính bản thân tôi còn không thể nào tha thứ cho mình về những chuyện mà tôi đã gây ra cho cô ấy, huống chi là bản thân Ương Ương."

"Cho nên bây giờ…?" Thân Tống Hạo nhìn lại anh: "Cho nên, cậu liền lựa chọn việc buông tay?"

"Nếu không thì phải làm sao đây?" Trần Tấn Nhiên Hữu nói, giọng có chút cô đơn. Anh định sờ túi lấy thuốc lá, nhưng lại bị Thân Tống Hạo giữ lại.

"Đương nhiên là phải tiếp tục theo đuổi Ương Ương, chính là bởi vì trong lòng Ương Ương vẫn còn có cậu, cho nên cô ấy mới phải tức giận, không cách nào tha thứ cho cậu. Việc của cậu phải làm bây giờ, chỉ có thể là lấy ra một trăm phần trăm thành ý, để cho Ương Ương thấy được, cảm nhận được tình cảm của cậu. Trần Nhị, chớ có buông tay, nếu không, cậu thật sự sẽ phải hối hận cả đời!"

Trần Tấn Nhiên tựa như có chút xúc động. Anh vẫn đang suy nghĩ đến vẻ mặt quyết tuyệt của Ương Ương lúc cô rời đi ngày hôm đó, thật giống như bị một gáo nước lạnh giội vào đầu vậy.

Thấy Trần Tấn Nhiên vẫn ngồi bất động như cũ, Thân Tống Hạo lại tiếp tục nói: "Trần Nhị, nếu muốn giành lại được trái tim của người phụ nữ trở về, thật ra thì cũng không phải là việc gì khó khăn, chỉ cần cậu chân tâm thật ý đối xử với cô ấy, cô ấy luôn có thể nhìn thấy."

"A Hạo, Tấn Nhiên, còn chưa muốn đi sao?" Ngoài cửa phòng bệnh chợt truyền đến tiếng nói của Hứa Hoan Nhan. Vẻ mặt Thân Tống Hạo lập tức thay đổi trở nên dịu dàng, anh khẽ mỉm cười, trên gương mặt bày ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: "Nhan Nhan, bọn anh ra ngay đây!"

Thân Tống Hạo lại vỗ vỗ mấy cái vào bả vai người anh em tốt, lúc này mới đứng lên đi tới bên cạnh người phụ nữ vẫn còn đang đứng chờ ở ngoài cửa, sau đó hai người bọn họ thoải mái dắt tay nhau, chậm rãi rời đi.

Trần Tấn Nhiên nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ đang kề vai sát cánh bên nhau, từng chút, từng chút khuất dạng trước mắt anh. Từ sâu trong đáy lòng anh, ở một nơi nào đó, dường như anh cũng cảm thấy rung động trước tình cảm thắm thiết của hai người.

“Muốn giành lại được trái tim của người phụ nữ trở về, thật ra thì cũng không phải là việc gì khó khăn, chỉ cần cậu chân tâm thật ý đối xử với cô ấy”.

Trần Tấn Nhiên nhớ đến bộ dáng vô lại, lối sống thối nát bất cần đời trước kia của mình, liền bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Giá như ngày ấy anh sớm nhận biết được rõ ràng mình đã bị sai lầm như thế nào một chút, thì chắc chắn cũng sẽ không làm cho mọi chuyện bị kéo dài tới quá mức đến tận bây giờ.

************************

Ương Ương cúp điện thoại của thím Lý, ngồi yên lặng ngây ngẩn ở nơi trên ghế một lát. Một tháng trước đây, Trần Tấn Nhiên cũng đã khỏe mạnh trở lại và đã được xuất viện.

Có thể nói suốt một tháng qua, anh cũng không tới nơi này dù chỉ một lần, thậm chí, đến một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn của anh cũng không có.

Ương Ương không khỏi nghĩ đến thời điểm cuối cùng trước khi cô bỏ đi, anh đã tuân theo đúng lời những lời anh đã hứa. Nếu như cô thật nghĩ muốn rời khỏi anh, anh sẽ không ngăn cản cô nữa.

Rất hiếm khi Ương Ương nhìn thấy bộ mặt phớt tỉnh khi nói chuyện của anh như vậy. Nói vậy, chắc chắn lần này là anh đã thật sự buoog tay rồi.

Ngày trước tình cảm của anh đối với cô cũng không phải là sâu sắc. Huống chi giữa hai người bọn họ lại tách ra một khoảng thời gian ba năm như vậy. Trần Tấn Nhiên là người kiêu ngạo như vậy, anh đã nhiều lần cầu khẩn, cầu xin cô như vậy, đã coi như là hiếm có lắm rồi, làm sao anh lại có thể nhân nhượng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy được chứ?

