Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Chương 32

Chương 32: Sẽ không ghét bỏ em

"Được rồi được rồi! Nhưng mà lần này em cũng không nên ở trong nhà của Duy Đông nữa. Tô Tô đã trở lại rồi, em phải để cho vợ chồng trẻ nhà người ta ân ân ái ái nữa chứ, em còn càn rỡ cố tình vào ở nhờ nhà Duy Đông làm cái gì, mau cùng anh về nhà đi."

Tư Dận hòa nhã đi tới gần ôm vào bả vai của Ương Ương. Ương Ương hừ lên một tiếng, lúc này mới xoay người lại, vẻ bất đắc dĩ: "Vậy sau này anh có còn cùng gây gổ với em nữa không?"

"Không dám, không dám nữa!" Tư Dận cuống quít đáp lại.

Tô Tô liền cười khanh khách: "Ha ha, Tư Dận ơi Tư Dận, anh mà cũng có ngày hôm nay sao!"

"Anh đây là cam tâm tình nguyện, em cứ ở đó mà ao ước đi!" Tư Dận kéo Ương Ương đi về hướng xe ô tô đang đỗ: "Duy Đông, hôm nào chúng ta ra ngoài uống rượu, ,n;da.nlze.qu;ydo/nn bây giờ chúng tôi đi về trước đã."

"Hai người trở về đi thôi, trở về đi thôi, về sau cũng đừng nên cãi nhau..."

Nguyễn Duy Đông bộ dạng rất giống một người anh cả, ân cần dặn dò, sau đó nhìn xe của bọn họ đi rồi, anh mới kéo Tô Tô đi về nhà.

Xe khởi động đi được một lúc, gương mặt của Ương Ương vẫn luôn một mực tươi cười đến lúc này mới từ từ trở nên ảm đạm. Cô tránh ra khỏi cánh tay của Tư Dận, quay mặt nhìn ngoài cửa xe, trầm mặc không nói lời nào.

"Em đã ly hôn rồi sao?" Tư Dận liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi thăm, anh có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút đau lòng. Thoạt nhìn cũng thấy Ương Ương không tốt lắm, so với lần trước anh gặp cô thì nhìn cô bây giờ giống như một bông hoa héo vì khô nước.

"Vâng!." Ương Ương gật đầu một cái: "Em ly hôn rồi."

"Như anh đã nói, câu nói trước đây của anh vẫn có giá trị như cũ."

Tư Dận chợt buông ra một câu không rõ ràng, Ương Ương liền kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Nói cái gì cơ?"

"Ngày đó ở trong phòng làm việc của em, anh đã nói, anh không quan tâm đến việc em đã từng ly hôn." Tư Dận thoáng mỉm cười, cánh môi đẹp mắt cong lên: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Bây giờ câu nói đó của anh vẫn nguyên giá trị như cũ, bảo đảm chất lượng suốt cả đời."

"Nói bậy nào..." Ương Ương chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó lại lâm vào trầm mặc như cũ, không nói thêm gì nữa.

"Anh nói thật." Tư Dận cố chấp lại lặp lại một lần nữa: "Anh thật sự rất yêu thích em!"

"Bạn gái của anh còn không ít đâu nhé!" Ương Ương cố ý nhắc nhở anh. Cô ở trong phòng làm việc cũng từng chứng kiến, anh đã thay đổi bạn gái không biết bao nhiêu lần.

Tư Dận có chút ngượng ngùng, xoa xoa cái mũi của mình: "Những cô gái đó cũng chỉ đưa đến để cho em xem thôi..."

"Đưa các cô ấy đến cho em xem để làm gì?"

"Cũng chỉ là vì lần đầu tiên anh đã bị người khác cự tuyệt như vậy chứ sao... Cho nên anh mới nghĩ muốn lấy lại chút mặt mũi của mình..."

