Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 87

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 87: Thời Khắc Xấu Hổ
gacsach.com

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Vũ: Giờ thì không biết ai khổ hơn ai đâu nhá

Trong phòng bệnh rất yên lặng. Tả Phán Tình thấy trên mặt Cố Học Văn có chút gì đó tựa như áy náy, lại như xấu hổ? Lưng đau làm cô có chút oán hận, nhưng lúc này có rất nhiều lời muốn nói lai không nói được.

Khe khẽ thở dài: “Được rồi, anh làm tôi bị thương thì giúp tôi làm một việc đi.”

“Làm gì?”

“Anh đến nhà trọ của tôi, mang đồ đạc của tôi đến đây được không? Còn có di động và túi xách nữa, anh cứ như vậy lao ra ngoài, cửa cũng chưa khóa, không biết có bị trộm không nữa.”

Tả Phán Tình nheo nheo đôi mắt, trong lòng có n chuyện buồn bực linh tinh tích lũy lại thành một nỗi buồn bực cực đại.

Cố Học Văn ngồi bất động, mắt nhìn Tả Phán Tình đang nằm im trên giường: “Em ở đây một mình, không sao chứ?”

“Không sao.” Thật ra còn rất đau, nhưng mà cô có thể chịu được.

Cố Học Văn lo lắng, lại liếc nhìn tay trái cùng thắt lưng của cô một lần nữa, anh biết rõ anh đã dùng nhiều lực.

Cú va chạm đó rất mạnh, đàn ông cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là một cô gái.

Anh thật sự áy náy, anh không hề muốn tổn thương cô.

Hôm qua có một tên trọng phạm giả bị bệnh, trên đường đến bệnh viện đã đánh quản giáo bị thương, bắt cóc hai học sinh tiểu học làm con tin hòng chạy trốn. Hôm qua Cố Học Văn nhận được tin liền tới đó trước tiên, cùng kẻ bắt cóc giằng co gần năm tiếng đồng hồ. Rốt cuộc đến mười giờ tối mới thành công hạ gục hắn.

Tuy loại nhiệm vụ này với anh mà nói rất bình thường. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn có cảm giác rất mệt mỏi. Về đến nhà mặc dù không hy vọng Tả Phán Tình sẽ thức đợi anh, nhưng không ngờ thứ đón chào anh lại là một căn phòng quạnh quẽ.

Hôm qua anh thật sự nghĩ là Tả Phán Tình lại chạy trốn. Không biết vì sao, mỗi lần cô hành động vội vàng muốn thoát khỏi anh, là anh lại vô cùng khó chịu.

Thu hồi suy nghĩ, nhìn Tả Phán Tình nằm bất động trước mặt: “Thắt lưng đau lắm à?”

“Hơi hơi. Anh mau đi đi.” Tả Phán Tình bị anh nhìn như vậy thấy không được tự nhiên, nhất là ánh mắt ân cần ấy, sẽ làm cô sinh ra ảo giác, mà lúc này cô không được tỉnh táo: “Tôi muốn đi ngủ.”

“Vậy có chuyện gì em bấm chuông nhé. Một lúc nữa tôi sẽ trở lại.”

“Biết rồi.” Tả Phán Tình nhắm mắt lại.

Cố Học Văn bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trở lại phòng trọ của Tả Phán Tình. Thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ đã ngả qua một bên, trong lòng có chút ảo não, là chính mình lỗ mãng.

Nếu Tả Phán Tình không tắt máy, nói rõ là cô còn ở thành phố C, thì anh cũng không dùng cách phá cửa như vậy?

Vào phòng khách, trên sofa có một túi đồ, mở ra, bên trong là giấy cùng bút vẽ, trong đó còn có hóa đơn, thời gian ghi là tối qua.

Trong góc phòng khách còn đặt hai cái vali nhỏ, mở ra nhìn nhìn, đều là quần áo.

Cố Học Văn đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện, đi vào phòng Tả Phán Tình.

Trong phòng trang trí thật không tồi, rất ấm áp, sạch sẽ. Ánh mắt nhìn khắp một vòng, thấy di động Tả Phán Tình đang để ở đầu giường, cầm lên, khẽ chạm vài cái lên màn hình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của anh.

Cười khổ. Cố Học Văn, như vậy thật không giống mày. Lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cô. Lúc nhập tên vào thì động tác trên ngón tay ngừng một chút.

Nhập, lưu.

Ngẩng đầu, ở trên bàn còn có túi xách. Đi đến, để di động vào đó, mắt lại nhìn đến thùng rác ở cạnh bàn, trong đó có N bản vẽ bị vo thành đống.

Lấy một bản vẽ mở ra nhìn thoáng qua. Là bản thiết kế một chiếc vòng cổ. Thiết kế không tồi, nhưng sao lại bỏ đi?

