Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 34

Chương 34: Đau lòng

"Nhưng mà, về phía Trần Tấn Nhiên thì phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ có nói thật." Thím Lý thở dài, "Đứa nhỏ này, cháu thật sự là quá bướng bỉnh rồi, ngay từ lúc đầu thím đã nói rồi, chuyện này cháu không nên gạt mọi người. Đây là một chuyện đại sự, làm sao có thể gạt chồng của mình được chứ?"

"Thím Lý... Thím cũng đã thấy tình cảnh lúc đó như thế nào rồi. Khi cháu biết mình mang thai, thì cũng chính là lúc Trần Y Lan trở lại. Nếu như Trần Tấn Nhiên biết cháu mang thai, không chừng lập tức sẽ bắt cháu phải bỏ đứa con này đi, nói thế nào đây cũng là một mạng người, cháu không bỏ được..."

"Thím cũng chỉ nói vậy, ai có thể ngờ rằng, về sau lại có chuyện xảy ra như vậy chứ? Chẳng qua là thím thật sự thấy tiếc cho đứa trẻ kia, cứ như vậy mà đã không còn..."

Thím Lý nói qua nói lại, tròng mắt lại ươn ướt, thím cuống quít lau chùi nước mắt: "Ương Ương,trước mắt, cũng chỉ vì suy nghĩ cho lão gia ở bên kia, cũng chỉ có thể phải nói cho thiếu gia biết, trước hết để thiếu gia phối hợp diễn một vở kịch."

Ương Ương cắn thật chặt môi dưới, trong lòng cô giờ đây cảm thấy không biết mùi vị như thế nào! Không biết khi Trần Tấn Nhiên biết được chuyện này thì cảm xúc của anh sẽ như thế nào, sẽ tin tưởng cô, hay là sẽ thương hại cô, hoặc là lại cảm thấy cô không nói cho anh biết vì cô trong lòng co muốn đùa bỡn với anh?

Quên đi, cô đã chủ động quyết định muốn ly hôn với anh rồi! Nếu đã như vậy, rốt cuộc trong lòng Trần Tấn Nhiên nghĩ như thế nào, cũng sẽ chẳng có một chút liên quan gì đến cô!

Ương Ương thoáng nở một nụ cười lạnh nhạt, lát sau khi cô ngẩng đầu lên vẻ mặt cũng đã khôi phục trở lại bình thản: "Thím Lý, vậy thím hãy đi nói một tiếng với thiếu gia đi, nếu như thiếu gia nguyện ý diễn trò, thì cháu cũng sẽ chấp nhận diễn trò. Còn nếu như thiếu gia muốn ngả bài, cháu sẽ tự mình đến gặp lão gia để nói lời xin lỗi."

"Đứa nhỏ ngoan, n⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thím cũng biết cháu là người có tâm địa thiện lương nhất..." Thím Lý lại nghĩ đến một số chuyện trong nhà, trong lòng liền thấy nổi lên từng hồi, từng hồi cảm giác không được tự nhiên: "Vợ chồng son hai người, nếu như bây giờ không ly hôn thì tốt biết bao..."

"Thím Lý, thím đừng nói nữa, cháu cũng đói sắp chết rồi đây, thức ăn cũng nguội lạnh cả rồi."

Ương Ương cười cười, nhăn mặt lại làm một cái mặt quỷ, bỏ qua đề tài khó chịu kia. diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Cô hoàn toàn đã không còn muốn tiếp tục dây dưa gì với những chuyện kiểu giống như trong cơn ác mộng kia nữa.

Chủ nhật, Trần Tấn Nhiên ở nhà nghỉ ngơi, Y Lan vốn muốn anh cùng đi dạo phố với mình, nhưng chỉ có điều, anh thật sự không thích đi dạo phố với phụ nữ. Y Lan liền hẹn bạn gái của mình đi ra ngoài. Thím Lý hiển nhiên thấy trong nhà chỉ còn có một mình anh, liền nấu một bầu cà phê đưa đến thư phòng của anh. Trần Tấn Nhiên đang nhàm chán chơi game, thấy thím Lý đi vào, dinendian.lơqid]on cuống quít bảo thím ngồi xuống ở trên ghế sa lon.

