Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 42

Chương 42: Cùng ở một phòng

Loáng thoáng, nghe thấy có tiếng động cơ của xe nhưng anh cũng không hề mở mắt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên “pim pim” mấy tiếng, anh mới mệt mỏi mở cặp mắt buồn ngủ ra. Từ bên sườn chiếc xe QQ nho nhỏ màu đỏ dễ thương đang an tĩnh nằm nổi bật trên lớp tuyết đọng màu trắng kia, anh nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc của Ương Ương được bọc kín trong chiếc áo bông thật dầy, khóe môi của anh bất giác hẻ nở một nụ cười mệt mỏi…

"Này, anh chưa chết đấy chứ!" Dieenndkdan/leeequhydonnn, Cô đi đến bên cạnh, thô lỗ đẩy anh một cái, thế nhưng anh lại nỗ lực nhìn lại cô khẽ cười một tiếng: "Chưa chết đâu!"

Ương Ương liền giật mình, nhìn lên gương mặt kia. Trên hàng lông mày và lông mi của anh đều có các bông tuyết trắng xóa, đôi môi bị đông lạnh đã trắng bệch, nơi đáy mắt cũng sáng rực lên thứ ánh sáng rực rỡ.

"Anh là người ngu sao, trời lạnh như thế này ngồi đây nếu như bị trúng gió thì biết làm sao đây? Trong người đã có bệnh mà còn chạy loạn ở bên ngoài làm cái gì chứ, đêm hôm khuya khoắt mà còn gây nhũng nhiễu, không để cho người khác được yên ổn!" Cô vừa nói ra những lời oán giận đầy độc ác, vừa kéo anh, "Đi lên xe! Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng, anh nằm phơi thây ở đầu đường đối với tôi cũng không phải là điều gì tốt đẹp!"

Cơn sốt làm cho cả người anh đã không còn chút sức lực, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng lên, di@en*dyan(lee^qu.donnn), thân thể nặng nề giống như một tòa núi nhỏ, sức nặng cơ thể anh dồn hết lên trên bờ vai của Ương Ương. Cô không khỏi cau mày: "Nặng chết người, nặng chết đi được!"

Trần Tấn Nhiên liền cười, lộ ra hàm răng trắng lóa: "Vậy thì em đừng đỡ tôi nữa, để tự tôi đi một mình vậy!"

Ương Ương liếc nhìn anh một cái, liền buông tay ra, cả người anh lập tức liền xụi lơ ngã xuống dưới đất, nhưng rồi anh vẫn nỗ lực chống đỡ, lảo đảo dịch từng bước một ở trong lớp tuyết thật sâu tuyết. Ương Ương thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái: "Anh hãy thành thật một chút đi!"

Thân thể nho nhỏ của cô dùng hết sức để đỡ lấy anh, cuối cùng cô cũng vừa đỡ vừa lôi kéo được anh đến bên chiếc xe. Sau khi nhét thân thể cao lớn ngang tàng của Trần Tấn Nhiên vào chiếc ghế sau của xe, Ương Ương lấy một chiếc thảm nhỏ in hình Gấu Winnie the Pooh vứt lên trên người của anh. Nhìn thấy anh bệnh tới mức bộ dạng co rút lại như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đành mở mở chiếc thảm nhỏ ra, cẩn thận đắp lên người cho anh.

"Cảm ơn..."

Mơ mơ màng màng trong cơn sốt cao, Trần Tấn Nhiên sợ hãi liếc nhìn cô một cái, lầu bầu một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại thật chặt, không biết là do bị sốt cao đến bất tỉnh, hay là anh đã ngủ thiếp đi.

Ương Ương mở lò sưởi đến mức tối đa, chỉ chốc lát sau trên chóp mũi đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô chuyên chú lái xe, nhìn bầu trời trước mặt tuyết đang rơi trắng xóa.