Là do hiểu biết về trang sức của anh thật sự không nhiều sao? Không muốn chậm trễ, bỏ điện thoại vào túi xách. Ra phòng khách, đang định cầm đồ rời đi, thì một bà mập mạp đến, hoảng sợ nhìn Cố Học Văn.

“Anh, anh là ai? Cô Tả đâu?”

“Có việc gì không?” Người phụ nữ này là ai?

Bà béo đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy cửa bên cạnh thì hoảng sợ: ” Sao cửa lại bị phá thế kia? Cô Tả đâu? Cô phải bồi thường cho tôi.”

“Cửa là do tôi phá hỏng.” Cố Học Văn đã đoán được thân phận của người phụ nữ này: “Tôi sẽ bồi thường.”

“Anh là gì của cô Tả? Phòng trọ của tôi cho cô ấy thuê, nhưng lại phá hỏng cửa, thật quá đáng.”

“Bà yên tâm, cô ấy không thuê nữa.” Cố Học Văn liếc nhìn cánh cửa cũ nát, để túi xách của Tả Phán Tình xuống, lấy ví rút ra một tờ nhân dân tệ.

“Từng này đã đủ chưa?”

“Hừ.” Bà béo nhanh tay cầm lấy tờ tiền, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: “Anh mau đem đồ của cô ấy đi đi, à tiền nhà và tiền đặt cọc miễn trả lại.”

Nói xong bà bước đi, Cố Học Văn nhíu mày nhìn căn phòng nhỏ của cô. Lấy di động bấm mấy con số.

Gọi người đến, dọn toàn bộ đồ của Tả Phán Tình về nhà, lúc này Cố Học Văn mới vội vàng đi đến bệnh viện

...

Trong phòng bệnh, sau khi Cố Học Văn rời đi Tả Phán Tình mới chợp mắt được một lúc, lại bởi vì vết thương ở trên lưng mà cô ngủ không ngon.

Muốn đi WC nhưng vừa mới xoay người, thắt lưng lại đau không chịu nổi, lại nhìn cánh tay trái bị bó như cái bánh chưng, trong lòng không khỏi bùi ngùi, bây giờ thì tốt rồi, còn bị biến thành phế nhân thế này nữa.

Chống tay nhấc người lên định xuống giường, trên lưng lại truyền đến một trận đau đớn, cô lại ngã xuống. Chỉ đông đậy đơn giản thôi mà mồ hôi đã thấm ướt đẫm trán cô.

“Có lầm không vậy?” Cô rất hoài nghi lời nói vừa rồi của bác sỹ, đau đến mức này, có khi nào nó gãy lìa rồi không?

Tay phải lại một lần nữa chống dậy, nhưng người đã bị người khác bế lên. Ngẩng đầu, thấy Cố Học Văn đang trừng mắt nhìn cô.

“Em muốn làm gì?” Bị thương cũng không chịu an phận sao?

Tả Phán Tình nhíu mày, người cứng ngắc vẫn không nhúc nhích được.

“Thắt lưng em hết đau rồi hả?” Cố Học Văn đem cô đặt lên trên giường.

“Tôi, tôi muốn đi WC.” Tả Phán Tình nói xong, liền đỏ mặt.

Con người có 3 cái gấp, cái này không thể trách cô.

Cố Học Văn cũng xấu hổ. Nhìn Tả Phán Tình nằm bất động trên giường.

“Tôi bế em đi.”

“Anh có thể gọi y tá dùm tôi.” Cô vốn nghĩ tự mình có thể làm được, nhưng không ngờ thắt lưng lại đau như vậy, cô có muốn động đậy cũng không được.

Phản ứng của Cố Học Văn là bế lấy cô đi vào phòng vệ sinh.

Bởi vì thắt lưng Tả Phán Tình bị đau, nên phải đem toàn bộ thân thể dựa vào người anh. Đến khi anh buông ra, cô mới phát hiện một vấn đề rất lớn.

Cô muốn đi WC, thì phải cởi quần, vậy không phải...

Cô xấu hổ lắc đầu không được, nhìn Cố Học Văn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Anh, anh có thể đi ra ngoài một chút được không.”

“Tay em không phải bị đau sao?” Tay cô bị trầy một mảng da lớn, còn chảy máu nữa: “Tôi giúp em.”

“Không cần.” Tả Phán Tình xấu hổ muốn chết, chỉ hận không tìm được một cái lỗ dưới đất cho cô chui vào: “Anh đi ra ngoài đi.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn thấy tay cô bị thương, nên không yên tâm.

“Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi.” Tả Phán Tình tin tưởng cô có thể, Cố Học Văn nhìn cô, đành phải đi ra ngoài.

Anh đi ra ngoài làm cho Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, dựa vào vách tường để giải quyết vấn đề, lúc này thắt lưng cô mềm nhũn, hoàn toàn không thể giữ vững, cả người ngã mạnh về phía trước.

“A...” Tả Phán Tình kêu nhỏ, dùng tay phải chống đỡ, không để mình té trên mặt đất. Nhưng lại là phí công. Thắt lưng cô bị lại gập ra đằng sau. Đau đến điếng người.

