Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 48-2

Chương 48-2: Xảy ra tai nạn (tiếp theo)

Hiệp 1, Trần Tấn Nhiên đại thắng, vẻ mặt không khỏi dương dương đắc ý, vừa coi chừng Ương Ương, vừa nhìn Lâm Tử An ở phía đối diện, vẻ mặt đầy sự khiêu khích.

Ai ngờ, Lâm Tử An kia cũng là một người đàn ông phúc hắc (*), anh ngồi ở bên này an an ổn ổn, nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm vẻ đầy tao nhã, cười dài nhìn Trần Tấn Nhiên buông một câu: "À, tôi đã từng nghe thấy Ương Ương đề cập về anh."

(*) Phúc hắc: Hiểu theo nghĩa đơn giản, đây là cụm từ thường được dùng để chỉ về một người có tính nham hiểm, biểu hiện ra ngoài thường có vẻ rất lương thiện, nhưng trong lòng lại luôn luôn suy nghĩ đến những điều gian trá.

Trần Tấn Nhiên càng thêm đắc ý, Ương Ương ấy thế mà lại nói chuyện về ông xã của mình với người khác như vậy! Đã vậy thì việc gì anh còn phải lo lắng đến cọng lông tơ nữa chứ!

Lâm Tử An thấy Trần Tấn Nhiên sắp như bay bổng lên rồi, lại khẽ mỉm cười, nói tiếp một câu: "Ương Ương có nói về anh, anh chỉ chồng trước của cô ấy mà thôi, hơn nữa hai người cũng đã ly hôn được ba năm rồi."

Nụ cười của Trần Tấn Nhiên lập tức cứng ngắc lại ở trên mặt. Anh như cười như không cười, tựa như khóc nhưng cũng không phải là khóc. Quả nhiên thằng nhóc này cũng thuộc loại biết ăn biết nói khá tốt.

Ương Ương nín nhịn nửa ngày, thiếu chút nữa cô đã phì một tiếng bật cười.

Cô cũng đã từng nghe mấy nhân viên phục vụ trong quán nói rằng, thoạt nhìn Lâm Tử An đẹp trai lịch sự như một công tử, hơn nữa còn là một người rất hiền hòa, nhưng mà tiếp xúc lâu với anh một chút thì mới biết anh là một người rất độc miệng. Nếu như ai đó đắc tội với anh, anh rất am hiểu trong việc dùng lời nói chọc cho người ta một kích trí mạng nhưng vẻ mặt vẫn không hề đổi sắc.

Hiệp 2, Trần Tấn Nhiên bại hoàn toàn.

"Trần Tấn Nhiên." Ương Ương ho khan lên mấy tiếng, vừa đẩy đẩy người khác, ôn hoà nói: "Anh có chuyện gì sao?"

Trần Tấn Nhiên liếc nhìn cô một cái, nơi đáy mắt lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh. Anh nhìn sâu vào trong ánh mắt Ương Ương, dù thế nào cũng chỉ thấy ở bên trong đó không hề có sự lưu luyến, tất cả biểu cảm trong đó đều là sự lạnh nhạt lẫn giễu cợt! Có lẽ, Ương Ương đã thật đãsự quyết định quên anh đi để bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa.

Bội Nghi có thể hòa hợp lại với A Dương được như vậy, nguyên nhân là vì Bội Nghi vẫn còn ở yêu A Dương. Nhưng mà Tống Ương Ương, có lẽ cô đã sớm không còn yêu thương anh nữa rồi.

Trần Tấn Nhiên đứng lên, miệng thoáng nhéch ra mộ nụ cười cứng ngắc: "Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là tôi chỉ tới thăm em một chút thôi! Hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, tôi đi trước, ở công ty còn có rất nhiều việc."

Anh nói xong, mi tâm của Tống Ương Ương thoáng nhíu lại, trong giọng nói có một chút tức giận: "Tuyết đang rơi lớn như vậy tuyết anh còn chạy tới đây để làm cái gì chứ!"

Trần Tấn Nhiên thoáng nợ một ý cười tự giễu, liếc nhìn cô một cái thật sâu: "Về sau tôi sẽ không tới đây nữa!"

Anh nói xong, xoay người rời đi, ra khỏi nhà hàng Tây. Ương Ương hơi mím đôi môi lại, thấy anh nhanh chóng đi ra ngoài như vậy, rất nhanh trên người anh tuyết đã rơi xuống phủ trắng xóa một tầng. Trong lòng Ương Ương bỗng cảm thấy có một chút chua xót không nói ra được. Lần này cô làm như vậy chắc chắn sẽ làm cho anh thật sự chết tâm rồi!

Như vậy cũng tốt, quả thực là rất tốt, rất tốt.

Tiếp tục ngồi một lúc nữa, cô cũng cảm thấy có chút không được yên lòng. Dường như Lâm Tử An cũng nhìn ra được cô có điều gì đó không đúng lắm, sự vắng vẻ trong tròng mắt của anh ngày càng hiện rõ hơn: "Ương Ương, em có muốn đi xem tình hình thế nào hay không?"

Ương Ương lập tức lắc đầu, cắn môi dưới thật chặc: "Không cần đâu, chúng ta trở về đi thôi."