Ba năm sau, anh bỗng nhiên lại dùng cái tư thế chật vật thế này mà xông vào bên trong cuộc sống của cô. Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?

Hàng lông mày đẹp mắt giống như ngọn núi liền hơi nhíu lại, bởi vì bị nghẹt mũi nên hô hấp của Trần Tấn Nhiên vang lên ở trong xe thật nặng nề và rất có quy luật, tựa như một chiếc lông tơ mềm mại, cứ từng lần, từng lần như muốn trêu chọc trái tim của cô.

Ương Ương cũng không lái xe về nhà, cô trực tiếp lái xe đến một bệnh viện tư nhân mà thường ngày mình vẫn thường hay khám ở đó. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ đã tiêm cho Trần Tấn Nhiên một mũi hạ sốt, lại kê đơn cho cô một số thuốc uống, dặn dò Ương Ương để cho anh nghỉ ngơi thật tốt, cho uống nhiều nước, thì sẽ không có vấn đề gì hết.

Ương Ương vốn dĩ nghic muốn anh nằm viện, kết quả bác sĩ lại nói bệnh tình của anh hoàn toàn không cần thiết phải nằm viện. Hơn nữa, những ngày qua tình hình giường cho bệnh nhân nằm ngủ ở trong bệnh viện hết sức căng thẳng. Cho nên, Ương Ương lấy thuốc về, không thể làm gì khác hơn là lại đưa anh về nhà một cách bất đắc dĩ.

Trần Tấn Nhiên bị bệnh khó chịu trong người, nhưng lộ ra vẻ ngoan ngoãn lạ thường, nhìn khuôn mặt của Ương Ương đen sì, cũng không dám nói thêm đến một chữ, chỉ sợ làm cô tức giận lên, sẽ nhét anh nằm lại ở trong bệnh viện xa lạ này một mình, đó là một điều mà anh tuyệt đối không hề mong muốn!

Đưa theo Trần Tấn Nhiên về nhà, Ương Ương bước lên thang lầu đã hơi có vẻ cũ kỹ, thang máy thường ngày không bị hư. Hôm nay xui xẻo thế nào mà lại gặp phải cảnh thang máy bãi công, không thể làm gì khác hơn, Ương Ương đành phải đỡ anh đi bằng thang lầu. Thật may là tầng lầu nơi cô ở cũng không cao, đi một chút lại nghỉ ngơi một chút, sau hơn mười phút vất vả, cuối cùng hai người cũng đi tới cửa nhà.

Căn nhà trọ mà Ương Ương thuê chỉ là một căn hộ bình thường, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp một và phòng vệ sinh, căn nhà tuy đơn giản nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Chỉ có điều là, bình thường khi cô chỉ sống có một mình, thì gian phòng vẫn cảm thấy không đến nỗi chật chội, nhưng hôm nay khi Trần Tấn Nhiên vừa tiến vào trong phòng, lập tức Ương Ương cảm thấy chật đến không chứa nổi nữa rồi.

Ương Ương mở lò sưởi, đổi giày, bận rộn nên thỉnh thoảng cô lại đụng vào mấy cái đồ quỷ gì đó đã cản trở. Trần Tấn Nhiên không muốn bị cô mắng mỏ, lập tức liền rúc vào trong một góc tường. Ương Ương thấy bộ dáng khổ sở đáng thương đó của anh, lại thấy anh bị sốt cao, sắc mặt đỏ bừng, nên cũng không mắng anh nữa, lấy đôi dép cũ của mình đi năm ngoái ném cho anh: "Thay dép!"

Trần Tấn Nhiên liếc mắt nhìn đôi dép kia, đang định phản kháng, nhưng Ương Ương lại lườm sang anh một cái: "Sao không đổi dép ra đi!"