"Anh thật là nhàm chán…" Ương Ương lườm anh một cái, suy nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng có tính trăng hoa như vậy hay sao. Bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện ở chung một chỗ với các cô gái xinh đẹp, gặp dịp thì chơi, mà không cần phải có một chút xíu tình cảm nào hay sao?

Tư Dận trầm mặc liếc nhìn sang Ương Ương một cái, hàng lông mi của anh rất dài, lại còn cong vểnh lên. Ánh mắt của Tư Dận nhìn thật vô tội, giống như cái nhìn của một đứa trẻ con vậy, làm cho Ương Ương cũng thoáng thấy mềm lòng: "Được rồi, em tin anh một lần nữa."

"Ương Ương, em làm bạn gái của anh nhé, có được hay không?"

"Em là một người con gái đã từng ly hôn, vậy mà anh không cảm thấy ngại hay sao?" Ương Ương khổ sở tự cười nhạo mình.

"Anh không ngại." Nhìn dáng vẻ thực sự nghiêm túc của Tư Dận, Ương Ương cũng có chút sợ hãi, cô trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như em nói rằng, em đã từng bị sinh non thì anh nghĩ sao."

Tư Dận lập tức sửng sốt, thật lâu sau đó, anh mới giống như phản ứng được, đau lòng nhìn sang cô: "Ương Ương, làm sao em lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy chứ? Chuyện này là thật sao?"

Ương Ương cười khổ một tiếng, "Tại sao lại không thật chứ, mới có tám ngày mà thôi! Đứa con của em vừa mới sinh non cách đây vừa đúng tám ngày."

Tư Dận lập tức trở nên trầm mặc. Ương Ương cũng cúi đầu không nói lời nào nữa. Từ trong cổ họng của cô chợt xông lên một hồi chua xót, thiếu chút nữa cô đã không sao nén nhịn được mà bật khóc ra thành tiếng. Cô cũng không ngờ rằng chuyện đó lại gây cho cô một cảm giác đau khổ đến như vậy. Bởi chính bản thân cô hoàn toàn cũng vẫn còn là một cô gái nhỏ mà thôi.

"Ương Ương, đây là chuyện tốt mà!"

"Tư Dận, anh có phải là người hay không vậy hả?" Ương Ương quay mặt sang mắng Tư Dận, nhưng Tư Dận cũng mở miệng nói rất nghiêm trang: "Em hãy suy nghĩ một chút xem!Hắn ta đối xử với em tàn tệ như vậy, nếu như quả thật đứa nhỏ kia mà được sinh ra, vậy thì tương lai của em và nó sẽ như thế nào đây?"

"Đúng thế... Tại sao em lại không nghĩ đến điều này nhỉ..." Trong nháy mắt, Ương Ương như bị sét đánh. Trần Tấn Nhiên yêu Y Lan sâu đậm như vậy, nhất định sẽ cưới cô ấy, đến lúc đó, cô bị đuổi ra khỏi cửa rồi, đứa con của cô sẽ được coi là cái gì? Con riêng ư?

Cho dù cô có liều mạng mang đứa trẻ đi, như vậy đứa trẻ sẽ không có ba ba. Mà nếu cô không mang nó đi, đứa trẻ ở lại nhà họ Trần kia, nhất định sẽ trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, sẽ phải chịu hết mọi khổ sở. Nó không được sinh ra trên đời này, xem ra, có thể coi đó là một chuyện may mắn cũng nên.

"Không có đứa trẻ, em sẽ lấy lại được tự do. Ương Ương, em mới hai mươi tuổi thôi. Về sau này em vẫn còn sẽ gặp được nhiều người khác, sẽ yêu một người đàn ông khác tốt hơn, cuộc sống của em cũng mới vừa bắt đầu mà thôi."

Tư Dận khuyên nhủ Ương Ương. Nhìn thấy tâm tình Ương Ương quả nhiên chuyển biến tốt lên một chút, anh đã hơi có chút yên lòng, lại bắt đầu giở giọng trêu chọc: "Nói thí dụ như anh đây chẳng hạn, trưởng thành là một thanh niên tốt, lại được nhiều người hâm mộ như thế… em có thể thử suy tính một chút xem sao!"

