Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 33

Chương 33: Mối quan hệ không thể chém đứt

Giờ tan việc Tư Dận đến đón Ương Ương đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó hai người lên xe về nhà, ai ngờ vừa xuống xe, đã thấy con người đáng ghét giống như là âm hồn bất tán kia, đang tiến lại gần.

"Quả nhiên là anh." Ánh mắt Trần Tấn Nhiên lạnh lùng nhìn Tư Dận, "Tống Ương Ương, ánh mắt của cô cũng không thế nào tốt hơn được sao?"

"Mắc mớ gì tới anh chứ!" Ương Ương tuyệt nhiên mặc kệ anh, xoay người kéo Tư Dận cùng đi vào thang máy: "Tư Dận, chúng ta về nhà đi."

"Tống Ương Ương, ,n;da.nlze.qu;ydo/nn, hai chúng ta còn chưa ly hôn đâu, vậy mà cô đã ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, làm sao cô lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"

"Đúng vậy đó, tôi đây là đã học theo ngài đó! Ngài đừng quên, ngày đầu tiên chúng ta vừa mới vừa kết hôn, anh đã mang theo người phụ nữ khác đi ra ngoài." Tay của Ương Ương nắm chặt hơn vào cánh tay của Tư Dận, cười híp mắt mở miệng đáp lại.

Tại sao ngày trước anh lại không hề phát hiện ra Ương Ương lại là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng như vậy nhỉ! Trần Tấn Nhiên bị Ương Ương nói lại một câu, á khẩu không sao trả lời được.

"Trần tiên sinh, chúng tôi đi lên trước." Tư Dận hướng về phía Trần Tấn Nhiên gật đầu một cái, nhẹ nhàng kéo đi Ương Ương bỏ đi. Hai người xoay người nhấn thang máy, sau đó chuẩn bị bước vào.

Trần Tấn Nhiên chợt sải mấy bước cũng chen vào theo, cùng với hai người bọn họ đi vào thang máy.

Ương Ương lập tức sửng sốt: "Trần Tấn Nhiên anh định làm cái gì vậy?"

"Không làm gì hết! Dù nói thế nào, một thời hai chúng ta đã là vợ chồng, tôi đã đến cửa nhà cô, chả lẽ cũng không thể cho tôi đi vào trong đó mà ngồi một chút được hay sao?"

"Anh có bệnh à?" Ương Ương rầm một tiếng nhấn nút thang máy. Thang máy dừng lại ở nửa đường, Ương Ương lập tức kéo Tư Dận đi ra ngoài: "Tư Dận chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái người điên này!"

"Tống Ương Ương cô nói ai là kẻ điên hả?!" Đến khi Trần Tấn Nhiên phản ứng kịp thì cửa thang máy cũng đã chậm rãi khép lại. Bóng dáng của Ương Ương và Tư Dận đang ở trước mắt chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến khi thang máy dừng lại, Trần Tấn Nhiên đi xuống lầu dưới thì vừa hay nhìn thấy xe của Tư Dận đang chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu. Chẳng biết tại sao Trần Tấn Nhiên bỗng nổi cơn cuồng nộ, một cước đạp vào thân cây ở trước mình, đáy lòng hung hăng khẽ nguyền rủa lên tiếng.

Trần Tấn Nhiên lái xe chạy về đến nhà, Y Lan đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, cô đã gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thêm thương xót.

"Anh Tấn Nhiên, anh đã đi đâu vậy? Tại sao trễ như thế này anh mới trở về?"Y Lan vừa nhìn thấy Trần Tấn Nhiên trở lại liền cuống quít chạy ra nghênh đón, giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác, tha thiết hỏi thăm.

"Ở công ty làm thêm một thời gian, em đã ăn cơm chưa?"

"Em chưa ăn, vẫn đang đợi anh trở lại." Y Lan dịu dàng cười lên một tiếng, sau đó quay lại nói với thím Lý: "Thím Lý, bày bữa ăn tối lên đây đi."

Thím Lý đáp một tiếng sau đó bảo với người giúp việc đi bày cơm. Trần Tấn Nhiên rửa tay xong đi ra ngoài, dắt Y Lan đi tới trước bàn cơm; "Về sau nếu như anh nói anh sẽ trở về muộn..., thì em cũng không cần phải chờ đợi anh ăn cơm nữa. Em cứ việc tự ăn cơm trước đi nghe chưa."

"Anh còn chưa trở lại em ngồi ăn cơm một mình thì cũng có ý nghĩa gì đâu." Y Lan cười nhạt, bày bát đũa ra cho anh Trần Tấn Nhiên: "Anh nhìn một chút xem, em đã đặc biệt nói với thím Lý làm những món ăn này, tất cả đều là những đồ ăn mà anh thích ăn đó!"

Trần Tấn Nhiên quét mắt một vòng quanh bàn cơm, quả nhiên tràn đầy một bàn, tất cả đều là thức ăn mà anh thích. Nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy mình cũng không có khẩu vị để mà ăn uống. Ăn xong được nửa bát cháo loãng, Trần Tấn Nhiên gác lại đôi đũa: "Y Lan, em ăn thêm một chút nữa đi, hôm nay anh không cảm thấy đói, đi lên tắm trước nhé."