"Thiếu gia à, hôm nay thím có chút việc muốn thương lượng với cậu."

Thím Lý chỉ sợ Y Lan nửa đường trở lại, nên trực tiếp khai môn kiến sơn (*) mở miệng nói.

(*) Khai môn kiến sơn: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: mở cửa thấy núi. Nghĩa bóng: đi thẳng vào vấn đề

"Thím Lý, ngài cứ việc nói đi."

"Mấy ngày trước khi thiếu gia đi làm, lão gia đã gọi điện thoại về, nói là chừng hai ngày nữa ngài sẽ về nước một chuyến."

"Ông già lại làm mấy chuyện lộn xộn gì vậy, bệnh tật đã thành như vậy, thân thể làm sao có thể chịu được sự giày vò chuyến đi dài như vậy chứ?" Trần Tấn Nhiên lập tức nghiêm mặt, người cha già của anh bây giờ càng lúc càng giống như một đứa trẻ, tính nết trở nên ngang bướng quấy nhiễu vô cùng

"Thiếu gia à, ngài không biết đó thôi, vì lão gia đã nghe được có một chuyện vui, cho nên hiện giờ bệnh đã tốt hơn rồi. Nghe phu nhân nói, bây giờ lão gia dãcó thể ăn có thể ngủ, giống như trước đây rồi, cho nên, ngài không cần quá lo lắng."

"Việc vui gì mà uy lực lớn như vậy?" Trần Tấn Nhiên có chút hồ nghi hỏi lại.

Thím Lý rót một chén cà phê đưa tới trước mặt Trần Tấn Nhiên: "Tôi nói ra, thiếu gia ngài nghe cũng chớ khổ sở, cũng đừng nóng giận..."

"Nếu là chuyện vui, làm sao tôi lại có thể sẽ tức giận khổ sở chứ?" Trần Tấn Nhiên càng thêm tò mò: "Thím Lý, ngài nói mau đi, chớ thừa nước đục thả câu như vậy nữa."

"Bởi vì khoảng thời gian trước đây, Ương Ương đã mang thai đứa bé kia, tôi nhất thời nhanh miệng báo tin mừng này cho lão gia, cho nên lão gia mới vui vẻ không thôi, bệnh tật cũng liền bớt đi hơn phân nửa..."

"Thím Lý, thím đang nói cái gì vậy?" Tay Trần Tấn Nhiên run lên, ly cà phê nóng bỏng liền bắn tung tóe ra ngoài, "Tống Ương Ương mang thai sao?"

"Vâng, chính là sau khi ngài và nhị tiểu thư trở về, thiếu phu nhân đã phát hiện ra mình có bầu..."

"Tại sao cô ta lại không chịu nói cho tôi biết là cô ấy đã mang thai?" Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy đầu mình tựa như phình to ra, trái tim anh chợt đau nhói giống như vừa bị người ta đâm vào trong đó một mũi tên, ghim luôn cả thân thể của anh, khiến cả người co rút lại, cực kỳ đau đớn.

"Ngài bảo thiếu phu nhân phải nói thế nào đây? Ngài cùng nhị tiểu thư hàng ngày ân ân ái ái, nếu như thiếu phu nhân mà nói ra, không chừng ngài lại bắt thiếu phu nhân vứt bỏ đứa trẻ kia đi..."

"Tôi làm sao có thể bắt cô ấy vứt bỏ đứa con của tôi được chứ? Tôi mà là con người tàn nhẫn như vậy hay sao?" Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, trong lồng ngực vô cùng khó chịu, tưởng chừng như đã sắp không thể hít thở nổi nữa rồi!