Trần Tấn Nhiên lập tức ngoan ngoãn cỡi đôi giày của mình ra, thay đôi dép con thỏ lông xù của cô vào chân. Khi nhìn thấy anh là một người đàn ông cao lớn gần 1m90, lại đi đôi dép màu hồng đó, thoạt nhìn đã thấy vừa tức cười lại vừa khôi hài, hơn nữa gót chân của anh gần như cũng dậm ở trên mặt thảm.

Ương Ương thấy bộ dáng của anh như vậy, không khỏi phì ra một nụ cười. Nhìn thấy cô cười, anh cũng nở một nụ cười nhìn thật ngốc nghếch.

Nhưng Ương Ương lại nổi giận, lườm anh một cái: "Uống thuốc đi, sau đó hãy mau đi ngủ cho tôi!"

Trần Tấn Nhiên vừa ngồi xuống ở trên ghế sa lon, vừa hắt hơi liên tục, vừa nhìn vòng quanh gian phòng của cô, hỏi "Tôi ngủ ở chỗ nào?"

"Ghế sa lon!"

"Tôi là bệnh nhân mà Ương Ương..." Anh lại dùng ánh mắt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu nhìn lại cô. Ương Ương nghĩ đến lời bác sĩ dặn dò, lại nhìn dáng dấp ghế sa lon của mình một chút, độ dài chưa đến 1m80. Nếu như Trần Tấn Nhiên ngủ ở trên ghế sa lon, thì có thể nói..., nhất định là sẽ không thể ngủ được...

"Anh mau chóng uống thuốc xong rồi trở về phòng, nhìn thấy anh bị ngã bệnh như vậy, hiện tại tôi sẽ ngủ ở trên ghế sa lon!"

Ương Ương đặt phịch chén nước xuống ở trước mặt anh, xoay người liền bỏ đi vào phòng tắm.

Trần Tấn Nhiên ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng vẫn hắt hơi không ngừng. Anh đi đôi dép con thỏ nhỏ, đi về phía phòng ngủ của cô. Đẩy cửa ra, là một gian nho nhỏ, một giường đôi không lớn lắm, trên tấm trải giường chồng chất một đống các con vật ở trong phim hoạt hình. Trên giường có rất nhiều món đồ chơi mềm nhũn. Trần Tấn Nhiên không khỏi hé miệng cười, cô vẫn giống y như ngày trước, tựa như một đứa trẻ nhỏ chưa trưởng thành vậy...

Ương Ương tắm rửa xong đi ra ngoài, lại thấy anh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách như cũ. Trên người đắp một chiếc chăn thật dầy, lỗ mũi hoàn toàn bị bịt kín, thời điểm anh hít thở giống như một đứa trẻ nhỏ đang ngáy to vậy

Cô tức giận lườm cho anh một cái: "Đi đi đi, trở về phòng ngủ đi!"

"Việc này thật ngượng ngùng, tôi chiếm giường của em, để em phải ra ngủ ở trên ghế sa lon, chuyện này quả thật rất quá đáng, là một việc mà một người đàn ông nên làm!"

Bộ dạng của Trần Tấn Nhiên khi nói chuyện cứ ấp a ấp úng, làm cho cô muốn bật cười, nhưng mà chỉ chớp mắt một cái, liền nghĩ đến người nọ là không phải là đang giữ một ý định gì đó xấu xa, không khỏi sầm nét mặt xuống: "Sao anh nói nhảm nhiều như vậy? Anh không biết rằng anh đã quá đáng hay sao? Anh không nên cứ sống chết mà quấn lấy tôi như vậy. Vào lúc này rồi mà anh vẫn còn giữ cái kiểu giả mù sa mưa kia ở đâu vậy. Thật không biết xấu hổ! Nếu như anh không tới nhà của tôi, thì tôi đây cũng không cần phải ngủ trên ghế sô pha?"