Y Lan nhìn Trần Tấn Nhiên xoay người đi lên lầu, lập tức cũng mất khẩu vị. Cô cũng buông đôi đũa xuống, ngồi ngây người ở đó một lúc, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn còn không muốn ký vào bản thỏa thuận ly hôn như vậy? Hơn nữa, cũng đã bao lâu rồi, anh cũng chưa từng nói với cô chuyện kết hôn.

Y Lan đứng lên, người như thất hồn lạc phách. Dù thế nào cô cũng không thể nghĩ ra nổi, cô đã mang thai, nhưng lại cứ như vậy mơ hồ mất đi một đứa bé. Nếu như đứa trẻ của cô không bị sinh non, chỉ có đứa trẻ của Tống Ương Ương bị sinh non thôi, vậy thì tốt biết bao. Như vậy thì nhất định cô sẽ có một lý do hoàn chỉnh để gả cho anh Tấn Nhiên. Nhưng mà bây giờ...

Y Lan thật sự hối hận, cô hối hận muốn chết đi được. Tại sao cô lại có thể ngu xuẩn như vậy, lại có thể làm ra cái chuyện như vậy được chứ? Nếu như ngày đó cô không có cố ý đi làm nhục Tống Ương Ương, sẽ không phát sinh chuyện tranh chấp kia, cũng sẽ không bị kích động dẫn đến chuyện ra tay với Ương Ương… Để đến bây giờ, mọi chuyện cũng sẽ không ầm ỹ đến mức độ như vậy...

Y Lan lên lầu, đi vào trong phòng ngủ, vừa đúng lúc Trần Tấn Nhiên tắm xong đi ra ngoài, mái tóc còn ướt nhẹp, những giọt nước tròn như hạt ngọc, nhỏ giọt dọc theo khuôn mặt tuấn dật, lăn xuống làn da màu đồng cổ trước ngực của anh, lóe lên thứ ánh sáng huyền diệu. Y Lan liền nhẹ nhàng đi tới gần, cầm chiếc khăn lông của anh lau tóc cho anh: "Anh có chuyện gì phiền lòng sao? Đến cơm tối cũng ăn ít như vậy..."

"Không có gì!" Trần Tấn Nhiên cười lên một tiếng dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc một chút: "Chờ mấy ngày nữa công việc ở công ty đã rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em ra ngoài đi chơi giải sầu một chút..."

"Tấn Nhiên, em thật sự rất đau lòng, đứa trẻ kia của chúng ta..."

Nước mắt Y Lan lập tức rơi xuống, cô nhào vào trong ngực của Trần Tấn Nhiên, ôm chặt lấy anh: "Tại sao chị dâu lại ác tâm như vậy chứ? Em cũng không làm chuyện gì xấu, tại sao ngay cả đứa trẻ của em mà chị dâu cũng không chịu buông tha như vậy?"

"Y Lan, đừng nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi… Còn về chuyện đứa trẻ, em cũng không nên quá thương tâm..."

Trần Tấn Nhiên hơi cau mày, nghiêng người an ủi Y Lan: "Chúng ta sẽ có đứa trẻ khác..."

"Sẽ có sao?" Y Lan nghẹn ngào, nhẹ nhàng hỏi lại: "Tấn Nhiên, tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu ký vào bản thỏa thuận ly hôn vậy?"

Thân hình Trần Tấn Nhiên thoáng cứng lại trong khoảnh khắc, mỉm cười, sau đó anh mới chậm rãi mở miệng nói: "Chỉ là, anh nghĩ không muốn bỏ qua dễ dàng, cho cái người phụ nữ có lòng dạ rắn rết kia như vậy."

"Anh Tấn Nhiên, quả thật anh đã nghĩ như vậy sao?" Y Lan mắt cũng không chớp, nhìn thẳng vào trong mắt của Trần Tấn Nhiên. Từ trong đáy mắt của anh cô nhận thấy có sự mâu thuẫn, có sự tức giận, hơn nữa không hiểu sao trên mặt của anh còn lộ ra biểu cảm như có sự vướng mắc mơ hồ.

"Y Lan, em đừng nên nghi thần nghi quỷ như vậy. Chuyện của anh và Tống Ương Ương sớm muộn gì cũng sẽ phải ly hôn. Chẳng qua là hiện tại, cô ta đã hại chết con của chúng ta, chỉ chớp mắt một cái cô ta đã quyến rũ, qua lại với người đàn ông khác rồi. Anh sẽ không cho phép cô ta được tùy tiện như vậy, không thể để cho cô trải qua cuộc sống tốt như vậy được."

"Làm sao anh biết được cô ta quyến rũ và ở cùng một chỗ với người đàn ông khác như vậy "

Y Lan kinh ngạc hỏi lại! Lại chợt nghĩ đến đã vài ngày nay, Trần Tấn Nhiên đều trở về nhà cực kỳ muộn, lại luôn nói là ở lại làm thêm giờ. Trái tim của Y Lan chợt như rơi bộp một tiếng! Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh vẫn luôn một mực theo dõi Tống Ương Ương sao?