Ương Ương gại gại móng tay lên khăn trải bàn phủ lên trên cái bàn ở trước mặt. Móng tay của cô vạch từng phát từng phát hằn lên phía trên khăn trải bàn, cô tựa như đang suy nghĩ gì đó đến ngẩn người ra, còn tâm trí lại giống như đang bắt đầu phiêu diêu tận đâu đâu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật ở trên mặt bàn mà không hề nháy mắt.

Việc buôn bán ở quán cà phê từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp. Trong quán tiếng nhạc du dương làm cho tâm hồn người nghe như được phiêu đãng, khách đến rất nhiều, nhân viên phục vụ gần như cũng đã có chút không phục vụ kịp cho khách được rồi.

Nhưng mấy ngày gần đây có điều gì đó rất kỳ quái, có rất nhiều nhân viên phục vụ đã làm việc ở chỗ này một hai năm nay, không hiểu sao cứ liên tiếpxin thôi việc. Lý do được đưa ra không phải trong nhà gặp chuyện không may, thì cũng sẽ tìm đủ loại mọi lý do để khước từ không làm ở đây nữa. Ương Ương cũng không có cách khác, buộc lòng đành phải dán giấy tuyển mộ người làm việc ở ngoài cửa quán.

Cánh cửa thủy tinh lớn bị đẩy ra, có một người dáng vẻ cao to và anh tuấn bước vào, nhưng người này không mặc tây trang giống với thường ngày, mà trên người chỉ là mặc chiếc áo T-shirt và quần jean bình thường, nhìn bộ dáng thật thoải mái và tràn đầy sức sống.

Tnh thần Ương Ương vẫn còn ở trong trạng thái hoảng hốt, liền bị người nào đó đẩy một cái. Cô vừa quay đầu sang nhìn, thì thấy một nhân viên phục vụ nhỏ đang miệng đang lải nhải nói, tay chỉ về phía cửa ra vào.

Ương Ương hồ nghi nhìn sang, thiếu chút nữa cô liền ngây ngẩn cả người. Trời ạ! Người đàn ông vừa mới bước vào trong quán cà phê của cô chẳng phải Trần Tấn Nhiên thì còn là ai nữa đây?

Trong lòng Ương Ương trào lên một cảm xúc lẫn lộn, không sao diễn tả nổi, nó vừa giống như ê ẩm, rồi lại như ngứa ngáy tê dại, lại giống như là mang theo một chút gì đó thật ngọt ngào.

Chỉ có điều là trên mặt cô vẫn giữ một biểu cảm lạnh nhạt xa cách như cũ, cô mở miệng hỏi anh một câu: "Sao anh lại tới đây."

Trần Tấn cũng không đáp lại, chỉ lắc lư người đi đến trước mặt Ương Ương, cánh tay vốn đang dấu ở phía sau liền đưa ra đằng trước, mở rộng một tấm giấy trắng ra, đưa tới trước mặt cô.

Cặp mắt Ương Ương lập tức mở to trợn tròn, khi nhìn thấy dòng chữ màu đen“Tuyển nhân viên bán hàng” nổi bật trên nền tờ giấy trắng kia, chính là tờ thông báo cô in tuyển mộ nhân sự sự.

"Anh mang tờ giấy này đến đây cho tôi làm gì?" Ương Ương nhìn lại anh vẻ không hiểu.

"Không phải là em đang muốn tuyển mộ nhân viên đó sao?" Trần Tấn Nhiên nghiêm túc mở miệng nói: "Anh tới nộp đơn."

Hàng lông mày dài của Ương Ương thoáng nhíu lại: "Trần Tấn Nhiên anh nói hồ đồ cái gì đấy."

Anh, một đại thiếu gia lại chạy tới đây để nộp đơn xin làm nhân viên phục vụ? Đừng có làm trò cười, anh không tới đây để làm phiền cô chuyện gì quả thật đã là tốt lắm rồi! Lại nói, quán cà phê này cô mở ra cũng không đủ khả năng để trả tiền lương cao như vậy cho anh.

"Anh không có hồ đồ." Trần Tấn Nhiên càng tỏ ra rất nghiêm túc. Anh bình tĩnh nhìn Ương Ương, xem ra cô đã gầy đi một chút rồi. Đối với bản thân mình mà cô cũng không chịu quan tâm hay sao?

"Anh đã bàn giao lại hết mọi công việc của công ty cho Kỳ Chấn và A Dương."

Ương Ương ngẩng đầu lên nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên, anh có thể làm được việc gì đây? Pha cà phê? Hay là quét dọn vệ sinh?"

"Em muốn bảo anh làm cái gì, anh đều có thể làm cái đó."