Ương Ương nói ra một lô một lốcchả mấy chốc đã nói ra một đống lời nói, chỉ tay vào Trần Tấn Nhiên lúc này mặt đã đỏ tới mang tai, vẫn còn chưa há mồm ra nói lại với anh, người phụ nữ kia đã túm lấy chiếc áo khoác của anh đập tới: "Mau chóng đi ngủ đi, ngày mai tôi vẫn còn phải đi làm rồi, không có thời gian để mà tán gẫu với anh đâu!"

Ương Ương vừa nói vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, kéo chiếc ngăn kéo ra, lấy một bộ mới chăn ga gối mới ra ngoài, nhìn thấy Trần Tấn Nhiên vẫn còn đứng ở ngoài cửa, không khỏi lườm anh một cái: "Còn đứng sừng sững ở chỗ này làm gì đây? Người sao mà giống như cái cột điện vậy, vướng tay chướng mắt!"

Ôm chăn ga gối đầu, Ương Ương hùng dũng oai vệ đi qua bên cạnh anh, thuận thế đẩy anh đi tới phòng ngủ, từ trong miệng xuất hai chữ giòn tan: "Ngủ đi!"

Không tới một phút sau, đèn điện nơi phòng khách liền được tắt đi, tiếng hít thở dần dần bình thường trở lại.

Trần Tấn Nhiên ngồi lên trên bên mép của chiếc giường nhỏ. Nhớ đến lúc nãy cô vừa mới nói liên hồi kỳ trận, nhg lời gì đó,anh không khỏi lắc đầu thở dài. Cô nhóc này tính khí thật sự càng ngày càng tệ rồi. Nhớ ngày đó bọn họ mới vừa kết hôn, khi ấy, người nào đó vẫn còn là một cô nhóc thanh thuần biết bao. Nhưng mà hiện tại...

Trần Tấn Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo chăn nằm xuống. Chiếc gối đầu của cô thật là mềm. Phía trên gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm như nước trái cây riêng có của cô. Người Trần Tấn Nhiên bị sốt cao, thật sự thấy không chút thoải mái. Giờ phút này khi ngửi thấy mùi thơm này, trên người anh lại càng thêm khó chịu, trằn trọc hồi lâu, cổ họng của anh cũng bắt đầu đau. Anh giùng giằng muốn ngồi dậy đi rót một chén nước uống, lại chỉ cảm thấy trước mắt mình là một cảnh trời đất xoay tròn hỗn loạn...

Ổn định lại tinh thần một lúc thật lâu rồi mới xuống giường, đi đôi dép vào, lặng lẽ đi ra ngoài, khẽ vặn tay cầm cửa mở cửa phòng. Anh liền thấy trong màn đêm đen đặc kia có một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ rõ vẻ tức giận, bị lộ ra bên ngoài một chiếc ở chăn bông, thứ ánh lộng lẫy như ngọc kia nhìn khiến người ta phải chói mắt.

Ngoài cửa sổ tuyết đọng lập tức chiếu ra ánh sáng, anh không dám mở đèn, sợ quấy nhiễu đến cô, ánh mắt anh dần dần thích ứng với thứ ánh sáng ảm đạm được phản chiếu. Sau đó anh liền lục lọi đi tìm chiếc bình đun nước đặt ở bên cạnh đó. Anh mở ra hộc tủ, ở trong bóng tối lục lọi tìm một cái ly. Nhưng bởi vì bị sốt cao đến không còn sức lực nữa, tay anh run lên một cái. Cái ly nhanh như chớp liền lăn ra ở trên mặt đất...

Trần Tấn Nhiên sợ hết hồn, luống cuống tay chân đi nhặt cái ly. Lúc này Ương Ương cũng đã tỉnh ngủ, khẽ dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên?"

Trong giọng nói của Ương Ương vẫn còn mang theo hơi thở vừa lười nhác, vừa ngọt ngào mềm mại, Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu đã có chút lay động, không khỏi cứ đứng sững sờ ở nguyên chỗ đó: "Vâng, là tôi..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3