"Anh đừng có đắc ý quá nhiều như thế!" Ương Ương lườm Tư Dận một cái trắng mắt, nhưng trên gương mặt nhìn của cô cũng liền chậm rãi hé ra một nụ cười với lúm đồng tiền nơi gò má.

Cả Tư Dận và Nguyễn Duy Đông cũng đi tìm nhà cửa cho Ương Ương. Nhưng kết quả cũng qua hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy có một chút động tĩnh nào.

Cũng may trong nhà của Tư Dận phòng ốc cũng cực lớn. Hai người bọn họ mỗi người sử dụng một căn phòng ngủ thật rộng rãi, mọi chuyện trôi qua cũng bình an vô sự.

Ương Ương nghỉ ngơi được một khoảng thời gian, ông chủ của cô cũng đã nhiều lần gọi điện thoại tới cho cô, thúc giục cô trở về đi làm. Dù sao trong lúc này cũng đang rảnh rỗi, Ương Ương liền quyết định trở về đi làm.

Ai ngờ ngày thứ nhất tan việc, vừa ra khỏi cửa Ương Ương liền gặp được một vị khách không mời mà đến. Trần Tấn Nhiên đứng ở nơi đó, không gần không xa, ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc lá. Nhìn thấy Ương Ương đi ra ngoài, đáy mắt của anh đột nhiên sáng lên. Trần Tấn Nhiên ném điếu thuốc lá đi, sống lưng thẳng đứng, nhìn Ương Ương.

"Ương Ương, chồng của cô lại tới đón cô tan việc kìa..."

"Thật là ngọt ngào, thật là một ông xã mẫu mực!"

Các đồng nghiệp thấy Trần Tấn Nhiên ở đó, cũng đua nhau buông lời trêu ghẹo. Ương Ương cũng chỉ cười cười một chút, chờ những người đồng nghiệp kia tản đi hết, sau đó cô mới chậm rãi cất bước đi lên phía trước. Khi đi qua bên cạnh Trần Tấn Nhiên, bước chân của cô cũng không ngừng lại, dứt khoát bước đi hướng theo con đường ở trước mặt. Lúc trước Tư Dận đã nói sẽ tới đón cô, kết quả lúc này tạm thời có chuyện, cho nên cô quyết định mình sẽ thuê xe để trở về.

"Cô đứng lại." Một khắc kia khi Ương Ương sắp đi xuống lòng đường, Trần Tấn Nhiên chợt đưa tay ra giữ lấy cánh tay của cô.

"Trần tiên sinh có chuyện gì vậy?" Ương Ương giữ tâm trạng ổn định, xoay người lại bình tĩnh mở miệng hỏi. Vừa nói dứt lời, chợt giống như là vừa nhớ tới điều gì đó, Ương Ương liền a lên một tiếng thật dài, sau đó mới lại hỏi tiếp: "Trần tiên sinh tới đây chắc là muốn đưa bản thỏa thuận ly hôn cho tôi phải không?"

Ương Ương nói chuyện với Trần Tấn Nhiên bằng một ngữ điệu bình thản, làm cho ngọn lửa giận trong lòng Trần Tấn Nhiên lập tức bị khơi dậy: "Cô muốn ly hôn đến mức không thể chờ đợi được như vậy, có phải là vì muốn ở cùng một chỗ với kẻ gian phu kia hay không? Tống Ương Ương, tôi nói cho cô biết, cô đừng cho rằng tôi đây không biết một cái gì hết. Tôi không thể nào, cũng sẽ không bao giờ thành toàn cho cô đâu."