"Anh cũng không biết làm cái gì cả, vậy thì làm sao làm việc được đây? Làm ơn đi, anh đừng làm có làm phiền tôi nữa, tôi còn phải buôn bán, không phải như cái hồi còn ở nhà."

"Ương Ương, anh có thể học mà." Tóm lại, bất kể như thế nào anh cũng muốn mình ở lại bên cạnh cô. Tâm nguyện của anh sẽ lại được sống ở bên cạnh cô, một lần nữa! Có câu nói “lâu ngày sinh tình”, không phải sao!

Ương Ương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy nhân viên phục vụ cũng nhìn sang bọn họ, thậm chí một số khách cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn lên nhìn xuống đánh giá con người Trần Tấn Nhiên.

Không nghĩ tới một người đàn ông như vậy, cũng tới đây nộp đơn xin làm nhân viên phục vụ…

"Trước mắt anh cứ chờ đợi một chút đã, tôi đang muốn tuyển người làm trong quán này, nếu không có người khác, tôi sẽ suy tính để nhận anh." Ương Ương mở miệng nói qua loa lấy lệ, sau đó liền đẩy anh đi ra ngoài: "Anh cứ trở về nhà trước đi đã!"

"Trở về nhà nào đây?" Trần Tấn Nhiên khẽ mỉm cười, mặt mày trầm tĩnh nhìn cô: "Nhà cửa của anh ở bên kia cũng đã bán rồi. Thím Lý cũng đi cùng với anh đến nơi này rồi."

"Anh!" Ương Ương nghẹn họng, im lặng nhìn người đàn ông ở trước mặt cao hơn cô một cái đầu kia: "Trần Tấn Nhiên, anh đúng là đã cố tình gây sự."

"Ương Ương." Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại nhìn cô, không chút cáu giận, đôi môi mỏng thoáng nở một nụ cười dịu dàng: "Em yên tâm, anh sẽ làm rất tốt, nếu như mà anh làm chưa đủ tốt, em cũng có thể trừ tiền lương của anh, hoặc là mắng anh cũng được."

"Tôi mắng anh làm gì? Anh đi đi, tôi đây thì chỉ không muốn nhìn thấy anh mà thôi." Ương Ương dùng tay nhất định đẩy anh ra ngoài bằng được, sau đó xoay người lại đi vào trong quán.

Lại vẫn là một bóng lưng đầy vẻ kiên quyết, không một chút lưu luyến nào, cũng không hề có một mảy may ý định giữ anh ở lại. Trong nháy mắt Trần Tấn Nhiên chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhưng rốt cuộc anh vẫn khống chế được bước chân của mình. Anh chần chờ chốc lát, sau đó đuổi theo cô. Anh theo đuổi người phụ nữ mà mình thích, như vậy có gì gọi là mất thể diện đâu chứ?

Ương Ương trực tiếp đi tới phía sau quầy ba, ngồi xuống có chút thở phì phò. Mấy nhân viên phục vụ trẻ tuổi liền đuổi theo cô tới bên cạnh, thì thầm hỏi dò: "Chị Ương Ương, Trần tiên sinh thật sự tới đây để nộp đơn sao?"

"…”

Trên mặt Trần tiên sinh tại sao lại có vết thương như vậy?"

"Chị Ương Ương, tại sao chị lại không thuê Trần tiên sinh làm ở đây?"

Những nhân viên phục vụ ở đây cũng rất yêu thích Trần Tấn Nhiên, bởi vì anh có bộ dáng đẹp mắt, lại ra tay hào phóng, cách nói chuyện nghe thật hoàn hảo, hơn nữa, dường như anh thật sự thật lòng thật ý đối với bà chủ của bọn họ…

"Đi đi, đi làm đi, bây giờ đang trong giờ làm việc đó. Trong giờ làm việc các em có thể đừng có nhiều chuyện bát quái như vậy hay không?" Ương Ương tức giận phẩy tay một cái, đuổi mấy người nhân viên phục vụ kia đi làm. Cô tức giận đến phình cả mặt, ngồi phịch người xuống, đến tột cùng, người này còn muốn như thế nào nữa đây?

Trước giờ, thực sự cô chưa từng thấy có người nào cứ đi tới đi lui làm phiền toái như vậy. Hôm nay tâm tình tốt, người ta sẽ theo đuổi cầu xin cô, trêu chọc cô, sáng mai lại sẽ không để ý tới cô nữa, nói muốn bỏ qua là bỏ qua. Anh thực sự coi Tống Ương Ương cô trở thành trò tiêu khiển của anh hay sao!

Ương Ương còn đang tức giận, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần. Vừa ngẩng đầu, Ương Ương liền nhìn thấy Trần Tấn Nhiên đi vào, không khỏi đột nhiên quay đầu đi, không muốn để ý tới anh nữa!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.