Nghe thấy tiếng kêu của cô, Cố Học Văn nhanh chóng đi vào. Nhìn Tả Phán Tình quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay bế cô đứng lên.

“Em sao rồi?”

“Anh, sao anh lại vào được đây?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Phán Tình nhăn lại, không quên đuổi Cố Học Văn đi ra ngoài: “Anh đi ra ngoài đi.”

“Tôi không vào, em có thể làm được sao?” Cố Học Văn tức giận trừng mắt với cô, ôm lấy cô cẩn thận đặt ở bồn rửa tay. Nhìn thấy trên người cô còn mặc váy ngủ, vươn tay liền đứng lên cởi quần của cô.

Tả Phán Tình tức giận: “Cố Học Văn, anh làm cái gì vậy?”

Đau quá a. Trời ạ. Thắt lưng như gãy từng đoạn vậy.

“Để em tự làm thì có đến mai em cũng không đi được.” Anh nhanh chóng cởi bỏ quần của cô xuống.

Tả Phán Tình hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người lại bị Cố Học Văn lại ôm lấy, hai tay anh đặt trên lưng cô. Căng thẳng, nhấc cô lên, di chuyển.

Anh đặt cô ngồi lên bồn cầu.

Cố Học Văn không để ý đến vẻ mặt vừa xấu hổ, vừa giận dữ của cô đứng bất động ở đó: “Được rồi. Em có thể đi rồi đó.”

“Anh đi ra ngoài đi.” Còn có thể đi sao, anh ta ở trong này, cô phải đi như thế nào: “Cố Học Văn, anh đi ra ngoài cho tôi.”

“Tôi chờ em.” Cố Học Văn liền đứng trước mặt cô, đầu cũng không quay đi, cứ như vậy mà đứng ở đó chờ cô.

Tả Phán Tình cảm thấy mặt mình nóng như bị cháy: “Tôi xin anh đó đi ra ngoài được không? Anh ở trong này làm sao tôi có thể đi được?”

“...” Cố Học Văn nhìn cô, cô ngồi, anh đứng, từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy cổ áo hình chữ V của cô lộ ra nơi đầy đặn đó. Vừa rồi khi cởi quần của cô, anh vô tình nhìn thấy vùng bí mật của cô...

Bụng có chút nóng lên. Cố Học Văn không được tự nhiên hắng giọng nói: “Vậy khi nào em đi xong thì bảo tôi.”

“Ừ.” Đầu Tả Phán Tình đã cúi thấp tới nỗi không thể thấp hơn, phất phất tay phải, ý bảo anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn thấy anh đi ra sau đó đóng cửa lại, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra đồng thời bắt đầu khẩn trương. Cũng không biết bao giờ thắt lưng mới bớt đau.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhờ anh ta bế mình đi WC vậy sao?

Trời ạ, như vậy thật sự rất xấu hổ đó. Tả Phán Tình giải quyết xong, cẩn thận đứng lên. Cô cố gắng không dùng sức nơi thắt lưng. Đi hết sức nhẹ nhàng từng bước nhỏ.

Đang định mặc quần vào. Không biết Cố Học Văn từ đâu lại xuất hiện ở phía sau.

“Xong chưa?”

“Anh. Anh vào đây làm gì?” Tả Phán Tình lớn như vậy, hôm nay là ngày xấu hổ nhất. Tệ hơn là chính cô cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.

Cố Học Văn cứ như vậy mà tiến đến, làm như là không thấy sắc mặt của cô, để cô tựa vào trong lồng ngực mình, vươn tay kéo quần của cô. Cẩn thận không đụng tới đai bảo hộ thắt lưng của cô.

“Được chưa? Tôi bế em ra ngoài.”

“Khoan. Tôi còn phải rửa tay.”

Cố Học Văn giấu vẻ xấu hổ, bế Tả Phán Tình đi đến trước bồn rửa tay, nhưng tay trái cô gặp trở ngại, bởi vì tay trái đang cuốn băng, động tác của cô vô cùng khó khăn.

“Tôi giúp em.”

“Không cần.” Tả Phán Tình thực cố chấp: “Tự tôi làm được.”

Cố Học Văn cũng không tranh cãi với cô, xem cô bởi vì rửa tay mà toát cả mồ hôi. Mi tâm nhíu chặt. Bế cô ra phòng bệnh.

Cẩn thận đem cô đặt trên giường, Cố Học Văn bưng hộp cháo mình vừa mua ở ven đường lên.

“Em có đói bụng không? Ăn chút cháo đi.” Đúng là Tả Phán Tình đang rất đói, Cố Học Văn không dám đụng vào thắt lưng của cô. Điều chỉnh giường lên để cô có thể thoải mái, bắt đầu đút cô ăn cháo.

Nhìn thấy Tả Phán Tình ngoan ngoãn ăn cháo, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

...

Hết chương 87

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3