"Thiếu gia à, ngài vẫn không cảm thấy mình tàn nhẫn hay sao? Bất cứ người nào khác, nếu như đổi lại ở vào vị trí kia của thiếu phu nhân, thì không chừng người ta còn làm ầm ĩ đến không biết thành hình dáng thế nào nữa ấy chứ! Ngài lại còn công khai cùng với nhị tiểu thư như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến người vợ mà mình đã kết hôn kia, chẳng lẽ như vậy còn không được coi là tàn nhẫn hay sao?"

"Đúng vậy, tôi vốn yêu thích Y Lan... Nhưng mà, về sau… về sau thì tôi cũng cảm thấy có chút áy náy đối với cô ấy! Tôi không nên thích Y Lan, lại còn đi trêu chọc cô ấy nữa. Chẳng qua là, chẳng qua là, nếu như cô ấy không làm hại khiến Y Lan bị sinh non... Mà tôi hoàn toàn cũng không có ý định ép buộc cô ấy phải ly hôn!"

"Thiếu gia chỉ biết có nhị tiểu thư bị sinh non mà thôi! Nhưng khi đó ngài không có ở đây, tôi cùng với tất cả người hầu cũng nhìn thấy, thiếu phu nhân cũng là người bị hại. Cô ấy cũng bị ngã lăn từ trên lầu xuống dưới đất, cô ấy cũng bị sảy thai. Thiếu gia, ngài có biết hay không, ngài chính là người đã giết chết cả hai đứa trẻ kia. Ngay cả tôi đây, chỉ là người ngoài thôi cũng còn cảm thấy khó chịu là thế, vậy mà ngài lại còn đối xử với thiếu phu nhân như vậy!"

"Cô ấy... Cô ấy cũng bị sảy thai sao?" Trần Tấn Nhiên lập tức ngã ngồi ở trên ghế sa lon. Anh chợt nhớ tới buổi chiều tối ngày hôm xảy ra sự việc, khi trở về, anh nhìn thấy gương mặt của Ương Ương trắng bệch ra như tuyết, bộ dạng của cô không còn chút sức lực, đang nằm ở nơi đó rất suy yếu, còn nữa... Đêm khuya ngày hôm đó, khi anh đẩy cô ngã từ trên thang lầu xuống dưới, anh cũng đã nhìn thấy ở trên mặt thảm có những vết máu… Tại sao anh lại ngu xuẩn như vậy, anh hoàn toàn không hề mong muốn câu chuyện xảy ra theo phương hướng đó. Anh tuyệt nhiên không biết rằng anh đã gây ra chuyện tàn nhẫn như vậy! Anh hoàn toàn không biết mình đã làm cô bị tổn thương sâu sắc hơn như thế nào!

"Vâng, vì thiếu phu nhân đã ép buộc chúng tôi phải lừa gạt ngài, lần này thiếu phu nhân đã hoàn toàn bị tổn thương đến thấu tim, cho nên, thiếu phu nhân cũng đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, nên mới quyết định ly hôn! Thiếu gia, ngài đã ép buộc một người tốt như thiếu phu nhân phải ra đi như vậy. Tôi thật sự cũng không biết nên phải nói với ngài như thế nào nữa..."

Trần Tấn Nhiên ngã ngồi ở chỗ đó, trong đầu anh lúc này chỉ thấy vang lên những tiếng ông ông không ngừng. Anh thực sự không cách nào tiếp nhận nổi một chuyện như vậy. Anh căn bản không hề nghĩ đến chuyện lại sẽ xảy ra như vậy, anh vẫn luôn hận cô. Hận cô tại sao lại tàn nhẫn như vậy, hận cô tại sao lại kiên quyết nhất định đòi ly hôn như vậy! Ít nhất, ít nhất là khi Y Lan trở lại anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ ly hôn với cô. Trần Tấn Nhiên anh cũng không phải là một người vô tình. Lúc trước bọn họ đã từng ở chung một chỗ thực vui vẻ như vậy, anh đâu phải là đã quên mất toàn bộ. Anh thừa nhận anh đã thật tàn nhẫn, một chân đứng hai thuyền, không biết phải xử trí thế nào, lấy hay bỏ bên nào, nhưng mà anh cũng không phải là người không có tình cảm. Ở trong lòng anh, cô cũng không phải là không có một chút xíu vị trí nào. Anh còn chưa có được cơ hội để xử lý chuyện giữa ba người bọn họ...