Trần Tấn Nhiên khẽ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Y Lan ra, "Anh mệt mỏi quá rồi, Y Lan, chúng ta đi ngủ đi."

Y Lan thấy Trần Tấn Nhiên không trả lời lại, cũng không có cách nào để tiếp tục thêm nữa, cho nên cô chỉ vâng một tiếng, sau đó muốn đi tắm. Tắm xong đi ra ngoài thì Trần Tấn Nhiên đã ngủ rồi. Y Lan từ phía sau lưng ôm lấy Trần Tấn Nhiên, mà anh vẫn như cũ, không hề động đậy dù chỉ một chút. Y Lan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, anh Tấn Nhiên, anh đã từng nói, anh chỉ thích em thôi, em không muốn để cho trong ánh mắt của anh còn có một bóng dáng của người khác.

********************

"Nhìn cháu một chút xem, người thực sự đã gầy đi nhiều như thế này đây! Có phải lao động hàng ngày cháu đều không chịu ăn uống cho tử tế hay không vậy,?" Thím Lý vừa càu nhàu vừa lấy hộp cơm ra, lấy thức ăn bày đầy ở trước mặt Ương Ương: "Đây đều là những thứ mà cháu thích ăn đó! Cháu mau ăn đi, cố gắng ăn nhiều một chút!"

Ương Ương vui vẻ vừa ăn, vừa hỏi chuyện thím Lý: "Thím Lý, thím không nói chuyện đó ra chứ, còn về phía bố chồng cháu bên đó..."

"Thím vẫn luôn nói gạt cho cháu, chẳng qua là..." Thím Lý thu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, có chút lo lắng nhìn lại cô: "Hôm nay thím đến đây là vì có chuyện cần phải nói cho cháu..."

"Chuyện gì vậy, thím cứ việc nói ra, cần gì phải để ý nhiều như vậy!"

"Lão gia gọi điện thoại tới, nói là một ngày gần đây có khả năng sẽ trở về đây một lần, một là bởi vì có một chút công việc, thứ hai, chính là muốn xem đứa cháu đích tôn của mình ra đời một chút..."

Lạch cạch một tiếng, đôi đũa trong tay Ương Ương lập tức bị rơi xuống trên bàn, cô trợn to hai mắt nhìn lại thím Lý: "Thím Lý, thím không nói đùa đấy chứ? Thời gian trước, chẳng phải bố chồng cháu bị bệnh nặng đến mức không thể rời khỏi giường nổi nữa đó sao?"

Thím Lý thở dài, "Cũng từ chuyện cháu mang thai lần đó, thím gọi điện thoại đi Singapore, nghe thấy một chuyện tốt như thế, lão gia liền cao hứng cho nên bệnh này cũng tiến triển tốt hơn quá nửa! Bây giờ lão gia có thể ăn có thể ngủ rất tốt, vì thế liền muốn trở về đây xem một chút!"

"Chuyện này… vậy phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ, đứa trẻ đã..."

Ương Ương vô cùng lo lắng nhìn lại thím Lý, chuyện này nếu như để cho cha chồng cô biết, nguyên nhân xảy ra cái chuyện “tam trường lưỡng đoản” (*) này, Trần Tấn Nhiên còn không giết chết cô ấy chứ!

(*) Tam trường lưỡng đoản: dịch nghĩa: Ba dài hai ngắn. Nghĩa bóng: chỉ một chuyện không hay đã xảy ra. Trong đoạn văn trên ý muốn nói: Ương Ương lo sợ cha chồng biết được nguyên nhân xảy ra của chuyện không hay này, là do cô sơ ý nên làm cho cả hai đứa trẻ của Trần Tấn Nhiên bị sinh non.

Về phần Ương Ương, ngược lại cô cũng không sợ Trần Tấn Nhiên, chẳng qua là vì chuyện cha chồng của cô về nước lần này. Lúc đó đương nhiên là Trần Tấn Nhiên cũng sẽ phải biết chuyện cô mang thai. Nhưng cô hoàn toàn không muốn cái người đàn ông biến thái kia biết cô đã từng mang thai đứa trẻ của anh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ghê tởm!

"Trước hết cứ gạt lão gia đã, nhất định phải lừa gạt lão gia bằng được. Sức khỏe của lão gia hiện giờ không thể chịu được sự giày vò như vậy, theo cháu thấy, lão gia trở lại chỉ nên ở mấy ngày, sau đó phải trở về Singapore ngay. Về sau này chúng ta sẽ từ từ nói cho lão gia biết sau, tránh cho lão gia trong khoảng thời gian ngắn bị sốc không thể chịu nổi nguyên nhân của những chuyện đã xảy ra!"

Thím Lý lập tức cân nhắc hơn thiệt rồi đưa ra quyết định. Bây giờ hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để nói rõ mọi chuyện. Ương Ương tuy bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhưng tính tình lại rất lương thiện và trong sáng, nghĩ đến sự yêu thương quý mến của của lão gia đối với Ương Ương, cho nên thím cũng không đành lòng để cho ông cụ bị mừng hụt trong chuyện này..

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.