"Có phải là anh bị bệnh hay không hả?" Ương Ương chẳng thèm để ý đến thái độ của Trần Tấn Nhiên, dứt khoát giằng cánh tay của mình ra: "Trần Tấn Nhiên, anh mà còn đi theo tôi nữa, tôi lập tức báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát sao? Chỉ sợ là cô đã quên mất một chuyện, tôi đây vẫn còn chưa ký vào bản thỏa thuận ly hôn kia đâu!"

"Sao vậy, tôi đã làm tổn thương người phụ nữ mà anh yêu mến thành ra như vậy, anh vẫn còn không muốn ly hôn với tôi để cưới cô ấy hay sao?"

Ương Ương khẽ cười, liếc nhìn anh một cái đầy vẻ khinh miệt. Cho đến bây giờ, quả thật cô không sao hiểu nổi người đàn ông này muốn làm cái gì nữa.

"Cô..." Trần Tấn Nhiên hận đến mức lập tức hàm răng nghiến chặt lại: "Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm tới, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ cưới Y Lan. Nhưng mà bây giờ muốn tôi giúp cho cô được thuận lợi theo ý của cô, chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra!"

"Chuyện tình yêu của anh như thế nào đó là chuyện riêng của anh, dù thế nào tôi cũng không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa. Trần tiên sinh, một ngày ngài kiếm được bạc tỷ như vậy, cũng không nên cứ ở đây mà tiếp tục dây dưa không rõ, đối với một người phụ nữ như tôi đây. Thật xin lỗi, đến lúc tôi phải về nhà rồi."

"Tôi mà dây dưa với cô sao?" Trần Tấn Nhiên nổi đóa...

"Thế nào? Chẳng lẽ là tôi đã mời anh tới đây, đứng ở bên ngoài phòng làm việc của tôi để trông chừng cho tôi hay sao? Anh là một người đàn ông, lại có thể từ một nơi xa chạy tới đây để gây gổ với tôi hay sao?Anh quá nhàm chán cho nên không chịu nổi nữa, phải tới đây để tán gẫu hay sao?"

Ương Ương mắng anh không chút khách khí. Trần Tấn Nhiên bị Ương Ương chọc tức đến xanh cả mặt, vừa định phát tác cơn giận, thì Ương Ương cũng đã đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi ngồi lên xe. Trần Tấn Nhiên tức giận đến sắp nổi điên. Anh lập tức cũng khởi động xe đuổi theo cô. Nhưng không ngờ Ương Ương lại đã dặn tài xế cho xe chạy vòng tới vòng lui ở trên đường, nhất định không trở về nhà. Trần Tấn Nhiên vốn không quen thuộc đường xá lắm, cho nên chỉ chốc lát sau đã bị tài xế xe taxi bỏ rơi. Trần Tấn Nhiên đành phải lái xe hòa vào ở trong dòng xe cộ. Nhưng lúc này lại đúng thời gian cao điểm của giờ tan tầm, người đi lại trên đường đông nghịt, tưởng như sắp làm người ta chết ngạt đến nơi Trần Tấn Nhiên tức giận đến mức gần như thiếu chút nữa đập vỡ tay lái.

Suốt hai ngày trời, tâm trạng của Ương Ương không thể nào mà vui vẻ nổi. Quả nhiên, ngày hôm sau người đàn ông kia cũng không trở lại nữa. Nghe đồng nghiệp nói, ngày trước cũng rất nhiều lần nhìn thấy anh cứ trấn giữ ở bên ngoài phòng làm việc, bọn họ cũng rất buồn bực không hiểu tại sao anh lại cứ đợi ở chỗ này để làm gì.

Ương Ương thầm suy nghĩ trong lòng, đến tột cùng người đàn ông này phát điên vì chuyện gì vậy? Mục đích của anh không phải là muốn Tống Ương Ương cô chủ động nói lên lời yêu cầu ly hôn đó sao? Hiện tại tâm nguyện của anh đã hoàn thành, tại sao anh vẫn còn giống như là một người điên, cứ thích dây dưa không rõ với cô như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3