Cô là một người phụ nữ rất hay mềm lòng, nhưng mà quan trọng nhất, cô lại còn là một người phụ nữ cực kỳ cố chấp, dù có chết cũng không chịu thay đổi.

Nếu như ban đầu cô đã quyết tâm chia tay rồi, thì từ đó sẽ không bao giờ còn nghĩ tới chuyện hòa hợp lại nữa.

Lâm Tử An cũng không phản đối, gọi tới người hầu bàn tới tính tiền, sau đó hai người liền đi ra khỏi phòng ăn.

Thời điểm đi ra đến bên ngoài, Lâm Tử An để cho Ương Ương đứng ở dưới mái hiên chờ, còn mình bước nhanh đi lấy xe. Trước khi đi, anh chợt nghe được một câu nói mang đầy sự lo âu: "Hôm nay sao tuyết lại rơi lớn như vậy chứ!."

Lâm Tử An thoáng ngẩn người ra. Anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Ương Ương đang nhìn về nơi xa có chút mờ mịt, lại có một chút thương tâm, còn có, thêm mấy phần lo lắng trong đó.

Lâm Tử An đưa Ương Ương về nhà, lại dặn dò cô mấy câu rồi mới đóng cửa xe rời đi. Ương Ương lên lầu, mở cửa, tắm nước nóng, sau đó vùi ở trong chăn xem ti vi. Mắt nhìn thấy sắc trời đã trở nên tối đen, mà lúc này, bên ngoài cửa sổ tuyết cũng đang lặng lẽ rơi, càng ngày càng lớn.

Ương Ương ngồi xem ti vi mà trong lòng cảm thấy có chút bất an. Không hiểu tại sao trong lồng ngực cô, tim cứ đập thình thịch rất mạnh, rốt cuộc chính cô cũng không biết là thế nào nữa.

Ương Ương đi xuống giường, rót một chén nước nóng, uống một hơi hết sạch chén nước, nhưng vẫn không thể nào bình ổn lại được nhịp đập của trái tim vẫn cứ đập thình thịch mạnh mẽ. Đến cuối cùng, Ương cũng không thể kiềm chế nổi bản thân được nữa. Cô mở điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của thím Lý mà ngày trước cô đã lưu lại trong danh bạ. Hiện tại cô đã đổi số điện thoại mới, nhưng thím Lý cũng không biết số mới này của cô. Thế nào mà cô vẫn giữ lại được điện thoại của thím Lý, bây giờ tìm thấy, thực sự Ương Ương cảm thấy vạn phần may mắn.

Điện thoại rất nhanh đã thông, vừa nghe quả nhiên Ương Ương đã nghe thấy giọng nói của thím Lý cực kỳ gấp gáp nóng nảy: "A lô, cô tìm ai vậy?"

Ương Ương thoáng một chút chần chờ, nhưng rồi cô cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Không thể làm gì khác hơn, Ương Ương đành nhắm mắt mở miệng nói: "Thím Lý, là cháu, Ương Ương đây…"

Quả nhiên thím Lý ở đầu dây bên kia tựa như là đã bị dọa sợ vậy, thật lâu sau thím mới phản ứng lại được: "Ôi trời ơi, là thiếu phu nhân đấy hả?"

Thím Lý vẫn không thể nào đổi được cách xưng hô với cô. Ương Ương không khỏi cười khổ một tiếng: "Thím Lý à! Vâng! Là cháu, Ương Ương đây ạ! Cháu có chuyện muốn hỏi thím…"

Còn không đợi cho Ương Ương nói hết cả một câu, ở đầu điện thoại bên kia thím Lý đã kêu la ầm ĩ tựa như lửa bốc lan sang cháy nhà vậy: "Thiếu phu nhân! Trời ơi, cô gọi điện thoại tới thật đúng lúc. Thiếu gia đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu ấy vẫn đang còn phải cấp cứu ở trong bệnh viện đó! Tôi đang chuẩn bị chạy tới bệnh viện đây… Lão gia cũng bị kinh động một hồi, ngài cũng đã bay cả đêm, sắp trở về đến đây rồi."

Ương Ương nghe thấy trong bụng cực kỳ hoảng hốt. Bố chồng cô vẫn luôn ở Singapore, nếu như không có chuyện gì lớn xảy ra, thì tuyệt đối ông cụ sẽ không trở về trong nước như vậy. Bây giờ nghe thím Lý nói ông cụ đã phải bay cả đêm để trở lại trong nước thế này, đương nhiên là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì rồi…

Ương Ương không dám nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, liền luôn miệng hỏi thăm thím Lý: "Trần Tấn Nhiên thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại phải đi bệnh viện? Có phải tình hình rất nghiêm trọng hay không?"

"Bị tai nạn xe cộ! Cũng không biết thiếu gia đã xảy ra chuyện gì… đang yên đang lành, không hiểu thế nào mà lại đâm vào hàng lan can của đường cao tốc..., xe cũng bẹp..."

Ương Ương ngồi liệt ở trên giường lớn, lúc này trong đầu cô đều tràn ngập những lời nói đau lòng mà thím Lý vừa mới nói kia..., xe vọt ra khỏi đường cao tốc, báo hỏng… Bị thương rất nặng, hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại chỉ có khoảng ba mươi phần trăm...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này