Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 58

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 58: Cầm Thú Trước Sau Vẫn Là Cầm Thú
gacsach.com

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Không đợi Tả Phán Tình mở miệng, anh lấy cái túi xách trên tay cô: “Tôi cầm giúp cô.”

Xoay người trở về chỗ đứng vừa rồi, thấy Tả Phán Tình vẫn đứng ngây người một chỗ: “Sắc mặt của cô cứng đờ như vậy, người ta sẽ nghĩ cô đến Thiên Đàn chụp di ảnh đấy.”

Tả Phán Tình tức giận phản bác bằng giọng khinh bỉ: “Anh mới đi chụp di ảnh á.”

Cũng không đợi cô tạo dáng đã thấy đèn flash chớp mấy cái, cô chán nản: “Cố Học Văn. Tôi còn chưa tạo dáng đấy.”

“Bày đặt, có tạo dáng thì cũng chỉ vậy thôi.” Cố Học Văn đưa điện thoại trả lại cho cô: “Đợi tới ngày mai, cũng không tạo ra được khuôn mặt tiên nữ.”

“Cố Học Văn.” Cô thu hồi ý nghĩ ban đầu rằng Cố Học Văn cũng có chỗ đáng khen, con người này, chẳng những là cầm thú háo sắc, mà miệng lưỡi còn ti tiện nữa.

Oán hận cất điện thoại vào trong túi, cũng không thèm nhìn Cố Học Văn, lướt qua đi ra phía cổng.

Đêm mùa hè có chút nóng bức. Tả Phán Tình lướt qua xe của Cố Học Văn rồi hướng thẳng đường cái mà đi. Cánh tay bị Cố Học Văn giữ chặt.

“Cô đi đâu?”

“Về nhà.” Tả Phán Tình bỏ tay anh ra: “Không được sao?”

Cố Học Văn mím môi càng chặt hơn, chống lại ánh mắt quật cường của cô: “Cô có biết chúng ta từ đâu tới đây không?”

“Tôi không biết.” Tả Phán Tình không chịu thua đối diện với anh: “Nhưng mà tôi sẽ hỏi, tôi tin là tôi có thể hỏi được đường.”

Cố Học Văn phản ứng mạnh mẽ kéo tay cô, mang cô lên xe.

“Anh để tôi xuống xe, anh đừng tưởng tôi không ngồi xe anh thì không thể về nhà. Nếu anh không tình nguyện, thì về một mình đi.”

Tả Phán Tình không muốn nhìn thấy anh ta.

Nếu như đã ghét cô, tại sao còn nói muốn lấy cô?

Cố Học Văn cũng không cùng cô tranh cãi, một mạch im lặng mở cửa xe, từ đầu tới cuối cũng không nói thêm một câu với Tả Phán Tình.

Về đến nhà, đã mười hai giờ. Người lớn đã ngủ hết. Tả Phán Tình tuy không tình nguyện nhưng cô lại không biết đường, chỉ có thể đi theo Cố Học Văn.

Trở lại căn phòng cô nghỉ ngơi lúc chiều, đang định lấy áo ngủ trong vali đi tắm rửa, lại phát hiện Cố Học Văn đứng trong phòng không chịu đi.

“Này. Anh còn ở đây làm gì?”

“Đây là phòng của tôi.”

“Cái gì?” Giọng nói vân đạm phong kinh kia, làm cho Tả Phán Tình cảm thấy nhức đầu: “Đây, đây không phải phòng dành cho khách sao?”

“Cô nghĩ rằng mẹ tôi sẽ để cô ngủ ở phòng khách sao?”

Cố Học Văn lờ đi cái bộ dáng ngu ngốc đứng đó của cô, trực tiếp đi đến trước cửa phòng tắm, muốn đi vào tắm rửa. Tả Phán Tình bước nhanh đến trước mặt anh.

“Anh, anh không nói với tôi.”

“Bây giờ cô biết rồi?”

“Anh không thể ngủ ở đây.” Tả Phán Tình thái độ kiên quyết: “Nhà các người lớn như vậy, hẳn là còn có nhiều phòng khác. Anh đi phòng khác mà ngủ.”

Vẻ khẩn trương cùng kháng cự trên mặt cô, làm khuôn mặt cương nghị của Cố Học Văn nhiễm ba phần tà khí, tay khoanh trước ngực, môi mỏng hơi nhuốm vẻ tươi cười khó đoán: “Thế nào? Sợ tôi ăn cô hả?”

“Đương nhiên rồi?” Tả Phán Tình cũng không quên giấc mộng hôm nay của mình: “Tôi đã nói rồi, cầm thú trước sau gì vẫn là cầm thú, không có khả năng vì lớp da người mà có nhiều thêm nhân tính.”

Sắc mặt Cố Học Văn lập tức trở nên khó coi, khóe môi cười bởn cợt đã không còn, nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình, bất thình lình giữ tay cô lại, hài lòng nhìn thấy cô vì động tác của anh mà càng khẩn trương.

Rồi sau đó lại xoaytay cô vòng một vòng, thân thể cô đã bị Cố Học Văn mời ra ngoài. Anh rảo bước vào phòng tắm, lúc sắp đóng cửa phòng tắm thì ngừng động tác, liếc nhìn Tả Phán Tình đang đứng luống cuống.

“Yên tâm, hiện tại tôi không có hứng thú với gà.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3