Cô liền đẩy Y Lan xuống thang lầu, làm hại đứa trẻ của anh và Y Lan không còn. Anh tức giận vì cô làm tổn thương Y Lan, đau lòng vì những chuyện mà Y Lan đã gặp phải. Hơn nữa, anh tức giận vì không ngờ cô lại là một con người có lòng dạ độc ác như rắn rết, đã làm ra những chuyện không còn tính người như vậy. Khi cô bỏ lại cho anh một tờ thỏa thuận ly hôn, anh tưởng chừng như bị cô chọc tức đến sắp nổi điên lên...

Anh đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện, nhưng mà, duy chỉ có một chuyện mà anh lại không hề nghĩ tới, cô cũng mang thai đứa con của anh, cô cũng phải chịu đựng sự tàn phá như vậy.

"Vậy tại sao cô ấy lại nghĩ muốn đẩy Y Lan xuống lầu chứ? Cô ấy cũng đang mang thai đứa trẻ kia mà? Y Lan cũng đang mang thai đứa trẻ, tại sao cô ấy lại không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút?"

"Thiếu gia à, ngài nhìn thấy chính thiếu phu nhân đã làm như vậy sao?"

Trần Tấn Nhiên chết lặng người, trong đầu chợt rung chuyển: "Chẳng lẽ Y Lan lại lừa gạt tôi hay sao?"

"Thiếu gia này, tại sao ngài lại không suy nghĩ một chút! Thiếu phu nhân đang mang thai đứa trẻ, cô ấy lại quan tâm đến đứa bé này như vậy. Mặt khác, khi đó không có một ai biết chuyện nhị tiểu thư mang thai. Như vậy, thiếu phu nhân dùng lý do gì để mạo hiểm thân mình, mà đẩy nhị tiểu thư xuống dưới như vậy? Sau đó lại đã làm hại đứa trẻ của mình cũng mất? Chuyện này đối với thiếu phu nhân mà nói, phỏng có ích lợi gì đây?"

"Chẳng lẽ cô ấy không hận Y Lan sao?" Trần Tấn Nhiên khàn khàn mở miệng: "Tôi yêu Y Lan, giữa tôi và Y Lan lại có quan hệ như vậy, cô ấy có thể chịu được sự kích động như vậy hay sao?"

"Ngài cũng biết ngài làm như vậy là đã một sự kích động đối với thiếu phu nhân sao?"

Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tấn Nhiên á khẩu không trả lời được.

Thím Lý cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao thím cũng không biết giữa Ương Ương và Y Lan đã có chuyện gì xảy ra.

"Thiếu gia, hiện tại mấu chốt nhất của chuyện này chính là, bây giờ phải làm thế nào đối với lão gia? Lão gia thân thể vừa mới khỏe lại, không thể tiếp tục bị kích động nữa. Theo tôi thấy, không bằng ngài và thiếu phu nhân trước mắt hãy cứ diễn một vở kịch, lừa dối lão gia lần này đi đã..."

"Cô ấy sẽ bằng lòng sao?" Trần Tấn Nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Nghĩ đến ngày đó anh nhìn thấy một màn kia, Ương Ương đã công khai cặp kè cùng với một người đàn ông khác như thế. Hiện tại những người trong nhà họ Trần này sống hay chết, có mắc mớ gì đến cô kia chứ! Cô đã hận anh như vậy, không chừng còn đang chờ anh người ngã ngựa đổ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này